5/8/2021
    Cô nương ta cũng có ngày ngồi đây các vị huynh đài à, so với những huynh đệ đồng trang lứa, vị cô nương này đã biết thua rồi, đã biết ngấm những ngày tháng vang dội trong ảo vọng là gì, những thứ định nghĩa nghe cao siêu được người đời kính trọng, ngưỡng mộ là gì, những điều có thể đưa lên cấp bậc, đưa lên con số lớn nhỏ, những điều còn đo lường được là còn éo quan trọng gì rồi... Rồi điều gì là quan trọng với mình, với chính mình, với cái cuộc đời này, cái gì là công cụ, cái gì là mục tiêu, thứ gì nên chạy đua, thứ gì chỉ nên nhìn, lắng nghe, và cho qua thôi. Có mặt trong thật nhiều diễn đàn lớn nhỏ, lắng nghe và chạy theo vô số kể các anh chị thành công trên mọi lĩnh vực, chụp những bức hình mỹ miều với người nổi tiếng, kẻ thành đạt, idol, kẻ tạo tiếng vang dội hú trời hú đất...mà ý là bạn bè xung quanh chúng nó thích ấy, còn mình à, thôi kệ, có biết ai đâu, mà được cái nhiều like nè, nhiều thả tym, chời ơi tụi nó haha nữa kìa, công nhận vui lây ghê đó.  
    Có ít tiền đi du lịch trải nghiệm, cơ mà đi chơi cũng phải có hình đẹp để chụp mà up lên cái này cái kia, quay nhẹ cái story cho bạn bè nó nhìn ngắm mà ganh tỵ, ta nói cũng có cái cho mà bằng với đời, với bạn bè trên list friends trên mạng, ta nói, ta nói nó vui gì đâu, ủa mà sao không vui được lâu nhỉ, sao nó nhất thời quá ta, hay là do chưa được đi chơi nhiều, chưa có hình đẹp nhiều để up lên đó, mấy nữa cày kiếm tiền thêm ít nữa, chịu khó thêm chút nữa, rồi mua vài cái áo len đi Đà Lạt, đồ tắm đi biển, rồi váy dài, bông tai sặc sỡ cho lên hình nó bắt mắt, rồi lại đi vài cái nơi có check in đẹp đẽ xíu, có mấy cái hình hú hồn con chồn thêm xíu, haha chắc đưa lên lũ bạn nó lại hú hồn cho coi, chắc lúc đó mới được vui nhiều, niềm vui lúc đó mới được bền vững hơn chứ, chắc do nghèo đó má ơi, làm nữa đi, cày nữa đi mới có đủ để có niềm vui chứ. Cơ mà, cách đây 1 tuần mình đi đâu nhỉ, ủa cánh đồng bậc thang tuần trước thấy là ở đâu ta, ủa rồi dân tộc ở chỗ mình ngủ qua đêm là tên gì nhỉ...ui giồi, kệ, kệ...quan tâm làm gì cho mệt cái nư.
    Taaa nói, lúc học cấp 3 điểm cũng dữ lắm, học ngày học đêm, chứ tại đi thi Đại học điểm thấp người ta chê cười, nói con nhà nghèo mà học cũng không xong, sợ nhục, sợ bố mẹ cũng nhục, học mấy cái lạ lạ như kiểu: công nghệ, ngoại thương, cơ khí, IT,...là hả dòng họ nhảy dựng lên, cái ngành đó cỡ đó rồi sao mày học nổi, thôi bây, học cái gì dễ dễ mà ra có cái nghề được rồi, mày có phải thiên tài đâu mà bày đặt đua chi con, có cái nghề mà làm trong nhà nước, đó bây thấy không, ngồi máy lạnh, làm việc nhẹ nhàng, mà tháng nào cũng có lương ổn định, khỏe re. Mong chi mà xa xôi dữ bây, ui mấy đứa trẻ tụi mày, chưa có trải đời nên cứ làm như dễ ăn lắm, mơ mộng cho lắm vào rồi sau này cũng thất bại ê chề, nghe lời tao cho nó lành con ạ. Ừ lúc đó cũng không có tin chính mình đâu, thì cũng chân quê vùng ruộng đất, thiệt tình làm sao mà biết mấy cái đất thành phố nó ra sao, người ta bố mẹ dòng họ ở đó nhiều năm có kinh nghiệm còn hiểu biết, có tiền của, mày lo mà phát triển được ở cái quê nhỏ này là được rồi. Ừ rồi bây giờ tôi bỏ hết làm lại tất cả, bỏ những cái mình học năm xưa, cứ nghĩ mình hay, nhưng đó chỉ là nhồi nhét, chỉ là học thuộc lòng coi ai nhớ lâu hơn ai, chứ làm gì có tư duy, làm gì có suy xét lại xem nó sao, nó đúng với mình hông, nên giờ đầu tôi toàn là những cái phán xét, những lỗi thời, những thứ từ sách giáo khoa, à không, làm gì còn nhớ chữ nào trong sách...Có được vài ba cái chữ chụp giựt, vài ba cái câu lý thuyết giữ đó 20-30 năm, dăm ba cái học thuộc lòng trả bài leo lẻo, học vì tư lợi, chứ có học vì cái biết của mình đâu, cái mình muốn học và muốn đào sâu đâu, học cho bẽ mặt mấy cái đứa khinh mình, rồi vậy chi...
    À kể nghe, lúc mới làm sinh viên đó, nghe mấy cái truyền động lực, ui chao nghe hứng khí trời đất, nào là đọc sách hen, đọc mấy cái tư duy giàu có để giàu nứt vách nhà nhe, người thành công dậy sớm là mình dậy sớm theo liền nhe, có người kêu làm tài chính giàu lắm, đâm đầu vào học liền, học dăm ba chỗ, đâm đầu đại mấy cái khúc quan trọng có tiền như kiểu coi biểu đồ để đánh chứng khoán, bitcoin kìa, chu choa giàu lẹ giàu lẹ..... khoái... khoái, rồi nghe nói dân marketing làm là có tư duy dữ lắm, sau này có tầm nhìn xa dễ lên chức, dễ có tư duy độ nhạy bén,...zô tiếp, mua sách về marketing đọc vào, cũng đâm chọc vài ba cái lỗ vài nơi để chém gió với thiên hạ là biết biểu đồ này kia đó nhe, cũng đâu có vừa đâu, vậy đó...chứ vài ba ngày nghe diễn giả khác nói học cái khác đi, là nghe theo liền à, mà chắc đợi có mấy cái talkshow trở lại mới có cái mới để học và mò tiếp chứ, má ơi dạo này dịch quá không có đi dăm ba cái sự kiện nữa chời, tức thiệt chứ, người ta nói phải học mỗi ngày, phát triển bản thân mỗi ngày, ê dịch qua đi, ê virus corona qua đi để tao còn đi talkshow, tao còn đăng ký mấy cái hội thảo doanh nhân, lúc đó tao mới biết học cái gì chứ, không đi theo sát nách người thành công rồi sao tao thành công được đây...chắc cũng sắp đạt được đỉnh rồi đó, tại mấy năm nay cũng kiến thức lượm nhặt quá chời nè, cái món gì cũng được ít ít, được vài mớ, chắc cũng đủ xài, mấy cái đó chuyên sâu mệt quá à, tốn thời gian mà còn công sức nhẫn nãi kiên trì nữa, thôi...bỏ bỏ, nào làm giàu cấp tốc, phải tối ưu hóa chứ, đạt được nhiều thành công trong thời gian nhắn nhất thì làm thôi nhe.
        Lúc tôi không hiểu chính mình, tôi cố bám vào những thứ xung quanh để che đắp đi chính mình, tại sợ đối diện với chính mình nên tôi sợ, nhiều khi biết mấy cái khuyết điểm, mà tôi đâm ra sợ tại vì thời đại này đâu có chấp nhận cái khuyết đó của tôi đâu,...
    Sau này lượm nhặt được thêm vài cái tát thì thêm vào cho, mà cái nào cũng in dấu 5 ngón tay đấy...