(Tổng hợp) Vuốt Máu - Chapter 1-20
Hắn ta đứng đó, lững lờ với khuôn mặt ngờ bệch, không một chút cảm xúc…...
Chapter 1 - Con quỷ với đôi mắt mèo
Hắn ta đứng đó, lững lờ với khuôn mặt ngờ bệch, không một chút cảm xúc…
Đồng tử hắn co lại một cách kỳ dị, không giống như đôi mắt của con người mà nó giống…. đôi mắt của một con mèo. Sau khi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà một cách hờ hững, hắn nghiêng đầu nhìn cô, một cái nhìn chằm chằm đầy ghê rợn. Đôi mắt mèo đó như xoáy thẳng vào tâm can cô, cô sợ hãi run rẩy nhưng cô không thể điều khiển được cơ thể, trong đầu cô bây giờ đang là một mớ hỗn độn suy nghĩ về những thứ vừa xảy ra khiến tâm trí không còn tỉnh táo để cơ thể hồi đáp lại bản năng sinh tồn.

Cover
Trên tay hắn là con dao nhuốm đỏ máu tươi - thứ máu từ một người rất đỗi quen thuộc với cô, người mà cô yêu thương nhất trên đời - chồng cô. Chỉ mới vài phút trước thôi, anh vẫn đang nằm trong vòng tay của cô, âu yếm chuẩn bị đi ngủ thì giờ đây, anh đang nằm sõng soài trên sàn, máu từ đầu và cơ thể anh lan thành một vũng lớn.
Khuôn mặt anh giờ không còn hình người nữa, đôi mắt anh đã bị hắn chọc thủng và móc ra ngoài, mũi bị dập náp, quai hàm bị lệch về một bên, hai má bị rạch nát thấy rõ lưỡi lòi ra ngoài. Trên cơ thể anh chi chít máu từ 44 vết đâm vô cùng tàn nhẫn. Khó ai có thể miêu tả nổi cái sự kinh hoàng ấy, và còn khó hơn để có thể tưởng tượng nỗi đau khi phải nhìn cảnh tượng này trước mặt mà cô đang trải qua.
Hắn ta tiến đến, từng bước chậm rãi, không phát ra tiếng động. Đôi mắt mèo của hắn chứa đầy sự ghê tởm pha chút dục vọng bệnh hoạn. Cái lưỡi hắn thè ra, liếm môi một cách thô thiển. Cô cố gắng điều khiển cơ thể, nhưng bất lực. Cô như một tảng đá nặng nề đã bị găm chặt xuống đất hàng thế kỷ. Điều duy nhất cô có thể làm là phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt – tiếng kêu cứu của một con mồi đang đứng trước cửa tử của con thú săn mình:
— Kh…Không…Đư…Đừng lại gần đâyyy.
Hắn tiếp tục tiến tới, tay hắn nắm chặt vai cô, trong khi con dao đẫm máu đã bị bỏ lại trên sàn. Cô cựa quậy dữ dội, nhưng cơ thể dường như đã rời bỏ cô, thứ cô còn lại chỉ là một tâm trí hỗn loạn và hoảng loạn. Cô chính là con mồi đang chờ cái chết đến.
Nhưng không, mục tiêu của hắn không phải là đoạt lấy mạng của cô, mà là làm một thứ gì đó ghê tởm hơn thế. Hắn lè lưỡi liếm cổ cô trong khi một tay giữ đầu cô, còn tay kia giữ chặt người. Cô cố phản kháng bằng cách nhắm chặt mắt nhưng vô ích. Cái lưỡi của hắn thật thô ráp lướt trên cổ cô, sự thô ráp này không giống của một con người chút nào. Nó không giống cái lưỡi mà chồng cô hay lướt liếm lưỡi cô khi hôn nhau hàng trăm lần trước kia, cái lưỡi thô ráp này, nó giống như là của… một con… MÈO…
Cô muốn hét, nhưng không thể. Những hình ảnh về chồng, về những phút giây hạnh phúc của họ ùa về trong đầu, nhạt nhòa như một giấc mơ sắp tan biến. Đầu óc cô quay cuồng, không thể nào chấp nhận được thực tại tàn khốc này.
Chapter 2 - Người đàn ông bí ẩn
Cái lưỡi của hắn chậm rãi lướt từ cổ lên miệng cô, đầy ghê rợn. Cô cố mím chặt môi, chống lại sự điên loạn của hắn nhưng chỉ được một lúc, các cơ quanh miệng cô hầu như không còn nghe lời cô nữa. Cái lưỡi gớm ghiếc ấy len lỏi vào trong, chạm vào lưỡi cô. Một cảm giác khô ráp và đau đớn lan toả khắp khoang miệng. Cô cảm thấy như mình đang bị xâm phạm không chỉ về thể xác mà còn cả về linh hồn.
Bàn tay hắn từ từ lướt xuống, chạm vào phần nhạy cảm của cơ thể cô khiến cô giật thót. Hắn siết chặt lại, như một con thú đang chiếm lĩnh con mồi. Lưỡi hắn di chuyển, đôi môi hắn áp sát khiến cô cảm thấy mình bị hắn nuốt trọn, không thể nào thoát ra. Rồi hắn đẩy cô xuống sàn, cơ thể nặng nề của hắn ép chặt khiến cô không thể nhúc nhích, toàn thân cô hoàn toàn tê liệt dưới sức nặng khủng khiếp đó.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía chồng, người mà chỉ mới vài phút trước còn sống, nhưng giờ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo, bất động. Hắn cúi xuống, xé toạc quần áo của cô trong sự điên cuồng. Trong khoảnh khắc, cô trần trụi, yếu đuối trước con quái vật này.
Hắn ngượng dậy, nhìn thân thể nõn nà của cô một chút, rồi hắn từ từ cúi mặt xuống bụng, dí sát mũi vào rồi hít một hơi thật sâu… Một mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của cô, len lỏi trong hai hốc mũi của hắn, mùi thơm đó thật dễ chịu, đó là mùi của hoa nhài - loài hoa cô yêu thích nhất. Sự điên dại trong mắt hắn khiến hắn không kiềm chế được bản thân nữa, hắn tiến xuống sâu hơn và… Cô không còn cựa quậy nữa, kiệt sức khiến toàn thân rã rời, chỉ có nỗi sợ và sự tuyệt vọng bao trùm. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy một thứ gì đó đang tiến vào bên trong của mình và cô ước đó không phải cái thứ mà cô đang nghĩ đến.
— Chết tiệt.
Đó là lời cuối cùng cô có thể thốt ra trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ cô.

Bên ngoài, giữa bóng tối lạnh lẽo, một người đàn ông bí ẩn đứng lặng trên lề đường. Chiếc áo khoác đen ôm sát người, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và đôi bàn tay giấu kín trong túi. Hắn nhìn chăm chú vào ngôi nhà qua khung cửa sổ, nơi cô gái đang bị tên sát nhân kia hành hạ. Một nụ cười nhếch lên trên môi hắn, để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén. Hắn đứng đó, khoái chí. Rồi thoắt một cái, hắn biến mất vào màn đêm, để lại cô gái đau khổ trong bóng tối kinh hoàng...
Chapter 3 - Hiện trường
— Nạn nhân là một cặp đôi à?— Vâng thưa anh, họ là vợ chồng cưới nhau được 3 năm rồi.— Tình trạng của người chồng như thế nào?— Người chồng đã chết tại chỗ với nhiều vết thương chí tử vùng mặt và thân được gây ra bởi hung khí là một con dao trên sàn nhà ngay cạnh nạn nhân.— Còn người vợ như thế nào rồi?— Cô ta đang trong trạng thái sốc nặng, hiện vẫn đang bất tỉnh trên bệnh viện và chưa có dấu hiệu là sẽ thoát khỏi trạng thái hôn mê đó. Không có quá nhiều vết thương chí mạng nhưng qua khám nghiệm sơ bộ thì cô ta đã bị cưỡng hiếp rất nhiều lần trong đêm hôm qua, khiến cho các vùng nhạy cảm của cô ấy chịu tổn thương nặng nề và đang được chữa trị.— Vậy là vụ này sẽ liên quan đến một tên giết người tàn nhẫn và biến thái tột độ sao?— Vâng, có vẻ là vậy.
Đó là cuộc trò truyện ngắn giữa đại tá Ethan Cole và trung úy Emily Carter trước cửa của ngôi nhà nơi hiện trường vụ án sáng ngày hôm sau, sau khi họ nhận một cuộc gọi từ người hàng xóm nói rằng nghe thấy những tiếng động lạ đêm qua và ngửi thấy mùi thoang thoảng hôi thối, rất khó chịu tựa như từ một cái xác chết ở nhà kế bên và linh cảm của người đó đã đúng.
Sau khi bước vào căn nhà, cả đội cảnh sát do Carter chỉ huy đều rất sốc cái cảnh trước mặt mình, một người đàn ông bê bết máu nằm sõng soài trên sàn nhà, mặt đã biến dạng hoàn toàn, cơ thể đang có dấu hiệu của sự phân hủy. Cảnh tượng kinh khủng này chỉ muốn khiến các viên cảnh sát buồn nôn. Bên cạnh nạn nhân là một người phụ nữ, Carter tiến đến nhanh để khám xét tình trạng của cô ta, người phụ nữ này vẫn còn sống, dù vẫn đang bất tỉnh nhân sự, do đó Carter đã sai các cảnh sát viên khác khiêng người phụ nữ đó dậy và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Do tính chất nghiệm trọng của vụ án, đại tá Cole đã được điều động đến ngay sau đó để chỉ huy vụ án. Anh là một người đàn ông trung niên ở tuổi 45, anh đã có vợ và hai đứa con nhỏ. Với vẻ ngoài chững chạc và nghiêm nghị, phản ánh sự dày dặn kinh nghiệm của anh trong ngành cảnh sát. Cole có chiều cao khoảng 1m85, vóc dáng săn chắc dù đã bước qua tuổi trẻ, đó là nhờ vào thói quen tập thể dục đều đặn mỗi sáng của anh. Làn da hơi rám nắng, gương mặt góc cạnh với quai hàm mạnh mẽ, được tô điểm bởi vài nếp nhăn mờ quanh mắt và trán do áp lực công việc. Mái tóc ngắn, màu nâu sẫm đã bắt đầu lốm đốm vài sợi bạc, thể hiện dấu vết của thời gian và những lần suy nghĩ căng thẳng về các vụ án phức tạp.

Ethan Cole
Đôi mắt của Cole sắc lạnh, màu xám nhạt, toát lên sự quan sát tinh tế và khả năng phân tích sắc sảo. Ánh mắt anh luôn tập trung, khiến người đối diện cảm nhận được sự quyết tâm và cẩn trọng trong từng hành động. Bộ ria mép gọn gàng tạo thêm vẻ chững chạc và lạnh lùng, càng làm tăng thêm sự uy nghi của anh trong các cuộc điều tra. Anh thường mặc trang phục cảnh sát màu đen hoặc xám, không bao giờ quên chiếc áo khoác dài giúp giữ ấm trong những đêm khuya điều tra hiện trường. 15 năm kinh nghiệm khiến Cole rất được tin cậy bởi cấp trên, và niềm tin đó cũng được đặt vào anh trong vụ án này.
Còn trung úy Emily Carter là một phụ nữ trẻ 31 tuổi, với ngoại hình nổi bật bởi sự tự tin và năng động. Cô cao khoảng 1m67, dáng người mảnh mai nhưng săn chắc, nhờ vào thói quen rèn luyện thể lực và tác phong nhanh nhẹn cần có trong công việc cảnh sát. Làn da sáng màu, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai, thường được buộc gọn gàng để không vướng víu khi làm việc.
Gương mặt của Carter thanh tú với đôi mắt màu nâu nhạt sắc sảo, luôn tỏa ra sự tỉnh táo và đầy quan sát. Đôi mắt của cô thể hiện rõ sự quyết tâm và thông minh, kết hợp cùng ánh nhìn có chút lạnh lùng, đặc biệt khi cô đang tập trung vào công việc. Tuy nhiên, đôi khi sự quyết liệt của cô còn bị che giấu bởi nụ cười dịu dàng nhưng hiếm hoi, chỉ xuất hiện khi cô thấy thoải mái.
Trang phục thường ngày của Carter là bộ đồng phục cảnh sát gọn gàng, nhưng cô thích phối hợp với áo khoác da hoặc áo vest để tạo sự thoải mái khi di chuyển trong các tình huống cần linh hoạt. Cô mang theo một khẩu súng lục bên hông và luôn có sẵn một chiếc sổ tay nhỏ để ghi chép các chi tiết quan trọng tại hiện trường. Phong cách của cô phản ánh sự chuyên nghiệp và luôn đặt công việc lên hàng đầu, nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính và kiên cường trong từng hành động.
Chapter 4 - Sự tàn nhẫn
Cole bước ngay vào hiện trường và cũng thấy rất sốc với cảnh tượng trước mặt, có lẽ đây là vụ án đầu tiên trong sự nghiệp của anh mà nạn nhân bị sát hại một cách tàn nhẫn đến vậy. Trong không khí căng thẳng, Cole nhìn vào hiện trường, tâm trí tràn ngập suy nghĩ. Mùi hôi thối từ xác chết len lỏi vào mũi khiến anh cảm thấy buồn nôn và khó chịu, mặc dù đã đeo khẩu trang. Ánh sáng yếu ớt từ những tấm rèm cửa rách nát chiếu xuống, tạo nên những bóng đen u ám trên sàn nhà, khiến cho xác chết hiện lên thật u ám và ghê rợn.

Emily Carter
"Kẻ giết người này không chỉ tàn bạo mà còn có những động cơ sâu xa hơn." Cole thì thầm với Carter, ánh mắt anh sắc lạnh. Đeo vào đôi găng tay, Cole tiến đến xác nạn nhân, nơi đang có hai cảnh sát phụ trách mảng pháp y đang khám xét hiện trường và lấy các mẫu vật để phân tích. Lại gần thì anh càng thấy sự tàn bạo của tên sát nhân, nhìn khuôn mặt đó khiến anh rùng mình tuy nhiên là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm và đã chứng kiến nhiều cảnh máu me trong đời, anh dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống và nhìn qua thi thể nạn nhân một lượt.
— Nạn nhân tử vong khoảng mấy giờ? - Anh hỏi.— Khoảng 9 tiếng trước, lúc 12 giờ đêm. - Một anh pháp y trả lời.
Cole gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Trong đầu anh, các hình ảnh về những vụ án trước đây bắt đầu hiện lên tràn ngập tâm trí. Những kẻ sát nhân mà anh từng đối mặt, những phương thức giết người tàn bạo đã từng làm anh lạnh gáy. Nhưng vụ này có gì đó khác biệt. Tính chất của sự việc, sự thô bạo đến kinh hoàng, và rõ ràng là hung thủ không chỉ đơn thuần là một kẻ giết người biến thái.
— Carter, xem xét xung quanh, tìm hiểu xem có bất kỳ manh mối nào không. - Cole ra lệnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào hiện trường.
Carter gật đầu nhanh chóng, đôi mắt cô bắt đầu dò quét xung quanh để tìm kiếm manh mối. Cô để ý đến vết máu trên sàn nhà, những dấu chân in lại trên nền, có vẻ như hung thủ đã không cẩn thận. Nhưng thật kì lạ, dấu chân này có vẻ không phải của con người đang đi giày hay không, nó có một vệt dài cùng bốn chấm ở các đầu ngón chân… “Trông nó có vẻ giống dấu chân của một con vật, nhưng mà là con gì nhỉ?” Carter suy xét trong đầu rồi đột nhiên cô nhớ lại một lần con mèo nhà cô làm đổ gói bột mì, khiến nó đi để lại các dấu vết chân trên sàn, và nhưng vết chân đó… nó giống hệt vết chân ở hiện trường.
Chapter 5 - Vết máu
“Không đúng, sao những vết chân ở đây lại to đến vậy, nó có kích cỡ của con người chứ làm sao một con mèo nhỏ bé lại có kích thước cỡ chân như vậy được.” - Carter băn khoăn, cúi xuống soi đèn pin để nhìn rõ hơn dấu chân.
Trong khi đó, Cole tiếp tục điều tra gần xác nạn nhân. Anh chú ý đến một chiếc dao nằm cạnh thi thể, vẫn còn vương vấn máu tươi. Hình dáng lưỡi dao khiến anh nhận ra rằng đây không phải là một con dao bình thường; có thể là một con dao chuyên dụng cho việc mổ xẻ. Những suy nghĩ lướt qua tâm trí anh. "Một kẻ giết người có kiến thức về cơ thể người ư?" Anh thầm tự hỏi.
— Hãy lấy mẫu của chiếc dao này, - Cole gọi với tay ra hiệu cho một trong những nhân viên. — Chúng ta cần phân tích xem có dấu vân tay nào không. Đây có thể là đầu mối quan trọng.

Vết máu.
Khi các cảnh sát viên bắt đầu công việc của họ, Cole quay lại với Carter.
— Có lẽ thứ chúng ta đang đối đầu không phải là một tên giết người bình thường, hắn có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ. - Anh nói với cô sau khi nhìn thấy những dấu chân giống của loài mèo mà cô đang xem xét.
Carter gật đầu, tâm trạng cô nặng trĩu. “Nhưng nếu không phải là một con mèo, thì là con gì? Mà tại sao nó lại ở đây?”
Cô quyết định tiếp tục điều tra. “Có lẽ chúng ta nên kiểm tra khu vực xung quanh, xem có thêm bất kỳ manh mối nào không,” Carter đề nghị.
— Đúng vậy. — Cole đồng ý, trong khi ánh mắt của anh không rời khỏi chiếc dao. — Tôi cảm thấy như chúng ta đang chỉ mới chạm đến bề mặt của vụ án này.
Họ bắt đầu di chuyển ra ngoài căn phòng, nơi mà các đồng nghiệp đang làm việc với hiện trường. Ánh sáng từ đèn pin của họ chiếu sáng từng ngóc ngách, khiến những bóng đen trong nhà càng trở nên đáng sợ hơn.
Khi họ tiến đến gần phòng khách, Carter phát hiện một số vết máu nhỏ dẫn ra từ căn phòng nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy. Cô dừng lại, chỉ tay về phía đó.
— Cole, nhìn kìa! — Cô nói, lòng tràn đầy hi vọng. — Có thể vết máu này là của tên hung thủ.
Cole lại gần, kiểm tra những vết máu đó. “Hắn không chỉ ở đây, mà có vẻ như còn rời khỏi hiện trường theo cách này,” anh nhận xét. — Chúng ta cần theo dấu vết này.
Họ cùng nhau đi theo những dấu vết đó, lòng đầy hồi hộp và căng thẳng. Dấu máu dẫn họ qua hành lang tối tăm, rồi ra đến cửa sau của ngôi nhà. Từ đây, vết máu dường như biến mất, như thể hung thủ đã khéo léo thoát khỏi tầm mắt của họ.
Chapter 6 - Nhân viên pháp y
— Damian Blackwood, anh hãy lấy các mẫu máu ở chỗ này và phân tích DNA thật kĩ cho tôi. - Cole nói với một viên cảnh sát phụ trách mảng pháp y.

Damian Blackwood
— Vâng thưa sếp! - Blackwood trả lời rồi đứng dậy tiến hành công việc theo mệnh lệnh.
Damian Blackwood là một người đàn ông ở độ tuổi giữa 30, cao ráo với thân hình săn chắc nhưng không quá cường tráng. Anh có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xám lạnh như đá, luôn phản chiếu một vẻ bí ẩn và khó đoán, khiến người đối diện cảm thấy không thể nhìn thấu. Làn da anh tái nhợt, tạo cảm giác u tối, gần như hòa vào những bóng đêm mà anh thường xuất hiện. Mái tóc đen nhánh, luôn được cắt gọn gàng, càng tăng thêm vẻ lịch lãm nhưng lạnh lùng của anh.
Trang phục của Blackwood luôn chỉnh tề, đặc biệt khi làm việc tại hiện trường pháp y. Anh thường mặc áo khoác dài màu tối, đeo găng tay cao su chuyên dụng, toát lên phong thái chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Dù ngoại hình trông có vẻ cứng rắn, nhưng khi làm việc, từng động tác của anh lại mềm mại và tỉ mỉ đến lạ lùng, như thể quen với việc xử lý những chi tiết nhỏ.
Blackwood quỳ xuống, nhẹ nhàng dùng dụng cụ để lấy mẫu máu vương vãi trên sàn. Mỗi động tác của anh đều chuẩn xác, thể hiện sự quen thuộc với công việc. Anh không ngừng suy nghĩ về sự biến dạng của nạn nhân, về những dấu vết bất thường khiến anh cảm thấy như thể mọi thứ đang dần dẫn dắt tới một cái kết bất ngờ.
— Anh thấy có gì đó khác thường không? - Cole hỏi, ánh mắt chăm chú vào từng động tác của Blackwood.
— Không, mọi thứ vẫn ổn, những vết máu này không có gì quá đặc biệt, có lẽ nó bị rỉ từ một vết thương gây ra trong lúc vật lộn, tôi nghĩ vậy. - Blackwood đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào hiện trường.
Khi đứng dậy, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, khiến anh rùng mình. Blackwood nhìn qua vai về phía Cole, người đang chăm chú quan sát hiện trường. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều vụ án, và Blackwood luôn giữ một thái độ chuyên nghiệp. Anh biết rằng công việc của mình không chỉ là hỗ trợ tìm ra sự thật mà còn là bảo vệ những nạn nhân vô tội.
— Tôi sẽ kiểm tra, phân tích và so sánh các mẫu DNA có được từ hiện trường. Tôi sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì. - Blackwood nói với Cole, thể hiện sự quyết tâm.
— Được, nếu có gì mới, hãy cho tôi biết ngay lập tức. - Cole gật đầu, tin tưởng vào khả năng của Blackwood.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiến thức vững vàng, Blackwood đang bước vào một trò chơi trí tuệ đầy mạo hiểm phía trước.
Chapter 7 - Mảnh ghép
Sau hai tiếng khám nghiệm kỹ lưỡng, Cole đứng dậy, cảm thấy khoảng thời gian trôi qua như đè nặng lên tâm trí anh. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua những khung cửa sổ, chiếu lên cảnh tượng u ám trong căn phòng tối tăm. Những ánh sáng mong manh không đủ để làm dịu đi không khí ảm đạm, nhưng cũng đủ để khiến Cole trở nên quyết tâm hơn.
— Carter, về văn phòng và tra cứu cho tôi tất cả những vụ án có tính chất tương tự trong vòng vài năm gần đây. Tập trung vào các trường hợp có các dấu hiệu hung bạo và bất thường như thế này, - Cole nói, ánh mắt sắc lạnh.

Nơi làm việc.
— Vâng, tôi sẽ tìm cả những đối tượng tình nghi có tiền án hoặc có hành vi bạo lực tương tự, - Carter đáp, gật đầu nhanh chóng.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cole, cô bước ra khỏi ngôi nhà để lên chiếc xe ô tô chuyên dụng, sẵn sàng lao vào nhiệm vụ. Bóng dáng Carter khuất sau cánh cửa, trong khi Cole ở lại, tiếp tục chỉ đạo đội của mình. Anh muốn mọi ngóc ngách đều phải được kiểm tra, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.
Gần đó, Damian Blackwood đã thu thập xong các mẫu máu và vết bẩn từ hiện trường. Anh cẩn thận đóng gói mẫu cuối cùng, đặt nó vào túi bảo quản, rồi đến bên Cole, báo cáo:
— Tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm và bắt đầu phân tích. Tôi sẽ cho anh biết ngay khi có kết quả DNA hoặc bất kỳ điều gì nổi bật.
— Được rồi, cứ báo ngay khi anh có gì mới, - Cole đáp, giọng đầy nghiêm túc. – Đây là đầu mối duy nhất của chúng ta, đừng để sót bất cứ thứ gì.
Blackwood gật đầu, đôi mắt xám của anh ánh lên vẻ quyết tâm trước khi anh bước ra khỏi hiện trường. Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Cole và những cảnh sát đang phong tỏa khu vực.
Cole tiến ra cửa chính, nơi một vài người hàng xóm đang tụ tập cách đó không xa đang bàn tán rôm rả, ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng khi nhìn vào căn nhà tội ác. Anh quyết định đến gần và bắt đầu dò hỏi. Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người gầy gò, bước lên, đôi tay bà run rẩy bám vào chiếc túi xách.
— Cô có quen biết cặp vợ chồng này không? - Cole hỏi nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của bà.
— Tôi có biết họ... Họ là một cặp đôi tốt bụng, lúc nào cũng hòa nhã và hiền lành, họ luôn giúp gia đình tôi một số việc vặt mà tuổi già không cho phép tôi làm được... Thật không ngờ chuyện này có thể xảy ra, - bà cụ run run đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, như thể còn đang bàng hoàng.
— Đêm qua, cô có nghe thấy gì bất thường không? - Cole tiếp tục, quan sát kỹ phản ứng của bà.
— Tôi... tôi nhớ rằng có nghe tiếng động, nhưng nghĩ chỉ là tiếng cãi vã thông thường. Đôi khi, tiếng lớn vọng ra từ ngôi nhà đó, nhưng họ chưa bao giờ làm phiền ai cả... Nhưng mùi... sáng nay tôi ngửi thấy một mùi rất lạ, rất khó chịu...
Cole gật đầu, cảm ơn bà và tiếp tục hỏi những người khác xung quanh khu phố. Mỗi người đều mang một chút thông tin, nhưng không gì rõ ràng hoặc đặc biệt hữu ích. Trong đầu anh, từng mảnh ghép bắt đầu lắp ráp, nhưng thiếu một mối liên kết rõ ràng.
Khi Cole bước trở lại căn nhà, hình ảnh hiện trường lại hiện lên trong tâm trí anh: dấu chân bất thường trên nền nhà, con dao sắc lạnh, vũng máu ghi là của hung thủ và thi thể người chồng với những vết đâm tàn nhẫn. Cole cảm nhận được rằng vụ án này có gì đó rất khác thường. Đây không chỉ là một vụ giết người đơn thuần. Anh cảm thấy bản năng của mình đang thúc giục anh không ngừng, rằng điều gì đó lớn hơn, đen tối hơn, đang ẩn nấp phía sau.
Chapter 8 - Phát Hiện Kinh Hoàng
Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều dần biến mất, để lại bầu trời nhạt nhòa, chuyển từ xám sang tím đậm. Văn phòng im lặng, âm u, hoàn toàn trái ngược với cơn hỗn loạn từ hiện trường vụ án mà Cole và Carter vừa trở về. Bước vào văn phòng, cảm giác nặng nề vẫn chưa tan biến. Những hình ảnh tại hiện trường hiện lên như một cuốn phim bị nhòe, cứ tua đi tua lại trong đầu Cole.
Carter đã đợi sẵn ở bàn làm việc, với một tập hồ sơ dày trong tay, gương mặt cô thể hiện sự mệt mỏi lẫn nghiêm túc. Cô nhìn Cole, ánh mắt thể hiện sự lo lắng xen lẫn sự cảnh giác. Cô biết cảm giác của anh lúc này - nặng nề, bồn chồn và không khỏi bị ám ảnh.
— Đây là những gì tôi đã tìm được, — Carter nói, trao cho Cole tập hồ sơ. — Không có vụ án nào hoàn toàn trùng khớp, nhưng tôi đã phát hiện một số trường hợp gần đây với các đối tượng khả nghi. Đây là hồ sơ của ba kẻ đã từng bị nghi ngờ trong khu vực này, dính dáng đến những tội ác tương tự.
Cole lật từng trang, ánh mắt của anh rà soát qua từng cái tên và những thông tin quan trọng. Các hồ sơ liệt kê một vài kẻ từng gây ra các tội ác nhỏ lẻ, nhưng không ai trong số đó có vẻ là hung thủ đủ lạnh lùng và tàn bạo để gây ra một vụ án đẫm máu đến thế. Tâm trí Cole bị chi phối bởi hàng loạt suy nghĩ, anh chợt nhớ đến dấu chân kỳ lạ như dấu chân mèo mà Carter đã phát hiện. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy rùng mình - tại sao lại có dấu chân đó ở hiện trường, và tại sao nó lại trông như vậy?
Bất ngờ, chuông điện thoại của Cole vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng và kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Blackwood. Cole ngạc nhiên và vội vàng nhấc máy, bật loa để Carter có thể nghe cùng. Giọng nói của Blackwood vang lên, nhưng âm điệu của anh khác lạ, gần như căng thẳng.
— Blackwood đây, — Anh bắt đầu, giọng trầm và điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút khó tin. — Tôi vừa hoàn tất phân tích mẫu máu tại hiện trường, và... có một phát hiện khá kỳ lạ.
Cole nhíu mày, cảm nhận sự hồi hộp dâng lên.
— Ý cậu là sao? Phát hiện gì?
— Tôi đã so sánh DNA trong mẫu máu, và… — Blackwood hạ giọng, như thể anh vẫn không tin vào điều mình vừa nói. — Nó không phải là của con người. Mẫu máu cho thấy DNA giống với một loài mèo, không phải con người.
Cả Cole và Carter im bặt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên họ. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, như thể tìm kiếm một lời giải thích hợp lý từ ánh mắt người kia. Nhưng không ai trong số họ có thể lý giải nổi sự thật này. Carter không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
— Cậu… cậu có chắc không, Blackwood? — Cole cất giọng, gần như lạc đi vì sự bối rối. — Cậu nói là máu của một con mèo?
— Đúng vậy, Cole. Tất cả các dấu hiệu cho thấy điều đó. Tôi đã kiểm tra nhiều lần để chắc chắn, — Blackwood xác nhận, giọng anh đầy vẻ khó hiểu và không kém phần căng thẳng. — Nếu không nhầm, hung thủ đã giết con mèo trong căn nhà đó, trước khi giết người chủ của nó. Nhưng tôi không thể lý giải được mục đích của hắn.
Ánh mắt Carter chuyển động loạn xạ, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Sự ghê tởm và lạnh lẽo dần dâng lên trong lòng cô. Có một câu hỏi lớn vang lên trong tâm trí họ: “Tại sao?” Cô nghĩ về những vết máu rải rác mà mình đã thấy ở hiện trường, về dấu chân không hoàn toàn là dấu chân người mà cô và Cole đã thảo luận.
— Thật không thể tin nổi… — Carter thì thầm, như thể không tin vào những lời mình vừa nói ra.
Cô và Cole đều cảm thấy có điều gì đó tăm tối hơn, như thể họ vừa chạm đến rìa của một sự thật khủng khiếp mà bản thân họ chưa thể hình dung. Họ đứng đó, ngơ ngác và sững sờ, giữa một văn phòng tối tăm và im ắng, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm. Tất cả những điều họ nghĩ rằng mình đã hiểu về vụ án này dường như đều sụp đổ.
Cole trầm ngâm trong vài giây, cố gắng ghép nối những mảnh ghép vụn vỡ trong tâm trí. “Nếu hung thủ có liên quan đến một con mèo, hoặc dấu chân đó là của một con mèo, thì liệu có phải tên sát nhân đã cố tình sử dụng con vật để che giấu danh tính của hắn?” Ý nghĩ này vụt qua đầu anh, nhưng nó cũng khiến Cole lạnh sống lưng. Hung thủ này không chỉ tàn bạo mà còn vô cùng tinh vi. Cách mà hắn ra tay tàn nhẫn với cả một con vật nhỏ bé trong nhà nạn nhân cho thấy một mức độ tàn ác đáng sợ.
Anh quay sang Carter, gương mặt nghiêm nghị:
— Nếu mẫu máu là của con mèo, có thể hung thủ đã giết nó trước, nhưng... chuyện này không đơn giản vậy đâu. Có thể hắn đã để lại dấu vết này như một dạng thông điệp, hoặc thậm chí là một lời cảnh báo. Có lẽ hắn muốn chúng ta cảm thấy lạc lối, hoặc hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta khỏi sự thật.
Carter gật đầu, nhưng không giấu được sự rối bời. Những câu hỏi dồn dập trong đầu cô, nhưng mỗi lần cố trả lời thì mọi thứ lại trở nên khó hiểu hơn.
— Nếu điều này là thật, chúng ta có thể đang đối mặt với một kẻ giết người biến thái hơn bất cứ tên nào chúng ta từng gặp, — cô nói, giọng đầy sợ hãi và chán nản.
Cả hai đứng đó, nhìn vào khoảng không, để mặc cho những suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm tâm trí. Nỗi sợ hãi dường như dâng lên trong họ, một cảm giác rợn người rằng vụ án này còn chứa đựng nhiều bí ẩn đen tối mà họ chưa từng gặp.
Chapter 9 - Những Nghi Vấn
Sau khi nhận cuộc gọi từ Blackwood, Cole và Carter đều chìm vào im lặng. Sự im lặng bao trùm căn phòng, cảm giác nặng nề và ngờ vực lấn át cả không gian xung quanh. Hai người không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe — DNA trong vết máu là của một con mèo. Tâm trí của họ tràn ngập những câu hỏi mà không ai có câu trả lời rõ ràng.
— Carter, nếu vết máu này là của một con mèo, vậy xác con mèo đâu? Tôi đã sai người khám xét khắp tòa nhà nhưng không thấy một cái xác động vật nào cả. — Cole cất tiếng, giọng khàn đi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
— Tôi cũng đang tự hỏi như vậy. Máu ở hiện trường quá ít để là dấu hiệu của một vụ giết mèo. Thông thường, nếu có cuộc vật lộn, sẽ có nhiều dấu vết hơn thế này, nhưng ở đây chỉ là vài giọt máu… Nó chẳng giống với bất cứ gì tôi từng thấy, — Carter đáp, ánh mắt săm soi từng chi tiết, từng manh mối đã được thu thập.
Cole nhíu mày suy nghĩ sâu xa. — Vậy là có khả năng vết máu này chỉ là một loại dấu vết để đánh lạc hướng chúng ta? Hoặc hung thủ đã làm gì đó khác với con mèo mà chúng ta chưa thể hình dung?
Hai người tiếp tục đặt ra hàng loạt giả thuyết, từ việc vết máu là bẫy do hung thủ dàn dựng, đến khả năng hung thủ đang cố gắng đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng không một giả thuyết nào thật sự trọn vẹn, và mỗi lời giải thích đều để lại một khoảng trống, một sự mơ hồ khó hiểu.
Sau hồi lâu suy nghĩ, Cole quyết định quay lại bộ hồ sơ ba đối tượng tình nghi mà Carter đã chuẩn bị. Anh lướt qua từng trang, cố gắng tìm mối liên hệ nào đó giữa những đối tượng này và vụ án.
Lucas "The Wolf" Johnson: Một tên tội phạm khét tiếng có biệt danh "Sói" vì sự khéo léo trong việc che giấu dấu vết và theo dõi con mồi. Hắn từng bị bắt vì hàng loạt vụ trộm cắp và buôn lậu ma túy. Gần đây, hắn mới ra tù sau khi mãn hạn một năm và hiện không có nơi ở cố định, liên tục di chuyển. Lucas là kiểu tội phạm luôn tìm cách trốn tránh sự chú ý, không để lại dấu vết rõ ràng. Cole chợt cảm thấy Lucas có điểm đáng ngờ — liệu có phải hắn đã cố tình dàn dựng hiện trường để đánh lừa cảnh sát?Megan Lin: Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, thông minh và sắc sảo, chuyên tham gia các vụ lừa đảo và tống tiền. Megan có tài năng đặc biệt trong việc làm giả giấy tờ và tạo dựng hiện trường giả, thường để lại những manh mối tinh vi và gây khó khăn cho cảnh sát. Gần đây, cô vừa thoát án một cách bí ẩn sau khi hàng loạt chứng cứ buộc tội cô đột ngột biến mất. Cole cảm thấy có điều bất ổn khi thấy tên Megan trong hồ sơ, nhất là khả năng tạo hiện trường giả của cô — giống như cách mà vết máu ở hiện trường đã làm rối trí cả đội.Victor Hernandez: Một cựu quân nhân, từng tham chiến tại Trung Đông. Victor có tiền án về bạo lực và tội phạm liên quan đến vũ khí, nổi tiếng tàn nhẫn và khó lường. Gần đây, hắn vừa thoát án sau khi chứng minh một vụ hành hung là “tự vệ.” Cole cảm thấy Victor có thể là một mối đe dọa tiềm tàng, đặc biệt là với sự am hiểu sâu về sát thương và cách dàn dựng hiện trường.
Cole cân nhắc từng thông tin, cố ghép nối những mảnh ghép còn dang dở. Mỗi đối tượng đều có động cơ và khả năng gây án, nhưng không ai phù hợp hoàn toàn với cách thức đặc biệt của vụ án này. Hơn nữa, sự hiện diện của dấu chân mèo và DNA của con mèo khiến mọi thứ càng thêm phức tạp. Cảm giác như vụ án này là một trò chơi đầy ẩn ý, và hung thủ đang dẫn dắt họ vào một mê cung không lối thoát.
— Carter, cô nghĩ sao? — Cole đưa tập hồ sơ cho cô, ánh mắt vẫn còn lơ đãng, suy tư.
— Thật sự, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này, Cole. Mỗi kẻ trong này đều có thể gây ra tội ác, nhưng không ai thực sự khớp với vụ án của chúng ta. Và nếu như vết máu là của một con mèo, thì tại sao chúng ta không tìm thấy xác nó?
Sự im lặng lại trùm lên văn phòng, cả hai người đều chìm trong suy nghĩ. Hàng loạt câu hỏi, nghi vấn cứ đan xen trong tâm trí, khiến vụ án càng trở nên phức tạp, rối ren.
Chapter 10 - Bí Mật
Cole ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập hồ sơ về cặp vợ chồng nạn nhân mà Carter đã chuẩn bị từ trước. Vụ án này có nhiều chi tiết kỳ lạ và dường như càng đào sâu, mọi thứ lại càng rối rắm. Anh cần một chút góc nhìn rõ hơn về cuộc sống của họ — đặc biệt là những gì có thể đã xảy ra trong những ngày cuối cùng.
— Đây là thông tin chi tiết về họ, Carter đưa tập hồ sơ qua cho Cole, giọng đều đều nhưng sắc sảo, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn.
Người chồng: ThorneThorne, 32 tuổi, là một bác sĩ thú y nổi tiếng trong khu vực, được biết đến với sự tận tâm và lòng yêu động vật. Anh có ngoại hình sáng sủa, với đôi mắt nâu dịu dàng và mái tóc nâu đen luôn cắt ngắn gọn gàng. Với chiều cao gần 1m80, thân hình cân đối, anh là hình mẫu người đàn ông chuẩn mực, dễ gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng điều thực sự nổi bật ở Thorne chính là vẻ điềm đạm và sự nhẹ nhàng trong cách nói chuyện, khiến mọi người xung quanh tin tưởng. Những người quen biết thường mô tả anh là người tốt bụng, hiền lành, luôn chu đáo với bệnh nhân của mình.
Người vợ: LilianLilian, 29 tuổi, là một cô giáo dạy piano tư. Với đôi mắt xanh ngọc sắc sảo và mái tóc vàng óng mượt luôn xõa nhẹ trên vai, Lilian có ngoại hình cuốn hút, nét đẹp dịu dàng và kiều diễm của một người phụ nữ chín chắn. Cô sống nội tâm, hiền hậu, và là kiểu người luôn giữ một khoảng cách nhẹ nhàng với những người xung quanh. Với lối sống thanh lịch và kín đáo, Lilian là người tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng, bình yên. Cuộc sống của cô là những giờ dạy nhạc, đắm mình trong tiếng đàn piano và tạo cảm hứng cho học trò.
Carter tiếp tục, giọng chùng xuống khi nói về điểm nhạy cảm nhất trong hồ sơ. — Họ kết hôn đã ba năm nhưng vẫn chưa có con, và điều này… có thể là một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn.
Cole nhíu mày, giọng đầy sự suy tư. — Vậy là không phải ngẫu nhiên mà người hàng xóm nghe thấy họ cãi nhau vào đêm hôm đó. Có khi nào chủ đề tranh cãi chính là việc không có con?
Carter gật đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua những thông tin. — Có thể lắm, đặc biệt là khi hồ sơ sức khỏe của Thorne cho thấy anh ấy bị vô sinh. Có lẽ đây là vấn đề khiến họ căng thẳng trong mối quan hệ.
Cole suy nghĩ về điều này trong vài giây. Việc một bác sĩ thú y tài năng như Thorne, người yêu động vật và có tính cách ôn hòa, lại không thể có con có thể là một cú sốc lớn đối với anh. Liệu có phải Lilian đã chịu nhiều áp lực từ điều này? Hay chính Thorne mới là người cảm thấy tổn thương và tự ti? Cuộc sống gia đình, đặc biệt là sự căng thẳng xung quanh việc không thể có con, có thể đã dẫn đến những cuộc tranh cãi âm ỉ mà hàng xóm không hay biết.
— Carter, cô nghĩ sao? Cô có cảm giác rằng vấn đề vô sinh này có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án không? Có khả năng nào là một trong hai người họ đã có kế hoạch khác không?
Carter lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy suy tư. — Khó nói lắm, Cole. Điều duy nhất rõ ràng là việc không thể có con có thể đã gây ra áp lực trong mối quan hệ của họ. Nhưng để nói rằng nó có liên quan trực tiếp đến vụ án… tôi vẫn chưa chắc. Có lẽ cần tìm hiểu thêm về mối quan hệ của họ với những người xung quanh.
— Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra theo hướng đó. Cũng không loại trừ khả năng, — Cole đáp, khẽ gật đầu.
Anh nhắm mắt lại vài giây, hình dung cảnh hai vợ chồng đối diện với nhau trong một căn nhà ngột ngạt, nơi từng là tổ ấm nhưng dần trở thành một nơi chứa đầy sự căng thẳng và áp lực. Suy đoán của anh là việc không có con có thể đã dần khiến Lilian trở nên xa cách, hoặc thậm chí tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng. Còn Thorne, liệu anh ta có biết điều đó không? Và nếu biết, anh ta sẽ phản ứng ra sao?
Chapter 11 - Trống Rỗng
Sáng hôm sau, điện thoại của Cole và Carter đồng loạt reo lên. Đầu dây bên kia là một giọng bác sĩ từ bệnh viện, thông báo rằng Lilian, vợ của Thorne, đã tỉnh lại. Không chần chừ, cả hai nhanh chóng rời văn phòng và đi thẳng đến bệnh viện, lòng tràn đầy hy vọng rằng đây sẽ là đầu mối quan trọng giúp giải mã vụ án.
Khi bước vào phòng bệnh, Cole và Carter thấy Lilian ngồi tựa lưng trên giường, đôi mắt mở to nhưng đờ đẫn, như thể cô đang cố gắng hiểu mọi thứ xung quanh. Cô quay sang nhìn họ, ánh mắt trống rỗng, không một chút nhận thức.
— Chào cô, Lilian. — Cole nhẹ nhàng mở lời, giọng anh đầy sự kiên nhẫn. — Tôi là thanh tra Cole, còn đây là cộng sự của tôi, thanh tra Carter. Chúng tôi ở đây để hỏi cô một số điều về đêm xảy ra vụ án. Cô có nhớ bất kỳ điều gì không?
Lilian lặng im, ánh mắt cô di chuyển giữa hai người như thể đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức đã mất. Cô cắn môi dưới, lắc đầu nhè nhẹ.
Carter đưa cho cô một tấm ảnh chụp căn nhà của họ, nơi xảy ra án mạng. — Cô có nhận ra đây là nhà của mình không, Lilian?
Lilian cầm bức ảnh, chăm chú nhìn nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác. Cô cầm tấm ảnh trong tay, nhưng sau một lúc lại buông xuống, đôi vai nhẹ run lên, thể hiện sự hoang mang và lo sợ. Cô thì thầm, giọng run rẩy, như thể đang nói với chính mình: — Tôi… tôi không nhớ gì cả.
Cole trao đổi ánh mắt với Carter, lòng tràn đầy thất vọng. Đây là cơ hội để phá vụ án, nhưng Lilian lại không thể nhớ bất cứ điều gì. Họ tiếp tục thử hỏi cô một số câu đơn giản, từ tên của cô, đến tên chồng và những chi tiết nhỏ hơn về cuộc sống của cô, nhưng cô vẫn không thể trả lời. Ký ức của cô trống rỗng như một trang giấy trắng, và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ trở lại sớm.
Bác sĩ bước vào phòng với vẻ mặt đầy thông cảm. — Cô ấy hiện đang trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời do cú sốc mạnh về tâm lý. Việc hồi phục ký ức của cô ấy có thể sẽ cần thời gian, an dưỡng và các yếu tố khác để ổn định tinh thần.
— Vậy thì phải đợi bao lâu? — Carter hỏi, không giấu nổi vẻ thất vọng.
Bác sĩ thở dài. — Điều này không thể xác định chính xác được. Có thể là vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng. Nhưng cô ấy cần an dưỡng trong môi trường yên tĩnh để lấy lại tinh thần, cũng như cần có sự giúp đỡ của người thân để hồi phục nhanh hơn.
Cole hít một hơi sâu, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Họ đã hy vọng Lilian sẽ là mắt xích quan trọng trong vụ án, nhưng bây giờ đầu mối lớn nhất lại không thể giúp gì. Trong lúc cả hai đang định rời đi, Carter quay lại, đưa cho Lilian tấm danh thiếp của cô. — Nếu cô nhớ lại điều gì, bất kỳ chi tiết nào, hãy gọi cho chúng tôi. Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung an dưỡng thôi, Lilian.
Lilian nắm lấy tấm danh thiếp, nhìn theo họ khi họ bước ra khỏi phòng. Đôi mắt cô vẫn đờ đẫn, lạc lối, như thể cô đang cố gắng chắp nối những ký ức đã phai nhòa.
Chapter 12 - Quá Khứ
Rời khỏi bệnh viện, ánh hoàng hôn mờ dần phủ lên mọi thứ một sắc cam dịu nhẹ, cả Cole và Carter đều im lặng. Sự yên tĩnh trong xe làm nổi bật những suy tư nặng nề đang dồn nén trong tâm trí cả hai. Lilian – đầu mối lớn nhất của họ – vẫn còn chìm đắm trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời, để lại bao câu hỏi không có lời giải. Mỗi bước họ vừa tiến tới lại có vẻ như bị đẩy lùi vài bước, và lần này có vẻ còn tăm tối hơn.
Cole giữ ánh mắt chăm chú ra con đường phía trước, nhưng không ngăn nổi dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Bất chợt, anh quay sang Carter, phá vỡ bầu không khí trầm lặng:— Carter, sao tôi vẫn có cảm giác như vụ này thiếu một điều gì đó? Ý tôi là, Lilian và Thorne, cả hai đều bị cuốn vào vụ án nghiêm trọng như thế này, nhưng suốt từ đầu đến giờ, tôi chưa thấy ai trong gia đình họ đến bệnh viện hay thậm chí là lo tang lễ cho Thorne. Chẳng lẽ họ thực sự không có ai là gia đình?
Carter khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm dường như hiện lên những mảnh kí ức mờ nhạt khi nhắc về quá khứ của cặp vợ chồng đáng thương. Cô chậm rãi nói, giọng có phần trầm buồn: — Họ thực sự không còn gia đình. Thorne và Lilian đều là những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Cả hai lớn lên trong những khu ổ chuột cuối phố, những nơi tối tăm và nguy hiểm nhất. Họ đã phải tự mình chống chọi để tồn tại. Nếu không vì sự may mắn của Thorne, có lẽ cuộc đời anh ấy cũng chỉ mãi quẩn quanh trong cái nơi khốn khổ đó thôi.
Carter ngừng lại trong chốc lát, như để hồi tưởng lại. Sau đó cô tiếp tục: — Thorne may mắn hơn, khi cậu ấy khoảng mười bốn tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi. Đó là một cặp vợ chồng lớn tuổi và họ không có con. Họ chăm sóc, yêu thương Thorne, và với họ, cậu ấy như đứa con mà họ chưa bao giờ có. Họ đã nuôi dưỡng và cho cậu ấy cơ hội học hành, hỗ trợ cậu ấy trở thành một bác sĩ thú y như cậu ấy luôn mong muốn.
Cole lắng nghe, tưởng tượng về cuộc sống của Thorne qua từng lời kể của Carter. Trong tâm trí anh, hình ảnh về một cậu bé mỏng manh lớn lên trong khổ cực lại được trao cho một cơ hội mới bỗng hiện lên. Điều đó phần nào khiến anh hiểu hơn về sự bình dị và hiền lành trong con người Thorne, dù rằng cuộc đời anh ấy lại kết thúc theo cách bi thảm như vậy.
— Vậy còn Lilian? Cô ấy có cùng hoàn cảnh với Thorne không? — Cole hỏi, mắt vẫn dõi về phía trước, cố nắm bắt một chút gì đó về câu chuyện chưa rõ này.
Carter khẽ gật đầu, nhưng lần này cô lại để nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt, nhẹ nhàng như khi nhớ lại một kí ức đẹp: — Lilian thì có một câu chuyện khác, cũng khó khăn nhưng cũng rất đặc biệt. Cô ấy có tài năng thiên bẩm về piano, ngay từ nhỏ đã có thể đánh những giai điệu khiến người ta phải ngỡ ngàng. Năm mười tám tuổi, Lilian được một cặp vợ chồng nhạc sĩ phát hiện khi họ tình cờ nghe cô ấy biểu diễn tại một trung tâm thương mại. Khi đó, ở nơi đó có một cây đàn piano công cộng, và Lilian đã ngồi xuống, chỉ định chơi vài nốt nhưng bản nhạc lại quyến rũ mọi người xung quanh.
— Cặp vợ chồng nhạc sĩ đó đã quyết định nhận cô ấy làm con nuôi sau khi nghe cô ấy chơi? — Cole hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
— Đúng vậy. Họ cảm thấy cô ấy có một tài năng đặc biệt và không muốn nó bị mai một. Họ đã đưa Lilian vào cuộc sống của mình, chăm sóc cô ấy như con ruột. Lilian được học hành và luyện tập âm nhạc với tất cả tình yêu và sự hỗ trợ từ họ. Cô ấy đã được sống một cuộc sống khá yên bình từ đó, nhưng tôi đoán, vẫn có chút gì đó của quá khứ khiến cô ấy không thực sự gần gũi với họ như Thorne với gia đình mình. Có thể là bởi cặp vợ chồng ấy hiện giờ đang sinh sống ở Canada, và Lilian dường như không muốn làm phiền họ.
Cole lặng người khi nghe câu chuyện của Lilian, một tài năng lớn lên trong nghèo khó nhưng đã được tìm thấy và cứu vớt. Nhưng sự cô độc vẫn dường như theo đuổi cô, và có lẽ đó là điều khiến Lilian trở nên bí ẩn và khó gần. Có lẽ cô ấy vẫn giữ chút khoảng cách với thế giới, như thể sợ một lần nữa sẽ mất đi mọi thứ mình có.
Cole khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vào dòng xe cộ bên đường khi cả hai lái xe qua những con phố. Cảm giác về sự thấu hiểu dần lớn lên trong lòng anh, và anh tự hỏi làm sao những con người từng trải qua những đau thương này lại có thể bị cuốn vào một vụ án tàn nhẫn đến vậy.
Sau một lát im lặng, Cole nhẹ nhàng thở dài, mắt vẫn hướng ra xa: — Thật khó tin. Cả hai đều trải qua quá nhiều mất mát, vậy mà số phận lại đưa họ vào một tình huống còn cay đắng hơn.
Carter cũng im lặng, nhìn ra cửa sổ xe, dõi theo ánh đèn đường lập lòe trong ánh chiều tàn. Sự trầm lặng giữa hai người bỗng như được chất chứa bởi những suy tư không lời. Cuối cùng, Cole lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe: — Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ vụ án này, không chỉ vì công lý mà còn vì hai người họ. Những người đã chịu đựng quá nhiều đau thương trong cuộc đời.
Carter khẽ gật đầu, ánh mắt cương quyết. Họ biết rằng, dù con đường phía trước còn đầy thử thách, họ không thể để những bí ẩn này chìm vào bóng tối. Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía văn phòng, nhưng trong lòng cả hai, quyết tâm đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chapter 13 - Thẩm Vấn
Cole và Carter trở về văn phòng vào buổi tối muộn, ánh đèn trong căn phòng nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt đầy mệt mỏi. Trên bàn làm việc, những tập hồ sơ được xếp gọn, từng dòng chữ trong đó như thôi thúc họ tiến thêm một bước vào vụ án đầy bí ẩn này. Sau khi rà soát lại thông tin, họ quyết định tìm gặp Johnson, một trong ba nghi phạm có tên trong danh sách mà Carter đã điều tra. Johnson từng có tiền án bạo lực, và qua hồ sơ của hắn, những biểu hiện thô bạo từ nhỏ đến lớn không khỏi khiến cả hai cảm thấy hắn có thể là một mảnh ghép quan trọng.
Cole và Carter cẩn thận chuẩn bị giấy tờ, rồi rời văn phòng, quyết tâm lấy được thông tin từ Johnson.
Khi Cole và Carter bước vào căn hộ cũ kỹ của Johnson, không khí bên trong lập tức toát lên vẻ ngột ngạt và bí ẩn. Từ trong bóng tối, một giọng khàn đặc vang lên:
— Mấy người là ai? Muốn gì ở tôi?
Cole nghiêm mặt, nhẹ nhàng giơ tấm huy hiệu cảnh sát ra trước ánh mắt bất an của Johnson.
— Chúng tôi là cảnh sát. Tôi là thám tử Cole, còn đây là cộng sự của tôi, thám tử Carter. Chúng tôi cần anh hợp tác trả lời một số câu hỏi về một vụ án xảy ra gần đây.
Johnson, 44 tuổi, dáng người lùn và cục mịch, vội vàng đảo mắt quanh căn hộ như thể muốn tìm đường thoát, nhưng sự hiện diện nghiêm nghị của hai thám tử đã khiến hắn bất giác lùi lại một bước. Bộ râu xám xịt tua tủa và mái tóc dính bết bẩn khiến hắn trông chẳng khác nào một kẻ vô công rỗi nghề. Nhìn qua một lượt, Cole và Carter hiểu rằng gã này không chỉ không sạch sẽ mà còn luôn mang vẻ đáng ngờ, phù hợp với hình ảnh một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Cole nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng lại có phần nghiêm nghị, như thể khẳng định rõ ràng ý định của mình:
— Chúng tôi ở đây vì một vụ án giết người. Tối hôm kia, vợ chồng nhà Thorne bị tấn công tại nhà riêng. Vụ án này nghiêm trọng, và anh là một trong số những nghi phạm mà chúng tôi cần gặp để loại trừ.
Mắt Johnson mở to, gương mặt hắn biến sắc, hoang mang hiện rõ trên từng nếp nhăn của gương mặt thô kệch.
— Giết… giết người? — Giọng hắn run run, cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng. — Tôi không liên quan gì đến chuyện đó cả! Sao mấy người lại đến gặp tôi?
Carter đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén soi mói từng biểu hiện trên khuôn mặt Johnson.
— Anh có tiền án bạo lực và vài hành vi vi phạm pháp luật gần đây, Johnson. Không chỉ vậy, nhiều người đã thấy anh có mối quan hệ không tốt với vợ chồng họ. Chúng tôi có lý do để đặt anh vào danh sách tình nghi.
Johnson lắp bắp, vẻ mặt đỏ lựng như thể vừa bị sỉ nhục trước lời buộc tội ngầm của Carter.
— Nói vậy không đúng! Tôi… tôi đã không dính dáng gì đến chuyện đó… Đúng là tôi quen biết họ, nhưng chỉ là người chồng thôi, anh ta chữa cho con chó ốm yếu của tôi. — Hắn nói.
— Do không chữa được cho con chó của anh, nên anh đã có những lời lẽ xúc phạm Thorne, liệu đây có phải là một lí do khiến anh giết người không? — Carter đáp.
— Không phải tôi… tôi… không có làm cái gì hết. — Hắn ngập ngừng, rồi cuối cùng cúi đầu, lí nhí thú nhận — … tối đó tôi không ở gần khu nhà đó. Tôi đang ở… ở với một… gái gọi.
Cole nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi ngờ nhưng không tỏ ra bất ngờ trước lời thú nhận. Carter, đứng phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
— Anh có thể cho biết tên cô ta và địa điểm không?
Gương mặt Johnson lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt hắn bối rối lảng tránh, như thể bị đẩy vào tình huống vô cùng khó xử. Hắn cúi gằm, giọng nói nhỏ dần, như không dám để lộ ra chi tiết ấy một cách thoải mái.
— Ở… ở nhà nghỉ trên đường số 5. Tên cô ấy là… Daisy.
Cole nhướng mày, gật đầu chậm rãi, ghi chép lại thông tin mà không bỏ qua biểu cảm ngượng ngùng của Johnson.
— Anh có chắc chắn cô ấy có thể xác nhận việc này chứ? Cần anh nhớ rằng, điều này có thể quyết định vị trí của anh trong cuộc điều tra.
Johnson liên tục gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
— Đúng, đúng mà… cô ấy sẽ xác nhận. Tôi đã ở đó cả đêm.
Cole và Carter rời khỏi căn hộ của Johnson để xác nhận thông tin mà hắn vừa cung cấp. Cả hai quyết định đến gặp Daisy, cô gái được hắn nhắc đến, để kiểm chứng lời khai.
Tại Nhà Nghỉ trên Đường Số 5
Khi họ gặp Daisy, một cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật nhưng vẻ mặt lạnh lùng, cô xác nhận rằng Johnson đã ở cùng cô đêm đó. Dù thái độ của Daisy có vẻ chắc chắn, cả Cole và Carter vẫn cảm nhận được một chút khó hiểu trong toàn bộ câu chuyện.
Cole đưa cho cô xem ảnh chụp Johnson để xác nhận lại lần nữa.
— Cô có chắc chắn đây là người đã ở cùng cô suốt đêm hôm đó không? — Cole hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt của Daisy, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự dối trá.
Daisy gật đầu chậm rãi, cử chỉ chắc chắn. Cô nói, giọng kiên định nhưng không che giấu vẻ miễn cưỡng:
— Tôi nhớ rõ, đó là hắn ta, một kẻ rất phiền phức... Hắn ta đã ở đó cả đêm, không đi đâu cả, càu nhàu rất nhiều khiến ảnh hưởng đến cả những khách khác.
Sau đó, Cole và Carter kiểm tra với chủ nhà nghỉ và một số nhân viên khác để đảm bảo tính chính xác của lời khai từ cả Daisy và Johnson. Nhiều người cũng khẳng định đã thấy Johnson, điều này càng củng cố thêm cho chứng cứ ngoại phạm của hắn. Khi quay trở lại xe, Carter phá vỡ sự im lặng:
— Vậy là Johnson thực sự có chứng cứ ngoại phạm. Cũng có nghĩa là một nghi phạm nữa vừa bị loại bỏ.
Cole thở dài, ánh mắt vẫn nghiêm nghị và xa xăm.
— Có lẽ. Nhưng vụ án này không hề đơn giản, và tôi không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.
Chapter 14 - Lạc Lối
Cole và Carter bước ra khỏi tòa nhà u ám nơi họ vừa trải qua một buổi thẩm vấn đầy thất vọng với Johnson. Trong lòng ngổn ngang những nghi vấn chưa có lời giải, cả hai lặng lẽ leo lên xe, không ai nói với ai một lời. Đường phố im lặng đến lạ thường khi họ lăn bánh trở về đồn cảnh sát, ánh sáng lờ mờ của chiều tà đan xen qua tán cây ven đường, rải những vệt sáng mỏng manh lên cửa kính xe.
Cole ngồi im lặng, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Tâm trí anh đang quay cuồng với một loạt các câu hỏi chưa có lời đáp — DNA động vật xen lẫn máu người, hiện trường gần như không có dấu hiệu vật lộn, và một danh sách dài những nghi phạm, mỗi người đều có vẻ khả nghi nhưng lại thiếu bằng chứng. Những chi tiết của vụ án như những mảnh ghép nhỏ lẻ, mỗi mảnh đều quái dị và không hề trùng khớp.
Carter ngồi bên cạnh, không ngừng cựa quậy, đôi mắt cô sáng rực nhưng đầy lo âu. Sau một lúc lâu, cô đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.
— Vụ này... có gì đó rất không ổn, Cole. Ý tôi là, không có chi tiết nào ăn khớp với nhau cả. Hiện trường vụ án gần như sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu vật lộn gì cả, còn máu thì lấm tấm mà chẳng rõ nguồn gốc. Và… điều kỳ lạ nhất là chẳng ai xuất hiện để chăm sóc cho Lilian, hay thậm chí là thương tiếc cho Thorne.
Cole nghe vậy chỉ khẽ thở dài, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh biết cô đang nói đúng — có quá nhiều điều mờ ám xung quanh cái chết của Thorne và sự sống sót khó hiểu của Lilian. Sau một lúc, anh nói với giọng trầm thấp nhưng cương quyết.
— Chúng ta không thể bỏ qua chi tiết nào, Carter. Đặc biệt là chuyện về DNA. Cảm giác như thể mọi thứ đã bị xóa đi một cách cố ý, để lại cho chúng ta không có gì để bám vào.
Về đến đồn, bầu không khí yên lặng đón chờ họ. Những nhân viên khác đang bận rộn với công việc riêng của mình, tiếng gõ bàn phím và tiếng thì thầm của điện thoại tạo thành một nhịp điệu tĩnh lặng mà căng thẳng. Carter ngồi xuống bàn làm việc, mở lại các tài liệu, ngón tay lướt qua từng dòng chữ như thể tìm kiếm một điều gì đó cô có thể đã bỏ sót. Đôi mắt cô ánh lên vẻ quyết tâm, nhưng cũng không giấu được sự lo âu.
Cole đứng đó, đôi mắt sắc bén như đang nhìn thấu từng mảnh giấy trong tập hồ sơ. Những câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu anh, xoay quanh một chi tiết duy nhất: tại sao không ai quan tâm đến Lilian hay Thorne? Điều gì khiến cặp vợ chồng này bị cô lập khỏi tất cả mọi người?
Sau một hồi suy nghĩ, Cole quay sang Carter, gương mặt lộ rõ sự quyết tâm.
— Tôi nghĩ đã đến lúc kiểm tra kỹ hơn về những người xung quanh họ. Không chỉ là đối tượng tình nghi, mà còn là những ai từng có mối liên hệ nào đó với Thorne và Lilian. Có thể chúng ta đã bỏ qua một ai đó có thể giải thích phần nào chuyện này.
Carter gật đầu, mắt cô sáng lên khi nhanh chóng cầm điện thoại liên lạc với một vài đồng nghiệp để điều tra thêm. Trong đầu cô dần hiện lên một bức tranh rõ ràng hơn: Thorne và Lilian, hai người gần như sống một cuộc đời lạc lõng, không gia đình, không bạn thân, không ai thực sự biết rõ về họ.
Sau một lúc, cô ngẩng lên, mắt vẫn còn đăm chiêu.
— Tôi nhận ra, Thorne và Lilian giống như hai kẻ lạc lõng trong chính cuộc đời của họ vậy. Không gia đình, không ai quan tâm, không ai thực sự gần gũi. Anh nghĩ có khi nào họ đã giấu giếm một điều gì đó quan trọng không?
— Rất có thể, — Cole đáp, giọng trầm thấp. — Và tôi đoán điều đó liên quan đến lý do tại sao Lilian còn sống, còn Thorne thì không.
Cả hai im lặng, mỗi người đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Những giả thuyết bắt đầu lướt qua tâm trí họ như một cơn bão, nhưng thay vì mang đến sự sáng tỏ, chúng chỉ làm mọi thứ thêm phần mờ mịt. Cole thấy như thể họ đang mò mẫm trong bóng tối, chạm vào từng mảnh ghép nhưng không cách nào kết nối được chúng lại.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cole nhìn vào màn hình, thấy tên của Blackwood hiện lên.
— Blackwood đây. Tôi đã tìm được thêm vài thông tin về nguồn gốc DNA của mẫu máu rồi. Có một điều thú vị mà các anh chị sẽ muốn nghe đây.
Cole và Carter nhìn nhau, tim đập nhanh khi họ chuẩn bị lắng nghe điều Blackwood sẽ nói tiếp.
Chapter 15 - Tia Sáng
— Blackwood, anh tìm được gì rồi? — Cole hỏi, giọng anh pha chút mong chờ và lo lắng.
— Tôi đã thử nghiệm thêm và phát hiện ra một điều thú vị về mẫu máu đó, — Blackwood nói qua điện thoại, giọng anh đầy thận trọng. — Phải mất một lúc tôi mới xác định được, nhưng mẫu DNA này thực sự không chỉ thuộc về loài mèo thông thường mà còn là một loài mèo hoang dã… khá hiếm gặp. Nó có một phần DNA của mèo rừng, kết hợp với mã di truyền của mèo nhà. Hơn nữa, mẫu này dường như có dấu hiệu bị biến đổi, không hoàn toàn tự nhiên.
Cole nhíu mày, cố gắng nắm bắt thông tin bất thường này.
— Ý anh là gì khi nói “biến đổi”? — anh hỏi, giọng đầy hoài nghi.
— Nghĩa là, DNA này có những điểm giống như bị can thiệp, giống như thể một ai đó đã cố ý tạo ra một loài lai giữa mèo rừng và mèo nhà. Nhưng điều đáng nói là, việc này cực kỳ phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về di truyền học, — Blackwood giải thích. — Nếu đúng như vậy, chúng ta không chỉ đang đối mặt với một vụ án mạng thông thường. Hung thủ có thể có liên quan đến việc nghiên cứu, và thậm chí có thể sử dụng động vật để đạt được mục đích riêng của hắn.
Carter nhắm mắt lại, cố hình dung toàn bộ bức tranh.
— Đây có thể là lý do tại sao chúng ta tìm thấy dấu vết mờ nhạt của mèo ở hiện trường… Có khi nào hung thủ đã sử dụng một con vật để gây nhầm lẫn không? — cô hỏi, giọng đầy thận trọng.
— Hoặc để che giấu điều gì đó khác. Có thể con vật này là phương tiện để thực hiện hành vi tàn ác của hắn, — Cole bổ sung, mắt anh sáng lên khi có một giả thuyết mới nảy sinh.
Carter lật lại những ghi chú cũ, cố gắng tìm mối liên hệ giữa các chi tiết bất thường trong vụ án. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô.
— Thorne… là bác sĩ thú y. Nếu một người có thể làm điều này với động vật, thì rất có khả năng hắn ta sẽ tìm đến một bác sĩ thú y để lấy thêm thông tin hoặc thậm chí tìm cách điều khiển con vật, — cô nói, mắt mở to đầy hứng thú.
Cole gật đầu, cảm thấy những mảnh ghép dần gắn kết với nhau.
— Vậy có thể Thorne đã vô tình biết điều gì đó, hoặc ai đó đã lợi dụng anh ta, — anh nói chậm rãi. — Có thể đây là lý do mà hắn bị sát hại… và Lilian có lẽ chỉ là một nhân chứng không may.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn khi cả hai nhận ra mức độ phức tạp của vụ án. Thông tin mà họ vừa nghe khiến mọi thứ càng thêm phần đen tối và u ám, như thể có một sức mạnh đằng sau mọi việc, kẻ nào đó sẵn sàng điều khiển sinh vật sống cho mục đích ám muội.
— Vậy bước tiếp theo là gì? — Carter hỏi, mắt cô dừng lại trên Cole với sự mong đợi.
Cole suy nghĩ một lúc, rồi quyết định:
— Chúng ta cần tìm hiểu thêm về những nơi mà Thorne từng làm việc và bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với anh ta, đặc biệt là những ai có kiến thức về di truyền học và nghiên cứu động vật. Cả hồ sơ của Lilian nữa… chúng ta phải biết liệu cô ấy có liên quan đến điều này hay không.
Carter gật đầu, tay lật lại từng tài liệu. Cô sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi tìm ra bất kỳ manh mối nào.
— Tôi sẽ tiếp tục đào sâu về những bệnh nhân mà Thorne từng điều trị, đặc biệt là những ai từng đến thăm và liên quan đến những con vật có thể có cùng mã di truyền kỳ lạ, — cô nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Khi cả hai chuẩn bị rời văn phòng, Carter nhận thấy một cảm giác khác thường, như thể có điều gì đó đáng sợ đang lẩn khuất trong bóng tối của vụ án này. Dù biết cuộc điều tra còn nhiều khó khăn, cả cô và Cole đều quyết tâm lần theo những dấu vết còn sót lại, dù cho sự thật có đáng sợ đến mức nào.
Chapter 16 - Ẩn Giấu
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai mờ nhạt len qua ô cửa sổ văn phòng, chiếu lên những tấm hồ sơ vẫn còn để ngổn ngang từ hôm trước. Cole ngồi đối diện Carter, tay cầm tách cà phê còn ấm, ánh mắt anh hướng xuống tài liệu về Thorne và Lilian.
— Carter, em tìm được gì về các nơi Thorne từng làm việc chưa? — anh hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Carter nhìn vào màn hình laptop, gõ nhẹ vào vài phím, rồi lấy ra một tập hồ sơ.
— Thorne từng làm ở ba phòng khám thú y, nhưng có một khách hàng của anh ta mà em nghĩ có thể đáng chú ý, — Carter nói, giọng đều đặn nhưng ánh mắt lóe lên chút nghi ngại. — Bà ta tên Margaret Lyle. Theo hồ sơ, bà từng đến gặp Thorne vài lần để nhờ kiểm tra sức khỏe cho các con vật của mình.
Cole ngả người ra ghế, tập trung vào cái tên này.
— Margaret Lyle? Cô ta là ai, và sao lại có vẻ bí ẩn vậy? — Cole hỏi, đôi mắt hẹp lại đầy tính toán.
Carter nhấn vào màn hình, hiển thị thông tin chi tiết về người phụ nữ. Bà Margaret là một nhà di truyền học, 58 tuổi, từng làm trong lĩnh vực nghiên cứu tại một viện nổi tiếng nhưng bị buộc rời đi vì các cáo buộc vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Dù viện nghiên cứu không công khai lý do chi tiết, nhưng báo cáo cho thấy bà Lyle từng thực hiện các thí nghiệm mạo hiểm với DNA động vật, khiến một số đồng nghiệp tố cáo bà.
— Bà ta bị cáo buộc thực hiện các thí nghiệm biến đổi DNA mà không tuân thủ quy trình an toàn. Sau khi rời viện, bà mở một phòng thí nghiệm nhỏ ở ngoại ô, tiếp tục công việc nghiên cứu nhưng ít được ai chú ý, — Carter giải thích.
Cole nheo mắt, rõ ràng cảm nhận được sự khác thường.
— Có vẻ như người này rất có thể có liên hệ với vụ án. Nếu bà ta quen Thorne và có chuyên môn về DNA động vật, thì rất có khả năng bà ta đã giúp anh ta hoặc có liên hệ gì đó về mẫu máu có DNA mèo mà chúng ta tìm thấy, — Cole nói, trong giọng đầy phấn khích lẫn nghi ngờ.
Họ quyết định lên đường tới phòng thí nghiệm của Margaret Lyle ngay trong buổi sáng. Hành trình mất khoảng hai giờ, qua những con đường ngoại ô yên tĩnh với hàng cây xơ xác, tạo nên một không gian trầm lắng đến lạ kỳ.
Khi đến nơi, họ nhìn thấy phòng thí nghiệm nằm đơn độc giữa một khu đất hoang vu, trông như bị lãng quên theo năm tháng. Toàn bộ mặt tiền là một căn nhà kiểu cũ, cửa kính bụi phủ dày và mái nhà lợp bằng tôn cũ kĩ. Cole bước lên trước, gõ nhẹ vào cửa. Không gian bên trong tối tăm, chỉ có ánh sáng từ vài chiếc bóng đèn nhỏ lờ mờ.
Một người phụ nữ đứng chờ ở cuối hành lang, thân hình gầy guộc nhưng có ánh mắt sắc lạnh và điềm tĩnh. Bà ta nhìn hai người, vẻ mặt không thể hiện sự ngạc nhiên.
— Các anh là ai? — giọng bà trầm và nhẹ, nhưng không giấu được sự cảnh giác.
— Tôi là thám tử Cole, còn đây là Carter, trợ lý của tôi. Chúng tôi đến để hỏi về mối quan hệ giữa bà và bác sĩ thú y Thorne, — Cole nói, mắt anh không rời người phụ nữ.
Bà Margaret Lyle khẽ mỉm cười, đôi mắt lóe lên chút hiểu biết.
— Tôi có nghe về chuyện của Thorne. Thật đáng tiếc, anh ấy là một bác sĩ giỏi, — bà đáp, nhưng không có sự bàng hoàng hay thương tiếc thực sự. — Tôi mang một vài động vật của mình đến cho anh ấy kiểm tra, và chúng tôi có trao đổi về một số kiến thức thú y.
— Được biết bà từng làm trong lĩnh vực di truyền học? — Carter cất giọng, ánh mắt săm soi từng cử chỉ của bà.
— Đúng vậy, nhưng công việc của tôi đã dừng lại từ lâu. Hiện giờ tôi chỉ nghiên cứu độc lập, không liên quan đến bất kỳ viện nghiên cứu nào nữa, — bà đáp với giọng đầy kiêu hãnh, dường như không hề để tâm đến các cáo buộc trước đó.
Cole và Carter trao đổi ánh mắt, hiểu rằng người phụ nữ này có thể sẽ không dễ dàng cung cấp thông tin hữu ích.
— Thorne từng nhắc đến bất kỳ công trình nào của bà không? Chúng tôi biết bà có một mối quan tâm đặc biệt đến DNA động vật, — Cole tiếp tục, giọng anh nhấn nhá như muốn khơi gợi thêm thông tin.
Bà Lyle khẽ nhún vai.
— Anh ta là một bác sĩ thú y, chúng tôi chỉ trao đổi những kiến thức cơ bản về động vật. Không có gì nhiều, — bà nói, đôi mắt như đang tìm cách đọc thấu ý đồ của hai người đối diện.
— Vậy bà có thể cho biết lần cuối bà gặp anh ấy là khi nào? — Carter hỏi, giọng điệu sắc sảo.
— Cách đây khoảng một tháng, khi tôi đưa một con mèo hoang đến kiểm tra. Anh ấy có hỏi tôi vài câu về tình trạng sức khỏe của nó, và đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, — bà đáp, ánh mắt chớp nhanh như để che giấu cảm xúc nào đó.
Cole nghiêng người về phía trước, tay xoa nhẹ cằm, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của bà. Nhưng bà Lyle là một người dày dạn kinh nghiệm đối phó với những nghi vấn, và thái độ kiên định của bà khiến anh khó lòng khai thác thêm.
— Cảm ơn bà đã hợp tác, — Cole nói, giữ giọng điệu trung lập. — Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ quay lại.
Chapter 17 - Biến Dị
Rời khỏi phòng thí nghiệm, cả Cole và Carter chìm trong im lặng suốt quãng đường trở lại. Trong đầu Cole, những câu hỏi lặp đi lặp lại như một điệp khúc không có hồi kết: mối quan hệ giữa Thorne và Lyle thật sự là gì? Việc bà ta có thể thao túng DNA và từng tham gia những nghiên cứu gây tranh cãi liệu có liên quan đến vụ án này? Mọi chuyện dường như đang đan xen nhau, tạo nên một bức màn bí ẩn ngày càng khó tháo gỡ.
— Anh nghĩ bà ta có dính dáng gì đến vụ án không? — Carter lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Đôi mắt cô ánh lên nét lo âu, rõ ràng vẫn còn băn khoăn về mọi thứ vừa khám phá được.
— Có khả năng, nhưng chúng ta cần thêm bằng chứng. Những gì bà ta cung cấp chỉ là bề nổi, tôi tin còn điều gì đó rất sâu mà bà ta đang cố giấu đi, — Cole trả lời, giọng anh đầy sự nghi hoặc.
Về đến văn phòng, cả hai vội vàng chuẩn bị các tài liệu để xin lệnh khám xét phòng thí nghiệm của Margaret Lyle. Đây có vẻ là manh mối sáng nhất, mang lại hy vọng rằng họ đang tiến gần hơn đến sự thật. Cole cẩn thận lật từng trang hồ sơ của Margaret, kiểm tra từng chi tiết nhỏ từ lý lịch cá nhân đến những công trình nghiên cứu mà bà ta đã công bố. Càng đọc, anh càng nhận ra rằng người phụ nữ này không chỉ là một nhà khoa học thông thường. Những nghiên cứu của bà ta có thể đã chạm đến ranh giới của đạo đức, đặc biệt là trong lĩnh vực biến đổi gene.
Vừa khi Cole và Carter đang mải mê phân tích, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, phá tan không gian yên lặng. Tên Blackwood hiện lên trên màn hình khiến cả hai đều ngừng lại, tim đập nhanh. Cole nhanh chóng bắt máy, áp điện thoại vào tai, trong khi Carter nhìn anh chờ đợi.
— Blackwood đây. Tôi có kết quả xét nghiệm từ mẫu tinh dịch lấy từ Lilian, — giọng của Blackwood ngắt quãng, nghe rõ sự căng thẳng và hoang mang trong từng từ. Cả Cole và Carter đều nín thở chờ đợi, cảm nhận được sự nghiêm trọng của những gì anh sắp tiết lộ.
— Tôi không tin nổi vào kết quả này… Mẫu DNA trong tinh dịch đó hoàn toàn khớp với mẫu máu tìm thấy tại hiện trường. Nó y hệt với DNA của một… loài mèo đột biến, — Blackwood nghẹn ngào nói, như thể chính anh cũng không dám tin vào điều đó.
Cả Cole và Carter gần như chết lặng. Cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Cole đưa mắt nhìn Carter, đôi mắt anh hiện rõ vẻ bàng hoàng. Từng câu từng chữ từ Blackwood cứ lặp lại trong đầu họ, như một bí mật kinh hoàng vừa bị phơi bày ra ánh sáng.
— Blackwood, anh chắc chắn chứ? Có khi nào có sai sót gì không? — Cole hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang ngổn ngang.
— Tôi đã làm lại xét nghiệm hai lần, Cole. Mẫu này hoàn toàn chính xác, không có nhầm lẫn. Nó giống như là… một con người và một con mèo đã hòa làm một.
Cole và Carter nhìn nhau, cảm giác không thể hiểu nổi. Những câu hỏi mới lại nảy sinh: làm sao một sinh vật có thể vừa mang DNA của người lại vừa có DNA của mèo? Điều này hoàn toàn đi ngược với mọi kiến thức mà họ biết về sinh học.
Carter, cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, lắp bắp:
— Làm sao có thể như thế được? Đây là chuyện hoang đường!
Cole cố gắng suy ngẫm một cách logic, nhưng mọi suy đoán đều trở nên lẫn lộn.
— Nếu DNA này thực sự là của một loài mèo đột biến… Margaret Lyle có thể liên quan không? — Carter hỏi, giọng cô không giấu nổi vẻ nghi ngại.
— Tôi không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp. Margaret là một nhà nghiên cứu về biến đổi DNA. Nhưng đến mức này… — Cole trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu. Anh bắt đầu nghĩ về những năm tháng làm cảnh sát, những vụ án anh từng điều tra. Không một vụ nào mà nó lại kỳ lạ như vụ án này.
— Vậy nếu Thorne và Margaret từng quen biết nhau, có khả năng nào… chính bà ta đã thực hiện thí nghiệm lên anh ta không? — Carter hỏi, giọng cô nghi ngờ, ánh mắt dường như đang cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
Cole trầm ngâm trong giây lát, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
— Nếu đúng như vậy, chúng ta không chỉ đang đối diện với một vụ giết người. Đây có thể là một thí nghiệm điên cuồng mà Margaret Lyle thực hiện lên những người không có khả năng tự vệ. Lilian và Thorne có thể chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân của bà ta.
Cả phòng chìm vào im lặng, không ai dám phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ám ảnh. Họ cảm nhận được rằng vụ án này có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì họ từng tưởng tượng. Một vụ án không đơn thuần là mạng sống con người bị lấy đi, mà còn ẩn chứa những bí mật đen tối của khoa học và sự tàn nhẫn của con người.
Bất chợt, Cole đứng bật dậy, đôi mắt anh sáng lên.
— Chúng ta phải điều tra kỹ hơn về quá khứ của Margaret Lyle, tìm hiểu xem có những ai từng liên quan đến nghiên cứu của bà ta. Có khả năng bà ta từng thực hiện các thí nghiệm tương tự lên nhiều người khác.
Carter gật đầu, trong lòng cô trào lên cảm giác bất an và lo sợ. Nếu những gì họ nghi ngờ là đúng, thì điều này có thể trở thành một trong những vụ án đáng sợ và rùng rợn nhất mà họ từng đối mặt.
Chapter 18 - Bóng Hình Dã Thú
Bóng hoàng hôn dần dần buông xuống, nhường chỗ cho bóng tối. Carter đang sắp xếp đồ đạc để ra về, Cole đã về trước cô nửa tiếng. Ngày hôm nay thực sự rất căng thẳng đối với họ bởi vì quá nhiều thông tin và sự kiện bất ngờ ập tới, nào là về người phụ nữ bí ẩn Margaret Lyle và cả cuộc gọi của Blackwood về việc xét nghiệm tinh dịch tìm thấy trong cơ thể của Lilian trùng với mẫu máu tìm thấy được tại hiện trường, cái mà chứa DNA của loài mèo.
Ánh đèn đường vàng vọt le lói trên con phố vắng, ánh sáng yếu ớt bị che khuất bởi những tán lá rậm rạp. Carter bước nhanh hơn, tiếng gót giày vang lên đều đều, hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp. Trong đầu cô vẫn còn vang vọng những thông tin rối rắm từ hồ sơ: DNA loài mèo? Một sinh vật với mã di truyền pha trộn giữa người và thú? Càng nghĩ, tim cô càng đập mạnh.
Bỗng, từ phía bên kia đường, một âm thanh sột soạt vang lên trong bụi cây. Carter khựng lại. Cô nhìn quanh, cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. "Ai đó?" cô cất tiếng, giọng cô cứng cỏi nhưng trong thâm tâm lại mong không có câu trả lời.
Cô lặng người vài giây, không gian chỉ còn tiếng gió rít qua những tán lá và tiếng động lạ kia đã biến mất. Nhưng cô biết mình không nhầm. Một cái gì đó—một thực thể—đang ở đó, và nó đang quan sát cô.
Bản năng cảnh sát trong cô trỗi dậy. Carter nhanh chóng rút khẩu súng từ trong áo khoác, siết chặt lấy nó như một sự bảo vệ cuối cùng. Cô bắt đầu tiến lại gần bụi cây, từng bước cẩn thận như thể đang bước trên mặt băng mỏng. Đôi mắt cô chăm chú nhìn từng góc tối, từng nhánh cây động đậy, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
Rồi, trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy nó.
Thứ đó bật ra khỏi bóng tối, di chuyển nhanh như một tia chớp, đủ để cô chỉ kịp thấy một thoáng hình dáng của nó: cao, gầy, với bờ vai uốn cong không tự nhiên. Các khớp xương gồ ghề, bàn tay dài và sắc nhọn như móng vuốt. Nhưng chính cách nó di chuyển mới khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Đó không phải dáng đi của một con người. Nó lướt đi, như một con mèo đang săn mồi, nhưng tốc độ lại nhanh hơn bất kỳ con thú nào cô từng thấy.
Tim Carter như ngừng đập.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp, mắt mở to nhưng đầu óc trống rỗng. Trong một giây, cô hoàn toàn bất động, như thể bị đóng băng bởi sự sợ hãi. Đôi chân cô muốn cử động nhưng cơ thể lại như không nghe theo. Cảm giác lạnh lẽo lan dần từ gáy xuống sống lưng, những cơn ớn lạnh khiến cô gần như không còn kiểm soát được cơ thể mình.
“Chết tiệt!” cô lẩm bẩm, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn lại. Thứ duy nhất giúp cô giữ vững tinh thần lúc này chính là khẩu súng trên tay. Cô hạ thấp người, cố gắng nhìn rõ thêm bóng dáng của sinh vật kia, nhưng nó đã biến mất vào bóng tối.
"Carter, mày phải đi ngay!"
Trong đầu, một giọng nói vang lên như một mệnh lệnh. Cô đứng thẳng dậy, cố gắng bước lùi lại, nhưng không dám rời mắt khỏi phía bụi cây. Dường như từng cái lá, từng nhánh cây đều đang che giấu một đôi mắt, đang rình rập và chờ đợi.
Carter quay lưng, nhưng khi vừa xoay người, cô cảm nhận được một chuyển động cực nhanh ngay sau lưng. Một cơn gió thoảng qua gáy cô, mang theo mùi gì đó ngai ngái, như mùi của máu lẫn với lông thú. Cô giật mình, xoay phắt người lại, khẩu súng giờ đây đã giương cao, sẵn sàng bóp cò.
Không có gì.
Nhưng cô biết. Nó vẫn ở đó. Và nó đang đùa giỡn với cô.
Carter bắt đầu chạy. Cô không còn quan tâm đến hình ảnh của mình, không còn suy nghĩ về bất kỳ quy tắc nào. Mọi thứ trong cô chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Chạy. Thoát khỏi đây.
Tiếng chân cô đập mạnh xuống mặt đường, nhưng dường như âm thanh ấy bị nuốt chửng bởi màn đêm. Phía sau, cô cảm nhận được—không, cô chắc chắn—rằng có thứ gì đó đang bám theo mình. Mỗi bước chạy của cô, tiếng bước chân kia lại vọng lên, nhưng không phải tiếng bước chân người. Nó nặng nề, nhưng nhanh nhẹn, giống như tiếng chân của một loài dã thú lớn đang săn mồi.
Ánh sáng từ bãi đỗ xe hiện ra phía trước. Carter dồn toàn bộ sức lực để lao đến, tay run rẩy tìm chìa khóa trong túi. Cô nghe thấy tiếng gầm gừ.
Không thể nhầm lẫn được. Một tiếng gầm nhỏ nhưng sắc lạnh, như tiếng mèo hoang khiêu khích trước khi tấn công. Carter không dám quay đầu lại. Cô mở khóa xe, nhanh chóng mở cửa, gần như nhảy vào trong. Tay cô run đến mức suýt làm rơi chìa khóa khi khởi động xe.
Ngay khi động cơ khởi động, ánh đèn pha của xe rọi thẳng về phía trước, chiếu lên một khoảng trống nhỏ giữa những bụi cây. Trong ánh sáng ấy, Carter thấy nó.
Sinh vật đó đứng đó, hoàn toàn bất động, như thể đang đánh giá cô. Đôi mắt vàng rực của nó phản chiếu ánh đèn xe, khiến tim Carter thắt lại. Bộ lông đen nhánh của nó bóng loáng dưới ánh sáng, nhưng thứ khiến cô sợ hãi nhất chính là nụ cười. Nó đang cười. Một nụ cười quái dị, méo mó, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt.
Không đợi thêm giây nào, Carter đạp ga. Chiếc xe rồ lên, lao ra khỏi bãi đỗ như một cơn lốc. Trong gương chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng dáng sinh vật ấy, nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng vẫn đứng đó, dõi theo cô.
Carter dừng xe trước cửa nhà mình, tay vẫn còn run rẩy khi tắt động cơ. Cô ngồi trong xe một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng cô không thể để nó kiểm soát mình.
Cô rút điện thoại, định gọi cho Cole, nhưng ngón tay ngừng lại ngay trên màn hình. Cô nên nói gì? Làm sao cô có thể giải thích những gì vừa xảy ra mà không bị cho là điên rồ?
Những giây phút im lặng trong xe kéo dài như vô tận. Carter ngước nhìn kính chiếu hậu một lần nữa. Không có gì ngoài bóng tối mịt mùng. Nhưng trong lòng cô, một nỗi ám ảnh mới đã hình thành.
Carter mở cửa xe, lao vội vào nhà, khóa chặt cửa sau lưng. Cô dựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Ở phía bên ngoài, không gian yên lặng đến đáng sợ.
Cô không biết rằng, từ đâu đó trong bóng tối, đôi mắt vàng ấy vẫn đang dõi theo.
Chapter 19 - Đôi Mắt
— Có chuyện gì vậy em? — Edgar hỏi, đôi mắt đen ánh lên sự lo lắng khi nhìn thấy Carter đứng bất động trước cửa sổ, hai tay cô nắm chặt lấy bậu gỗ đến trắng bệch.
Carter chậm rãi quay lại, ánh sáng từ đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Đôi mắt cô mở to, tràn đầy nỗi sợ.— Em... em vừa thấy thứ gì đó, Edgar. Nó không phải người.
Edgar bước tới, đặt một tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Anh hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh dịu dàng:— Em vừa trải qua một ngày dài. Có lẽ đây chỉ là do em quá mệt mỏi, em yêu. Hít thở sâu nào, rồi nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?
Carter lắc đầu, cố gắng thuyết phục anh — và có lẽ cả bản thân — rằng những gì cô thấy là thật.— Em chắc chắn, Edgar. Nó đứng ngay dưới kia, gần cột đèn. Một bóng đen cao lớn, thân hình như kéo dài bất thường... và đôi mắt nó... đỏ rực. Nó nhìn thẳng lên đây, nhìn vào em.
Edgar thoáng cau mày nhưng không nói gì ngay. Anh quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt quét nhanh qua con phố bên dưới. Tất cả đều yên tĩnh. Không có gì ngoài những bóng cây mờ mờ và vài chiếc xe đậu hai bên đường.
— Anh không thấy gì cả, Carter. Có lẽ ánh sáng hoặc bóng cây tạo ra hình thù kỳ lạ. Em đã làm việc quá sức rồi. Em cần nghỉ ngơi.
Carter định phản đối, nhưng ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết của Edgar khiến cô khựng lại. Anh luôn thế, luôn biết cách xoa dịu cô, ngay cả khi những điều anh nói không đủ để cô tin hoàn toàn.
Edgar kéo cô về phía sofa, nhẹ nhàng ép cô ngồi xuống. Anh rót cho cô một ly nước từ bàn bên cạnh, đưa đến tay cô.— Uống đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Carter nhấp một ngụm nước, cảm thấy hơi thở của mình dần chậm lại. Trong khi đó, Edgar ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt anh chăm chú nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh.
Edgar là người như thế — luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Ở tuổi 34, anh là một họa sĩ với phong cách độc đáo và đầy sức hút. Những bức tranh của Edgar thường khắc họa ánh sáng và bóng tối, như thể anh đang kể về những câu chuyện nằm giữa hai thái cực đó. Chính sự tương phản trong tác phẩm của anh đã làm say mê giới phê bình và người yêu nghệ thuật.
Không chỉ tài năng, Edgar còn có vẻ ngoài khiến anh trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Anh cao khoảng 1m75, với thân hình cân đối, săn chắc nhờ thói quen tập thể dục đều đặn. Đôi vai rộng, vòng ngực rắn rỏi và cơ bụng sáu múi lộ rõ qua lớp áo sơ mi khi anh vô tình xắn tay áo lên lúc vẽ. Khuôn mặt anh mang nét điển trai đầy cuốn hút, với sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét và đôi mắt sâu thẳm, đen như màn đêm, luôn ánh lên vẻ bình tĩnh pha chút tinh nghịch. Mái tóc đen dày, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, thường rối bù khi anh tập trung làm việc, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ phong trần, nghệ sĩ của anh.
Nhưng với Carter, Edgar không chỉ là một họa sĩ tài năng hay một người đàn ông cuốn hút. Anh là chỗ dựa, là nơi cô tìm thấy sự bình yên trong những ngày hỗn loạn. Sáu năm trước, họ gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Carter, lúc ấy, chỉ định tham dự để "đổi gió" sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng khi đứng trước bức tranh của Edgar — một khung cảnh rừng rậm chìm trong bóng tối, với những tia sáng lẻ loi xuyên qua kẽ lá — cô như bị cuốn hút.
Edgar, trong bộ vest đen giản dị ngày hôm đó, bước đến từ phía sau và nhẹ nhàng bắt chuyện với cô. Anh không dùng những lời hoa mỹ hay cố gây ấn tượng, chỉ đơn giản hỏi cô nghĩ gì về tác phẩm. Nhưng chính sự chân thành và cái cách đôi mắt anh ánh lên khi nói về nghệ thuật đã làm Carter ấn tượng. Từ đó, họ bắt đầu hẹn hò, và hơn hai năm nay, họ đã quyết định chuyển tới sống chung trong căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, nơi cả hai có thể thoải mái sống đúng với con người của mình.
— Anh đang làm dở một bức tranh mới, — Edgar nói, kéo Carter trở về hiện tại. — Anh nghĩ nó có thể giúp em hiểu tại sao đôi khi ánh sáng và bóng tối có thể đánh lừa chúng ta.
Carter nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút e dè. Edgar đứng dậy, bước về phía giá vẽ đặt trong góc phòng. Tấm vải che phủ khung tranh, nhưng khi anh nhẹ nhàng kéo nó ra, Carter hít vào một hơi sâu.
Bức tranh là một con đường nhỏ dẫn vào rừng, được chiếu sáng bởi ánh sáng hoàng hôn đang dần buông xuống. Bất chợt, Carter nhìn thấy thứ gì đó bất thường:
— Sao... sao nó giống những gì em vừa thấy? — Carter hoảng hốt thốt lên, giọng cô lạc đi.
Edgar quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên.— Giống? Em nói gì thế?
Carter đứng dậy, chỉ vào bóng đen trong tranh.— Bóng đen đó! Nó có đôi mắt đỏ, đúng không? Edgar, anh vẽ cái gì vậy?
Edgar chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.— Không, em yêu. Đây chỉ là một bức tranh về phong cảnh rừng rậm, anh chỉ khắc họa thiên nhiên trong cảnh u tối thôi, không có đôi mắt đỏ nào cả. Em đang bị trí tưởng tượng của mình chi phối rồi.
Nhưng Carter không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong cô. Cô cảm thấy như bức tranh đó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó mang theo thứ gì đó... một lời cảnh báo, có lẽ.
Edgar kéo tấm vải phủ lại, đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm xuống, đầy dịu dàng:— Nghe anh này, Carter. Em đang căng thẳng, và anh nghĩ chúng ta nên dừng mọi chuyện ở đây. Anh sẽ làm cho em một tách trà nóng. Sau đó, em lên giường nghỉ ngơi nhé.
Carter muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cô biết Edgar sẽ không đổi ý. Anh luôn giữ thái độ lý trí, luôn tin vào việc giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất. Nhưng lần này, Carter không chắc mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như thế.
Cô ngồi xuống lại sofa, nhìn theo Edgar khi anh bước vào bếp. Trong không gian tĩnh lặng, bức tranh trên giá vẽ vẫn như đang dõi theo cô. Và đâu đó, Carter cảm nhận được đôi mắt đỏ kia... đang chờ đợi.
Chapter 20 - Đứt Quãng
Mặc dù Edgar đã cố gắng trấn tĩnh, lòng Carter vẫn rối bời. Cảm giác bất an cứ đeo bám cô, như thể đôi mắt đỏ ấy vẫn dõi theo mình từ bóng tối. Không thể chịu nổi, cô cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Cole.
Edgar ngồi gần đó, nghe tiếng cô gọi tên Cole qua điện thoại, liền quay đầu nhìn. Anh biết Carter và Cole làm việc cùng nhau, mối quan hệ giữa họ đủ thân thiết để cô gọi cho anh ấy bất kỳ lúc nào cần giúp đỡ. Edgar im lặng, không muốn xen vào, nhưng ánh mắt anh đầy sự quan sát.
Chuông reo vài lần trước khi một giọng nói quen thuộc cất lên, trầm ấm nhưng pha chút ngạc nhiên:— Carter? Có chuyện gì vậy?
Carter hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn run rẩy.— Cole... tôi vừa thấy một thứ gì đó. Một bóng đen cao lớn, đứng ngay dưới cột đèn trước nhà tôi. Đôi mắt nó... đỏ rực. Nó nhìn thẳng vào tôi.
Bên kia đầu dây, Cole khẽ thở dài, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên nhè nhẹ, Carter đoán rằng anh vừa tắm xong.— Carter, cô chắc chứ? Có thể cô chỉ quá căng thẳng thôi. Ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì với chúng ta.
— Không! — Carter gần như hét lên. — Tôi biết mình đã thấy gì, Cole. Đó không phải là tưởng tượng.
— Được rồi, được rồi. — Giọng Cole trở nên mềm mỏng hơn, như anh đang cố gắng trấn an cô. — Nghe tôi này, Carter. Có thể là ánh sáng hoặc bóng cây tạo thành hình thù kỳ lạ. Cô đã làm việc và suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ, tôi khuyên cô nên thư giãn một chút. Làm một tách trà, ngâm mình trong bồn tắm, hoặc làm gì đó để đầu óc cô nhẹ nhõm hơn. Đừng để những thứ này ám ảnh cô, được không?
Carter im lặng một lúc, cố gắng nuốt trôi cảm giác bất lực. Cô biết Cole có lý, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi.— Tôi không biết, Cole. Nhưng nó... nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
— Carter, tôi biết hôm nay rất mệt mỏi và có lẽ bất ngờ với chúng ta. Nhưng cô cần phải bình tĩnh. Tôi không muốn cô tự làm mình sợ hãi vì những điều chưa chắc đã có thật.
Carter gật đầu, dù biết Cole không thể thấy.— Được rồi, tôi sẽ cố gắng.
— Tốt. Giờ thì hãy thư giãn. Đừng nghĩ nhiều nữa, được chứ?
Carter đang định trả lời thì một tiếng động lớn vang lên từ đầu dây bên kia, làm cô giật bắn mình. Đầu tiên là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, tiếp đó là một âm thanh khô khốc, giống như tiếng một vật cứng đập mạnh vào thứ gì đó.
— Cole? — Carter hoảng hốt gọi. — Có chuyện gì vậy?
Không có câu trả lời. Đường dây trở nên im lặng đến lạ kỳ, chỉ còn lại tiếng thở gấp của chính cô vọng lại qua loa điện thoại.
— Cole? Trả lời tôi đi! — Cô hét lên, cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong lòng.
Carter nghe thấy tiếng động nhẹ, như bước chân di chuyển trong phòng, nhưng không ai đáp lại. Rồi đột nhiên, cuộc gọi bị ngắt, để lại một tiếng bíp kéo dài đầy rợn người.
— Cole! — Carter hét lên một lần nữa, nhưng đã muộn.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại âm thanh báo hiệu rằng cuộc gọi đã kết thúc. Carter ngồi đó, điện thoại vẫn áp vào tai, tay cô run rẩy không ngừng.
Edgar, đang quan sát cô từ lúc bắt đầu cuộc gọi, thấy gương mặt Carter trắng bệch liền vội vã tiến lại gần.— Carter, chuyện gì vậy? Em vừa nói chuyện với Cole đúng không?
Carter quay sang nhìn Edgar, đôi mắt cô ngập nước.— Là Cole... anh ấy vừa... có chuyện gì đó xảy ra.
Edgar cau mày, nghiêng đầu thắc mắc.— Chuyện gì cơ?
— Em không biết! — Cô hét lên, cảm giác bất lực trào dâng. — Anh ấy đang nói chuyện với em thì có tiếng thủy tinh vỡ, rồi... rồi có tiếng như ai đó dùng hung khí đập mạnh vào thứ gì đó. Và anh ấy không trả lời nữa.
Edgar trầm ngâm, rõ ràng đang suy nghĩ.— Có thể chỉ là một tai nạn nhỏ. Anh ấy có thể đã làm rơi gì đó.
— Nhưng anh ấy không trả lời, Edgar! — Carter phản bác, giọng cô cao lên. — Em biết Cole. Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nếu không có chuyện gì nghiêm trọng.
Edgar thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cầm lấy điện thoại của cô, kiểm tra số Cole, rồi đưa lại cho cô.— Thử gọi lại cho anh ấy đi. Có lẽ anh ấy chỉ mất kết nối thôi.
Carter gật đầu, vội vàng bấm số của Cole. Chuông reo một lần, hai lần, nhưng không ai bắt máy.
— Anh ấy không nghe. — Carter thì thầm, gần như sắp khóc.
Edgar nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:— Vậy chúng ta sẽ đợi một chút. Có thể anh ấy đang bận hoặc gặp trục trặc gì đó. Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em qua nhà anh ấy.
Carter nhìn Edgar, cảm nhận được sự an toàn từ ánh mắt anh. Nhưng lòng cô vẫn không thôi lo lắng. Cô biết Cole không phải kiểu người sẽ im lặng hoặc bỏ qua cuộc gọi như vậy.
— Được rồi. Nhưng nếu sau 15 phút mà anh ấy không liên lạc lại, chúng ta phải đi. — Cô nói, giọng chắc nịch.
Edgar gật đầu, đồng ý. Anh biết Carter sẽ không thể yên tâm nếu chưa làm rõ chuyện này. Và dù anh vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là sự trùng hợp hoặc tưởng tượng, anh sẽ không để cô đối mặt với nỗi sợ một mình.
Nhưng sâu trong lòng Carter, cô cảm thấy có điều gì đó rất, rất sai.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất