Tổng kết một năm làm việc ở Tesla
Như vậy đã gần hết năm và mình nghĩ cũng là việc tốt để thi thoảng gói ghém lại những suy nghĩ cho một năm vừa rồi. Như vậy là mình...
Như vậy đã gần hết năm và mình nghĩ cũng là việc tốt để thi thoảng gói ghém lại những suy nghĩ cho một năm vừa rồi. Như vậy là mình làm cho công ty Tesla được một năm có lẻ. Có lẽ đây là thời gian hợp lý để nói về chuyện làm việc ở đấy thì như thế nào vì thời gian "trăng mật" đã kết thúc từ lâu, mình cũng có thêm nhiều kinh nghiệm về các điểm tốt xấu của việc làm ở đây.
Tesla là công ty lớn đầu tiên mình làm việc từ khi ra trường. Mình làm ở vị trí kỹ sư phần mềm hệ thống ở đó. Cụ thể là mình làm việc với cái máy tính điều khiển chiếc màn hình thông tin giải trí to đùng, người ta gọi là "infotainment" (tức là trộn giữa hai cụm từ Information và Entertainment) ở trong xe mà tất cả các xe từ đời Model S đều có trang bị. Màn hình đó chạy hệ điều hành Linux, là phương tiện giao tiếp chính của người với chiếc xe, cung cấp cho người trên xe bản đồ, âm nhạc, kết nối, thông tin, trình duyệt web, games trên đó. Xe của Tesla có rất ít nút bấm cần gạt so với các xe khác, nên điều chỉnh gì thì phải dùng cái màn hình đó, ví dụ như điều hòa thì phải thì nhờ giao diện trên infotainment hay hỏi bằng giọng nói cái xe nó chỉnh điều hòa chứ không có nút bấm. Đó cũng là bộ não chính của xe để xử lý các tác vụ hậu cần, có thể coi là một trong những phần thông minh nhất của chiếc xe này, trừ việc tự lái. Vì nó rất thông minh nên tất yếu là rất phức tạp, nên bộ não này được thiết kế để nó có thể chết mà cả chiếc xe vẫn chạy bình thường. Làm phần mềm như vậy là thường việc đến tay thì làm bất kể nó là cái gì cũng làm, nhưng không phải đồ họa, chủ yếu là những phần ở dưới giao diện đó. Phần mềm này không cố định mà cứ tháng nào cũng có tính năng mới được cập nhật tự động như điện thoại iPhone vậy. Thỉnh thoảng họ có nâng cấp phần cứng và xe cũ có phần cứng yếu hơn thì không chạy được một phần tính năng mới. Nhưng nói chung, chiếc xe mua 8 năm trước giờ vẫn chạy phần mềm mới nhất và có những tính năng mới nhất chứ không phải là mua cái gì chỉ được cái đó. Ví dụ như có những lần họ cập nhật phần mềm để cho động cơ hay chiếc phanh chạy hiệu quả hơn thì tự nhiên cái xe cùng phần cứng đó sẽ đi được xa hơn một cách đáng kể. Trước đó mình chỉ biết Tesla làm xe chứ không để ý xe của họ có màn hỉnh giải trí lớn, cách họ làm phần mềm khác lạ so với các xe khác thế nào, sau vào làm mới biết.
Mình làm trong đội có khoảng chục kỹ sư trong một đội lớn hơn. Đội này chủ yếu là nam nhưng cũng có kỹ sư nữ, chủ yếu là người bản xứ nhưng cũng có người nước ngoài, chủ yếu là trẻ nhưng cũng có người tóc bạc gần hết. Bọn mình ngồi ở trong một cái sàn lớn có hàng trăm người và không ai có văn phòng riêng, nếu không muốn làm phiền thì đút tai nghe vào làm. Công việc thường là nhiều hơn khả năng của tất cả mọi người, nên thường ban đầu trong ngày thì phải xem là cái gì có ưu tiên đầu tiên vì nếu thật sự muốn giải quyết được tất cả mọi thứ thì số lượng người phải gấp 5 lần. Tức là khi người ta bảo là vào đây làm nhiều là điều có thật chứ cũng không phóng đại lên. Tuy thế vì lượng công việc nhiều nên nói chung công việc có ảnh hưởng lớn hơn sẽ được cho lên đầu tiên, vì thế một người không bị gò bó ở một nhiệm vụ nhất định. Những người quản lý thì tất cả đều đi lên từ kỹ sư, họ cũng chiến đấu như thường. Trong điểm trừ là nhiều việc thì điểm cộng là ít bị phân tán bởi những tin đồn hay cạnh tranh giữa người này với người kia, đội này với đội kia. Nói chung chính trị không phải là vấn đề ở đây, có rất ít thứ mình làm mà không được dùng, mọi người đều giúp đỡ nhau. Còn về sinh hoạt cộng đồng cùng người trong đội với nhau thì hầu như là không có, không có chuyện cả đội đi nghỉ mát, ăn uống gì với nhau cả. Xong việc là ai về nhà nấy, rất hiếm khi họ tụ tập lại với nhau. Điều này đặc biệt đúng với những người lập trình hệ thống, là một trong những loại anti-social nhất trong những thể loại anti-social.
Câu hỏi mình hay được hỏi nhất chắc chắn là câu "Là nhân viên thì có được mua xe giảm giá không?" và câu trả lời là không. Tuy thế tùy vào bộ phận mà có thể có quyền lợi được mang một chiếc xe trong đội xe về "lái thử" mỗi tối - như mình thì là được mang xe về thử (mình không có ô tô riêng). Nhiều khi mình mang về những xe dành cho thị trường Anh chẳng hạn thì sẽ có tay lái nghịch, đi trên đường mọi người sẽ nhìn vào như từ hành tinh khác, có khi cảnh sát sẽ gọi lại hỏi. Câu hỏi thứ hai là có phải làm thêm giờ gì không thì câu trả lời cũng là không, mình đi từ 9h sáng, về 6h30 tối, hoàn toàn không làm hai ngày cuối tuần và không mang laptop về nhà để làm việc thêm. Phương châm của cá nhân mình là làm hiệu quả thì chừng đó giờ làm việc cũng đã là đủ rồi.
Khuôn viên của Tesla ở khu vực mình làm là khu nghiên cứu-phát triển thì chỉ là một cái xưởng ô tô lớn. Khác với các nơi làm việc khác là được ăn uống miễn phí, ví dụ như ở Facebook hay Google luôn được ăn thoải mái với thức ăn cực kỳ ngon và dẫn bạn bè vào ăn chơi thoải mái, thì chỗ mình ăn uống đều phải trả tiền, thậm chí đắt hơn bình thường với thức ăn xoàng, không có đồ ăn vặt. Khi dẫn người nhà vào chơi thì cũng được nhưng cũng không được chụp hình hay thăm quan bất cứ cái gì ngay cả chỗ ngồi làm việc của mình. Chế độ đãi ngộ lương bổng của Tesla tuy rất tốt, nhưng cũng không bằng so với các nơi khác. Có nhiều người đã từng làm cho các công ty lớn và đãi ngộ tốt hơn như Google sau khi vào Tesla một thời gian cũng thấy nhiều việc quá nên chuyển lại qua công ty cũ. Tuy thế điều gỡ lại là có cơ hội học tập phát triển lớn, được làm với những dự án mới lạ, và không phải là ai cũng có một chiếc xe nhãn hiệu này đang ở ngoài không gian. Mình vừa xem thì chiếc Tesla Roadster đang là một vật thể xoay quanh mặt trời như các hành tinh vậy.
Nói tóm lại, làm việc ở đây thời gian qua làm cho mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hơn nhiều so với làm công việc trước đó ở trường đại học, vì công việc có định hình và tính áp dụng tốt hơn so với công việc nghiên cứu hay làm dữ liệu/phần mềm thuần túy. Mình làm việc ở đây cũng nhờ một sự tình cờ vì thời gian đó mình vô cùng chán nản viết blog, chảng may có người đọc blog của mình làm sếp ở đó viết email riêng gợi ý mình đi apply phỏng vấn với họ chứ bản thân mình nhát chết, không bao giờ nghĩ là tự mình apply mà được. Chuyện quyết định đi phỏng vấn cũng vì nói chuyện với một người bạn rồi họ khuyên cứ làm đi chứ bình thường mình cũng sẽ từ chối lời gợi ý này. Rồi chuyện phỏng vấn nghiêm túc cũng chỉ vì có người chị họ hỏi chuyện, rồi động viên chứ không phải do mình tự nghĩ ra mà làm. Điều đó để nói nhiều khi cái duyên và sự may mắn là điều quan trọng nhất, chứ không phải là tại mình có kế hoạch gì cả. Và mình vui vì mình phần chính là một người kỹ sư làm việc với máy tính, Linux, phần cứng chứ chuyện siêu xe với mình là icing on the cake - có thì quá vui nhưng mà không phải là lý do chính.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất