[Tổng hợp] Những bộ phim cực hợp để xem trong những ngày trời mưa
Nếu nơi bạn đang sống cũng đang mưa, hay chỉ đơn giản là đang muốn tìm kiếm một gợi ý xem phim từ gu của một người lạ, thì danh sách này là dành cho bạn.
Dạo này Đà Lạt – nơi mình đang sống toàn sáng nắng chiều mưa thôi. Buổi sáng đi làm, trời hửng nắng, vàng ươm cả một bầu trời. Ấy thế mà cứ chiều lại là mây đen kéo về, sấm chớp ì đùng và mưa thì như trút. Mỗi lúc như thế, mình lại thích cuộn tròn trong chăn và xem lại một bộ phim mà mình yêu thích.

Nếu nơi bạn đang sống cũng đang mưa, hay chỉ đơn giản là đang muốn tìm kiếm một gợi ý xem phim từ gu của một người lạ, thì danh sách này là dành cho bạn.
1. In The Mood For Love
In The Mood For Love hay có tựa đề tiếng Việt Tâm Trạng Khi Yêu là bộ phim của vị đạo diễn lừng danh đến từ Hồng Công: Vương Gia Vệ. Bộ phim kể về một mối quan hệ không tên giữa Chu Mộ Văn (do Lương Triều Vỹ thủ vai) và Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc thủ vai).
Vợ chồng cô Tô và vợ chồng anh Chu tình cờ dọn đến ở chung cùng một khu chung cư cũ. Họ đều là những cặp vợ chồng bận rộn. Những chuyến công tác dài ngày, những bữa cơm muộn một mình. Những sự hững hờ lạnh nhạt luôn thường trực trong hai gia đình ấy khiến mối quan hệ ngày càng xa cách. Người ta thấy cô Tô, thấy cả anh Chu vẫn thường xuyên ra vào khu chung cư. Nhưng chồng và vợ của họ thì không. Họ cứ đến rồi nhanh chóng ra đi như một cơn gió.

Thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên chạm mặt và nhất là nỗi cô đơn khiến cả hai dần rơi vào một thứ tình cảm mơ hồ không tên. Nhưng cả hai vẫn giữ khoảng cách, không ai đủ can đảm để xé rào vượt qua. Rồi một ngày họ hẹn nhau ăn cơm và bộc bạch những nghi vấn về vợ chồng của nhau. Hóa ra, cả hai đều biết từ lâu vợ và chồng của họ là một cặp nhân tình.
Như một lẽ tất yếu, hai con người đớn đau vì bị phản bội ấy bắt đầu xích lại gần nhau hơn nữa. Sau những lần dạo phố, ăn cùng nhau bát mỳ, nấu cho nhau bát chè lúc đau ốm, giúp nhau viết sách hay thậm chí là tập cách đối phó với vợ/chồng của nhau. Họ bắt đầu nhớ thương, bắt đầu ngóng trông, bắt đầu lo lắng cho nhau và bắt đầu trao nhau ánh mắt đầy ẩn tình.
Áo quần của cô bắt đầu thêm những sắc màu tươi sáng, không còn là gam màu trầm tối như trước kia. Nụ cười của cô xuất hiện nhiều hơn. Cả anh cũng dường như đang trẻ lại.

Nhưng rồi càng gần nhau bao nhiêu thì sợi dây lý trí và cả lương tâm của họ càng siết chặt và kéo họ ra xa nhau đến đấy. Họ ghét người chồng/vợ của mình khi đã phản bội hôn nhân đến đâu thì họ lại càng ghét chính mình đến đấy. Nếu họ cũng đến với nhau thì khác gì hai kẻ “mèo mả gà đồng” kia? Và thế là ai cũng giữ mình. Ai cũng im lặng và ai cũng tự giữ khoảng cách với đối phương.
– Em không nghĩ anh sẽ yêu em.
– Anh cũng vậy. Anh chỉ tò mò xem nó bắt đầu thế nào. Giờ anh hiểu rồi. Cảm xúc có thể bỗng dưng ập đến như thế đấy.
Biết rằng mối quan hệ này rồi sẽ chẳng đi đến đâu và sợ rằng một ngày mình sẽ đi quá giới hạn. Anh Chu quyết định ra đi, bỏ lại sau lưng mối tình dang dở.
Cả cô Chu và anh Văn đều ít nói. Họ thâm trầm và kín đáo như mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu không thấy đáy. Chúng ta chỉ kịp hiểu họ qua dăm ba câu loại ngắn, những biểu cảm bộc lộ trên gương mặt.

Có hề gì. Âm nhạc trong phim đã nói thay nỗi lòng và suy nghĩ của họ. Ngày anh Chu có ý định ra đi, cả anh và cô đã cùng đặt chung một câu hỏi: Nếu có thêm một vé, em sẽ đi với anh chứ?
Nếu có thêm một vé, em có nguyện ý rời bỏ gia đình của em để cùng tới Singapore mình làm lại từ đầu? Nếu có thêm một vé, anh có muốn em đi cùng anh tới chân trời góc bể? Tiếc rằng câu hỏi ấy họ chỉ giữ trong lòng mà không mở lời hỏi nhau. Để rồi nhiều năm sau đó, cả hai đều vẫn giữ trong lòng bóng hình của nhau.
Bài hát Quizás, quizás, quizás của Nat King cole cất lên như một lời nguyền bủa vây lấy họ. Sự ngập ngừng, lo lắng và không thực sự dám đứng ra bảo vệ cho tình yêu của mình như trong lời bài hát chính xác là tâm trạng của họ khi ấy:
A million times I’ve asked you
And then I ask you over
Again, you only answer
Perhaps, perhaps, perhaps
(Lưu ý: Vì lời gốc bằng tiếng Tây Ban Nha nên mình dùng lời bài hát phiên bản tiếng Anh của Doris Day để mọi người dễ hình dung.)

Chắc rằng, trong lòng cả hai đều chất đầy những nỗi niềm tiếc nuối. Nếu anh mạnh dạn hơn chút nữa, có lẽ họ đã thành đôi. Nếu cô thuận theo anh, có lẽ giờ này họ đang ở bên nhau. Nếu cả hai có thể vượt qua được cái thứ gọi là luân thường đạo lý, có lẽ lúc này họ đã có thể sóng đôi như bao cặp tình nhân hạnh phúc ngoài kia. Nhưng rồi, tất cả những điều ấy chỉ dừng lại ở hai từ “có lẽ…”. Hạnh phúc nằm đâu ở đó mơ hồ xa xôi mà họ chẳng bao giờ có thể với tới. Để rồi bỏ lỡ nhau trong suốt những năm tháng sau này.
– Sao anh phải vội đi Singapore thế?
– Anh muốn thay đổi không khí. Anh đã chịu đủ những lời dị nghị rồi.
– Ta đều biết đó không phải thật, vậy thì sao phải sợ chứ?
– Anh đã từng nghĩ thế, và anh không lo sợ gì. Anh nghĩ ta sẽ không yêu nhau giống họ. Nhưng anh đã nhầm.
Phim kết thúc, để lại trong mình là nỗi buồn man mác. Nhưng đồng thời cũng khiến mình học được một bài học thực sự quý giá trong tình yêu. Rằng có đôi khi, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho đối phương cũng là một dạng dũng cảm. Và điều đó thực sự quan trọng. Bởi nếu ta không nói, không cho nhau biết mình đang nghĩ gì thì làm sao có thể bắt đầu hay duy trì một mối quan hệ dài lâu đây?
2. Chungking Express
Đây là bộ phim mà mình đã xem đến lần thứ 5 và mỗi lần lại phát hiện ra những điều nho nhỏ thú vị khác nhau. Y chang cảm giác lúc mình đọc những tác phẩm của bác Haruki.
Chungking Express là hai câu chuyện gần như riêng biệt về hai mối quan hệ tình cảm của hai viên cảnh sát Hồng Kông với hai người phụ nữ. Qua đó thể hiện góc nhìn của vị đạo diễn với sự cô đơn và cuộc đời. Xời, nó lại cứ là hợp lý để xem một mình, nhỉ =)))

Mình thích góc quay, màu phim và cả những chuyển động, những cú máy bắt cận cảnh gương mặt, biểu cảm của diễn viên trong phim này cực kỳ. Kiểu nó cứ "em quay cuồng trong mơ hồ" nhưng mà lại cứ bị cuốn cực kỳ. À, nhưng mà lần đầu xem xong thì đừng có tự hỏi "what?? tao đang xem cái méo gì thế này" nhé. Đâu phải ngẫu nhiên mà mình xem nó tới tận lần thứ 5 nhưng vẫn muốn xem lại vào những lần tới đâu
3. Rừng Nauy
Là bộ phim nằm trong lựa chọn hàng đầu để xem trong những ngày mưa, Rừng Na Uy đã "đốn ngã" mình không chỉ trong những trang sách của bác Haruki mà còn trong những thước phim cực đẹp qua bàn tay của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Phim khá kén người xem khi mình tin chắc rằng một số người sau khi xem sẽ nghĩ phim tốn thời gian, bức bối và toàn những cảnh s_ex, t_ự t_ử, những tình huống vô lý. Nhưng một số khác thì lại rung động trước nỗi cô đơn, đồng cảm với nhân vật chính và chỉ muốn chìm mãi trong thế giới ấy. Và mình thuộc về nhóm thứ hai.
Mình thích cuộn mình trong chăn, nghe Wantanabe tâm sự về cách anh vật lộn với cuộc sống, ngắm Naoki và những điều bất hạnh xảy đến với cô. Mình cũng yêu Midori- nàng "nắng xuân" sưởi ấm cuộc đời u ám của Wantanabe nữa.Yêu tất thảy những gì thuộc về Rừng Nauy
5. Midnight In Paris
Phải nói trước rằng tớ đến với bộ phim này một cách tình cờ. Cứ như và "vũ trụ sắp xếp" vậy. Chỉ đơn giản là một tối cuối tuần, tớ lang thang trên Netflix, do dự không biết chọn phim nào thì đột nhiên "va" phải phim này. Thế nên đây sẽ là cảm nhận chân thực nhất và không hề có chút toan tính.
Sau khi xem xong mình có tìm hiểu một chút về bộ phim này. Rằng thì là mà nó được giải Oscar, rằng tình yêu của ông đạo diễn dành cho Paris nhiều đến mức nào blah blah. Mình thấy cũng có nhiều bài viết nói về những bước nhảy thời gian, về những hoài niệm quá khứ. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về một khía canh khác của bộ phim, đó chính là tình yêu. Hay chính xác hơn là tam quan không hợp trong tình yêu sẽ mang tới điều gì?

Wait a minute. Tam quan là gì? Tam quan chính là Nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan. Góc nhìn ở mỗi sự vật, hiện tượng ở mỗi người là khác nhau. Thì tam quan của mỗi người mỗi khác là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng tam quan không hợp, nhất là trong tình yêu thì lại là chuyện khác.
Anh thích chăm chỉ làm việc, em thích du lịch, tận hưởng cuộc sống. Chuyện đó cũng không có gì sai. Nhưng khi anh nói em suốt ngày chỉ đi du lịch thật lãng phí thời gian và tiền bạc. Em nói anh sống một đời thật nhạt nhẽo. Chuyện này mới thật sự đáng sợ.Ví dụ điển hình mà chúng ta có thể nhìn rõ nhất Là như Gil và Inez- nhân vật trong phim của chúng ta. Ngay từ những phút đầu tiên, cuộc hội thoại giữa hai người đã cho ta thấy điều đó
- Em có hình dung được vẻ tráng lệ đến chết được của thành phố trong mưa không? Tưởng tượng nơi này những năm 1920. Paris trong mưa, vào những năm 1920. Những tay nhà văn và nghệ sĩ!- Tại sao mọi thành phố đều phải đang mưa vậy? Bị ướt thì có gì hay ho?

Gil là kẻ mơ mộng, một anh nhà văn yêu Paris đến chết đi sống lại. Anh sẵn sàng bỏ mọi thứ mình đang có ở Mỹ và dọn đến Paris trong vòng một nốt nhạc. Anh thích rảo bước dưới mưa, ngắm Paris hoa lệ và nghĩ về những con người tài hoa trong quá khứ. Inez-vị hôn thê của anh thì không. Cô thực tế và lý trí. Cô yêu nước Mỹ và sẽ không bao giờ chịu rời quốc gia của mình để đi đến một vùng đất mới. Và cô càng không yêu mưa một chút nào.
Tam quan của hai người càng thể hiện độ "không ăn rơ" chút nào với nhau khi Gil là người chân thành và thích đánh giá mọi việc theo đúng giá trị thực của nó. Inez ngược lại rất dễ hấp dẫn bởi những gì hào nhoáng với vỏ bọc bóng bẩy. Như cách mà cô thích Paul và luôn đánh giá anh chàng thùng rỗng kêu to này hơn Gil:
- Anh phải thừa nhận là anh không ấn tượng với anh ta nhiều như em.- Anh ấy rất xuất sắc- Anh ta là một tay trí thức giả tạo. Chỉ một chút thôi.- Gil, em không nghĩ anh ấy được thỉnh giảng ở Sorbonne nếu anh ấy là một tay trí thức giả tạo. Anh nên đưa sách cho anh ấy xem. Vì anh ấy có thể góp ý cho tác phẩm của anh và có lẽ cho anh thấy vì sao anh có nhiều rắc rối như vậy.
Mình thực sự cảm thấy khó chịu với cái cách mà Inez chế giễu giấc mơ của Gil và mang nó ra làm câu chuyện mua vui với Paul và Carol. Kiểu như là bạn có đứa bạn thân, và bạn kể hết mọi ước mơ thầm kín và điên rồ nhất cho nó nghe vì tin tưởng. Nhưng rồi con dix chos đó lại mang nó ra làm trò hề giữa bàn dân thiên hạ vậy. Ôi Gil đáng thương. Anh thực sự khó chịu, và cả khó xử và cả ngượng ngùng khi đứng giữa 3 bọn họ.

Cảm thấy quan điểm của mình là đúng cũng được. Nhưng cảm thấy ai có quan điểm khác mình là sai sẽ khiến mối quan hệ đi vào bế tắc. Và rồi mỗi quan hệ ấy theo thời gian đã thực sự đi vào bế tắcLà khi Gil vừa du hành về từ quá khứ và không dấu nổi niềm phấn khích, kể lại cho cô về những chuyện tối qua thì Inez hoàn toàn không tin điều đó. Thậm chí cố còn không đủ kiên nhẫn cùng chờ với Gil để chờ điều kỳ diệu diễn ra.Là khi Gil chia sẻ một cách chân thành, say mê và thực tế về bức họa mà Picasso vẽ Adriana cho mọi người nghe thì tất cả những gì anh nhận được từ cô là: "Anh hút c.ần à?"
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Trong khi Gil dành hàng đêm trở lại quá khứ thì Inez ngoại tình với gã Paul bóng bẩy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Không sớm thì muộn, hai người cũng sẽ rời xa nhau. Đây chính là kết quả tất yếu của những người có tam quan không hợp trong tình yêu.Thú thực là khi xem phim, mình đã nhìn thấy chính mình trong đó. Mình cũng từng có một mối quan hệ yêu đương như vậy. Chúng mình đều không có lỗi, chỉ là cách nhìn về thế giới của chúng mình khác nhau. Những gì mình quan tâm, anh ấy không quan tâm. Những gì anh ấy cho là đúng, mình lại không cho là như vậy. Không cùng chủ đề, không cùng tần số, những câu chuyện cứ thế nhạt dần, chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều nữa vì mỗi lần nói ra là sẽ cãi nhau. Và rồi một ngày, mình nhận ra là mình không muốn ở mãi trong cái mối quan hệ mang lai cho mình năng lượng tiêu cực ấy nữa, Rồi chúng mình dừng lại.
Nếu bạn nào cũng đang thấy mệt mỏi và bế tắc trong một mối quan hệ giống mình. Hãy thử xem phim và tự rút ra cho bản thân lựa chọn đúng đắn nhất nhé
Intouchables
Đây là bộ phim đến từ điện ảnh Pháp mà mình đánh giá là hay nhất trong những bộ phim lấy chủ đề tình bạn mà mình từng được xem: The Intouchable.
The Intouchables kể về hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người là anh thanh niên da màu cục súc Driss mới ra tù đang phải chật vật kiếm sống. Người còn lại là “anh chú” Philippe bao mlem mlem. Trí thức, giàu sụ, có tất cả nhưng lại liệt từ đốt sống cổ trở xuống sau một tai nạn kinh hoàng. Và cách mà họ trở thành bạn bè.

Không như những bộ phim Hollywood thường thấy với công thức “White Savior” . Khi người da trắng trong phim luôn đóng vai là kẻ cứu tinh, đứng ra gánh vác và “cứu rỗi” phần-còn-lại-của thế giới, The Intouchables lại chọn cho mình một lối đi riêng.
Chúng ta có một Phillipe giàu có, tinh tế, yêu âm nhạc, nghệ thuật nhưng đầy khiếm khuyết: trầm lắng, tự ti về bản thân, luôn sống với nỗi đau và hối hận dày vò. Ngoài ra, ông cũng là người quá lãng mạn, xa rời thực tế.
Chúng ta cũng có một Driss không hề hoàn hảo với vẻ ngoài cục súc, thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm nhưng sâu bên trong là người biết suy nghĩ, quan tâm tới người khác và chịu thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Họ đến với nhau như là hai nửa không trọn vẹn, rồi dần dần học cách bù đắp khiếm khuyết cho nhau.

Những nụ cười bắt đầu nở trên môi Phillipe, ông bắt đầu mở lòng nhiều hơn, lấy lại sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống. Về phía Driss, anh coi Phillip như là một con người bình thường chứ không phải một kẻ tàn tật. Anh dần trở thành con người tinh tế, biết lắng nghe và quan tâm chăm sóc người khác.
Có thể bạn chưa biết, The Intouchables dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật ngoài đời. Nhưng là giữa hai người đàn ông da trắng. Còn khi lên phim, mình tin là chắc chắn có một sự cố ý không hề nhẹ khi thay đổi nhân vật Driss trở thành người da đen. Đây cũng là điều khiến mình thích nhất ở bộ phim này. Khi khắc họa một tình bạn đẹp với đúng bản chất của nó: bình đẳng và ngang hàng. Trong mối quan hệ ấy, không ai đặt mình ở vị thế cao hơn ai, không ai “giải cứu” ai cả. Mà là cả hai cùng giúp đỡ và “dìu” đối phương thoát khỏi nỗi đau.
Song Lang
Điều đầu tiên khiến mình thích bộ phim này chính là cái tông màu vàng ấm. U là trời, Đà Lạt mưa mưa lạnh lạnh, mở phim này lên coi, cái tự nhiên thấy ấm ấm trong lòng kiểu gì không thể giải thích được.Màu phim đẹp như mấy cái filler retro trên Insta vậy. dừng đại một cảnh cũng có ảnh đẹp đăng.

Phim làm mình nhớ đến “Nhắm mắt thấy mùa hè” ghê gớm. Tuy cũng là màu vàng. Nhưng “Nhắm mắt thấy mùa hè” là màu vàng hiện đại, tươi mới. Còn “Song lang” lại là một màu vàng hoài cổ. Tui lại là đứa cuồng kiểu Vintage. Cộng thêm cái khung hình của phim đúng kiểu giống cảm giác ngày xưa, khi mà mà cả xóm vẫn coi chung một cái tivi. Coi là xỉu up xỉu down liền.
Điều thứ hai chính là ngoại hình của diễn viên. Hai diễn viên chính đẹp một cách quá đáng huhuhu. Má ơi người đâu đã đẹp trai. Hai anh mũi thẳng ơi là thẳng. Đã thế Đạo diễn mí quay phim còn siêng quay góc nghiêng. Mặt Linh Phụng thì thanh tao. Còn mặt Dũng “Thiên Lôi” thì nam tính. Trời là trời ơi, ngó cảnh hai anh trong một khung hình mà trái tim thíu nữ íu đúi này chỉ muốn hét lên như một coan đin =)))

Điều thứ ba mình thích ở phim này chính là kịch bản. Trời ơi nó tinh tế dã man luôn ấy. Kỹ thuật “Show, don’t tell” được sử dụng cực kỳ thành công. Phim xây dựng nhân vật không phải bằng lời nói mà từ những hành động nhỏ. Từ đó người xem tự hiểu được tính cách nhân vật mà không cần thoại nhiều lời. Rất ít phim Việt làm được điều này. Coi phim mà mình thấy hong có một chi tiết thừa nào luôn.
Từ ánh mắt, cử chỉ. Đến từng hành động dẫu là nhỏ thiệt nhỏ như là khúc Dũng chần chừ, không muốn tới đòi nợ đoàn hát, khúc anh gọt bỏ hạt ổi cho hai đứa bé. Khúc anh đến đòi nợ chủ tiệm cho thuê băng đĩa nhưng vẫn tử tế bỏ tiền ra thuê băng về chơi game dù chủ tiệm không lấy tiền:
– Cậu cứ lấy về chơi tự nhiên đi cậu
– Đâu có được, cái nào ra cái đó chứ
Nhiêu đó là đủ cho mình tự biết được ẩn sau vẻ ngoài bặm trợn, côn đồ là một linh hồn vẫn còn thiện lương. Đâu cần nói chi nhiều đâu
Rồi hành trình mà hai nam chính từ từ hiểu nhau, xích lại gần nhau, từ từ gạt bỏ lớp tường thành kiên cố của bản thân mà mở lòng nhiều hơn qua chi tiết cùng nhau chơi game, cùng đi ăn, cùng hát chung bài cải lương. Kể cho nhau nghe về thời thơ ấu nữa. Nhẹ nhàng, tinh tế mà dễ thương kinh khủng khiếp. Coi đi rồi mí bạn sẽ hiểu liền. Nhịp phim chậm rãi, mà thơ ơi là thơ.

Cuối cùng, điều khiến mình yêu bộ phim chính là cái kết. Đau lòng, sốc, không thể tin được và buồn đến nao lòng, rồi tức, tức điên lên được, rồi lại buồn. Đó chính là cảm xúc của mình khi bộ phim đi đến hồi kết.
Không như những bộ phim Việt có cái hết như phim Disney: “happy forever and ever”. Nhân vật nào nhân vật nấy ngời ngời hạnh phúc, ai ai cũng vui vẻ yêu đời. Song Lang có một cái kết thực sự khác biệt. Đau lòng. Nhưng nhớ mãi khôn nguôi.Và bởi thế mà phim sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng bạn như con cá nhỏ kẹt lại trong hốc đá. Không bị dòng nước cuốn trôi tuột đi như muôn vàn bộ phim Việt ngoài kia.
Còn nhiều điều mà mình thích ở bộ phim này lắm. Như là bối cảnh này, nhạc phim, cả tiêu đề nữa. Nhưng nói nhiều thành ra spoil mất. Nhiêu đó đủ rồi. Còn lại mình để mí bạn tự khám phá.
Quyết tâm chia tay
Sau 6 năm vắng bóng kể từ The Handmaiden (2016) thì Park Chan Wook đã trở lại với một bộ phim hội tụ đủ mọi yếu tố cảm xúc, giật gân lẫn sự bí ẩn. Quyết Tâm Chia Tay (hay Decision to Leave) xoay quanh viên thanh tra cảnh sát Hae Jun (Park Hae Il) với nhiệm vụ điều tra cái chết của một cựu quan chức xuất nhập cảnh Hàn Quốc. Điều kỳ lạ là Seo Rae (Thang Duy) – vợ nạn nhân - lại không mảy may đau buồn vì cái chết của chồng. Trong quá trình điều tra, Hae Jun dần nảy sinh tình cảm với Seo Rae. Hàng loạt sự kiện bất ngờ cũng ập đến từ đây.

Nếu chỉ nhìn sơ qua nội dung, Quyết Tâm Chia Tay có nét gì đó giống với Basic Instict (1992) nổi tiếng của Sharon Stone. Thế nhưng, đây không phải là những gì Park Chan Wook muốn thể hiện. Ông chọn xây dựng mối quan hệ của Hae Jun và Seo Rae một cách từ tốn qua từng cảnh quay đẹp như tranh vẽ, qua từng lối chuyển cảnh độc đáo. Các nhân vật tuy ở cách xa nhau nhưng như kéo sát gần lại chỉ trong một khung hình. Đôi lúc họ ở gần nhưng lại như đang đứng ở hai nơi riêng biệt.

Bộ phim có nhiều góc quay rất độc đáo, đẹp lãng mạn, mờ mịt đến ngột ngạt. Ca khúc The Mist vang lên cho thấy sau đau đớn trong một quan hệ tréo ngoe, không lối thoát.
Bộ phim là một cuộc rượt đuổi cả về mặt vụ án lẫn cảm xúc. Seo Rae có đủ sự tinh nghịch, đủ diệu hiền và những câu chuyện để chứng tỏ mình không phải kẻ sát nhân. Nhưng sâu bên trong cô gái gốc Trung Quốc này vẫn là một thứ gì đó u ám và sâu hút như chính đôi mắt của nàng.
Không ai biết rằng liệu sự đồng điệu với Hae Jun là thật hay chỉ là chiêu trò thao túng cảm xúc. Càng về sau, bộ phim càng như một mê cung không lối thoát khi khán giả, cũng như Hae Jun, rất muốn tin Sao Rae nhưng lại không dám hay đôi lúc chỉ muốn vạch mặt cô nhưng lại không nỡ. Để rồi tới cuối lại vỡ òa trong nuối tiếc.Quyết Tâm Chia Tay giữ một nhịp độ vừa phải, khi thì căng thẳng kịch tính, lúc lại nhẹ nhàng sâu lắng và đầy cảm xúc.

Mỗi cảnh phim đều đẹp như một bức tranh và mang nặng tính sắp đặt. Mỗi câu thoại đều có ý đồ rõ rệt của đạo diễn. Mỗi tình tiết tưởng chừng là vụn vặt trong phim đều là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể. Để rồi khi mọi thứ dần kết nối thì chúng ta mới hiểu vì sao chúng lại xuất hiện, vì sao chúng lại diễn ra như thế. Như chiếc áo của Seo Rae có kẻ lại cho là màu xanh lá, người nhìn ra xanh dương. Bức tranh sau lưng cô gái lúc như những ngọn núi trùng điệp, khi lại như hàng nghìn con sóng xô vào nhau.
Đây có lẽ là vai diễn hay nhất sự nghiệp Thang Duy, sau nhiều năm loay hoay thoát khỏi cái bóng quá lớn của Sắc, Giới (2007). Từng biểu cảm, ánh mắt cho đến cử động hình thể đều rất cuốn hút. Giống như Seo Rae, Thang Duy làm người xem khó mà rời mắt nhưng lại chẳng dám tin tưởng, e dè nhưng lại không muốn rời xa. Park Hae Il thì tròn vai một chàng cảnh sát lịch thiệp, ngay thẳng. Nhưng theo thời gian, sự thay đổi trong anh hiện lên rõ nét.
Điểm trừ của Quyết Tâm Chia Tay có lẽ là thời lượng hơi dài khi lên đến tận 138 phút mà thôi.
Song of the sea
Song Of The Sea là bộ phim hoạt hình giả tưởng được phát hành nằm 2014 của đạo diễn Tomm Moore. Phim nằm thứ hai trong bộ ba phim văn hóa Irelannd bao gồm: The Secret of Kells (2009), Song Of The Sea (2014) và Wolfwalkers (2020) dưới sự hợp tác quốc tế giữa Cộng hòa Ireland, Bỉ, Đan Mạch, Pháp và Luxembourg.
Dựa trên truyền thuyết về những nàng tiên Hải Cẩu của người Ireland, Song Of The Sea là câu chuyện theo chân cậu bé Ben sống cùng cha và em gái Saoirse trong một ngôi nhà dưới chân ngọn hải đăng. Từng có một gia đình hạnh phúc với đầy đủ ba và mẹ. Nhưng rồi sau khi sinh Saoire, mẹ Ben biến mất cùng những cơn sóng biển.

Cho rằng em gái chính là nguyên nhân khiến mẹ phải ra đi, Cậu bé Ben từ đó luôn trách móc và tìm cách bắt nạt em mình. Người cha thay vì là trụ cột gia đình, chăm sóc hai đứa trẻ thì chính anh lại chìm vào nỗi đau buồn đến mức lơ là, bỏ bê hai đứa trẻ. Không thể chịu nổi cảnh hai đứa trẻ suýt thì chết đuối trong khi con trai mình ngồi trong quán rượu, bà nội của hai em liền đón về thành phố để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, hai đứa trẻ vẫn tìm cách bỏ trốn để về lại ngọn hải đăng.
Trong hành trình tìm đường về nhà, Ben dần nhận ra sự thật về em gái của mình. Rằng cô bé là một Seilki, một tiên nữ hải cẩu có khả năng giải thoát những vị tiên bị hóa đá bởi bà phù thủy cú Macha. Nhưng để làm được điều đó, Ben phải tìm lại bộ lông hải cẩu cho em trước khi Saoire hoàn toàn bị tan biến.

Ẩn sau câu chuyện tưởng chừng như mang đầy tính thần thoại của gia đình Ben lại là một thông điệp sâu sắc của hiện đại về nỗi đau và cách mà con người đối diện với nỗi đau ấy.
Ở đó có người cha thương con, nhưng lại không thể vượt qua được nỗi đau mất vợ, ngày ngày thẩn thờ nhìn vào những con sóng. Ông đã để mặc trái tim mình hoàn toàn "hóa đá", chai lì trước cảm xúc và những chuyện xảy ra xung quanh mình. Dù đó là lúc con trai mình vừa kể rằng cậu suýt thì chết đuối, hay là ngồi lặng câm hàng giờ trong quán rượu một mình trong khi hai đứa con mình vật lộn với cơn sóng biển.
Có người bà áp đặt lên suy nghĩ của cháu, chỉ khăng khăng làm những việc mà mình cho là tốt với chúng, mặc hai đứa trẻ có khóc lóc van xin. Hình tượng bà nội cũng chính là hình tượng bà phù thủy cú, lựa chọn "đóng gói" cảm xúc của mình trong những lọ thủy tinh mà không dám thể hiện, không dám đối mặt.

Có Saoire, nạn nhân nhỏ bé bất lực trước sự ảnh hưởng của nỗi đau lên những người thân của mình. Saoire bị câm hay cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho việc cô chưa bao giờ thực sự được lắng nghe. Ai nấy bận rộn với nỗi đau của riêng mình. Anh trai thù ghét ra mặt, không chịu chia sẻ dù là món đồ mẹ để lại, người cha bận rồn chìm đắm trong nỗi đau mất vợ. Còn người bà thì luôn làm theo ý mình. Chỉ có Saoire là bối rối, cô đơn và lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
Nhưng ở đó cũng có cậu bé Ben, người anh trai ban đầu có chút "xấu tính" khi luôn tìm cách bắt nạt và trút mọi lỗi lầm lên cô em gái bé bỏng, rồi dần dần thay đổi, học cách kiên nhẫn, khuyến khích em mình, và thậm chí là dám đối diện với nỗi sợ của chính mình để nhảy xuống biển sâu giữa đêm mưa gió chỉ để cứu em. Hành trình cậu đi tìm bộ lông hải cẩu, cứu sống em mình để giải thoát cho những người xung quanh cũng chính là hành trình cậu chữa lành nỗi đau, sự mất mát của chính mình và cả gia đình.
Với nét vẽ hoàn toàn bằng tay chủ yếu từ chì và màu nước, Song Of The Sea mang đến cho mình cảm giác như đang được bước vào một thế giới kỳ ảo, đẹp và thơ mộng đến vô thực. Kết hợp cùng cách kể chuyện như một bài hát ru, cực kỳ chậm rãi, không có cao trào, cũng không có kịch tính và nhạc phim xuất sắc, phim đã thể hiện thành công một thông điệp tưởng chừng như khó truyền tải nhất tới tận tâm khảm của người xem.
Little Forest
Là bộ phim yêu thích của mình, nhưng thú thật là mình chưa có bài review dành riêng cho Little Forest. Thôi thì đọc tạm mấy dòng ngăn ngắn này của mình nhé.
Little Forest hay có tựa tiếng Việt: Khu Rừng Nhỏ là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc dựa trên bộ manga cùng tên của tác giả Igarashi Daisuke. Phim là câu chuyện về Hye Won (Kim Tae Ri) - một cô gái trẻ vì mệt mỏi cuộc sống phải đi làm hầu gái cho tiểu thư nhà người ta =)))) (đùa thôi) ở thành phố nên quyết định trở lại quê nhà của mình để sinh sống.

Chán ngán thành thị xô bồ để về lại nơi mình sinh ra, cô đã có cơ hội được gặp lại hai người bạn thân thời ấu thơ, đồng thời cũng có thời gian để tận hưởng cuộc sống thanh bình và hàn gắn những thương tổn trong quá khứ. Rồi tìm lại được niềm vui sống cho bản thân.
Nhịp phim nhẹ nhàng, không có drama, không có chuyện tình tay ba máu cún hay những màn trả thù cân não. Coi cực kỳ healing luôn. À, lưu ý là ăn no trước khi coi nhé. Còn vì sao thì coi là biết =)))
Khu vườn ngôn từ
Là tác phẩm đến từ vị đạo diễn được mệnh danh là "Phù thủy của những nỗi buồn" Shinkai Makoto, Khu Vườn Ngôn từ là bộ phim cực hợp để xem trong một tối mưa rả rích không chỉ bởi câu chuyện, thông điệp mà còn là hình anh tuyệt đẹp của con người, thiên nhiên dưới những màn mưa.

Phim có thời lượng khá ngắn ngủi khi chỉ tầm 46 phút. Nên các bạn hoàn toàn có thể dành thời gian để xem ngay trong tối nay nha. Đảm bảo sẽ không khiến bạn thất vọng đâu, thề.
Vùng đất linh hồn
Có một dạo, mình bị mất ngủ liên tục mà không rõ lý do. Và bạn có biết điều gì đã cứu rỗi mình thời gian đó không? Bộ phim huyền thoại đến từ nhà Ghibli này chính là câu trả lời đấy.

Mỗi tối khó ngủ, mình đều bật phim này lên, và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không phải phim dở. Mà là vì mình xem nó nhiều đến mức thuộc đến từng lời thoại, từng chi tiết nhỏ trong phim. Giờ thì mình ổn rồi, nhưng vẫn thích xem lại, nhất là vào những ngày giông bão. Kỳ lạ là ngoài trời càng gào rú thì mình lại càng thích xem =)))
Nếu chưa xem phim này thì bạn nhất định phải xem nhé. Còn nếu xem rồi thì đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến bạn để xem lại lần thứ n trong tối nay đó =)).
Reply 1988
Buồn: xem Reply 1988Chán: xem lại Reply 1988không buồn không chán: lại xem Reply 1988

Lý do mình để Reply 1988 là bởi đây là bộ phim mà mình có thể xem vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ tâm trạng nào, và bất kỳ ở đâu mà vẫn thấy hay. Phim thì xuất sắc quá rồi, nên chắc mình khỏi nói thêm chi cho các bạn mỏi mắt, ha =)))
Trên đây là những bộ phim mình thích xem lại vào những ngày trời mưa. Bạn đã xem bao nhiêu trong những bộ phim này rồi? Có gợi ý nào bạn muốn giới thiệu cho mình không? Cmt bên dưới cho mình xem với. Cảm ơn bạn, vì đã đọc đến những dòng này.

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất