Có một lần lớp tôi học Thực hành đóng vai. Mỗi nhóm 3 bạn sẽ thay phiên nhau đóng vai Huấn luyện viên và khách hàng. Kết thúc buổi tập sẽ nhận xét chéo và rút kinh nghiệm cho nhau.
Khi chị Minh đang đọc lời dẫn bài Thư Giãn cho chúng tôi (trong vai khách hàng), có vẻ như chị chưa thuộc lắm, vừa cố nhớ vừa nói nên không trôi chảy, bạn Phương nói với lên: thêm phần abc.. này nữa chị nè. Chị giật mình vì bị thiếu bài nên lại lủng củng hơn khi phải cố nhớ và ráp bài cho đúng thứ tự. Lúc ấy mình chỉ quay qua ra dấu im lặng cho Phương, mình muốn chị Minh được tập trung hoàn toàn vào bài nói, dù nó có không đúng 100% như sách nhưng nó vẫn là một bài mượt mà, có truyền cảm và khách hàng cảm được là thành công.
Sau khi hết lượt tôi, tới Phương là người cuối cùng đóng vai, em bị quên bài và đọc lời dẫn lục cục nhất nhóm, em đọc nhỏ dần như để không ai nghe được sự bối rối trong em. Tôi và chị Minh vẫn tập trung như đang nghe một Huấn luyện viên thực sự hướng dẫn.
Khi đứng bên dưới và quan sát một người khác biểu diễn, bạn sẽ có cơ hội nhìn bao quát toàn cảnh và dễ dàng tìm ra lỗi của diễn viên. Nếu như bạn nghĩ rằng mình nhắc ngay lúc họ đang nhập vai sẽ giúp họ sửa tốt hơn thì bạn đã sai, bạn đang làm họ mất tập trung, và tệ hơn họ khó chịu vì cảm giác như bạn đang giám sát họ chứ không phải đang xem họ biểu diễn.
Nếu bạn tin tưởng khi để một ai đó thử sức trong một lĩnh vực mới:
- Giao cho cấp dưới một quyền nào đó,
- Chia sẻ công việc bếp núc với chồng,
- Hay giao việc nhà cho con: lau bàn, dọn đồ chơi, cất chén vào kệ
Hãy để họ được toàn quyền trong khả năng của mình, để họ được là nhân vật chính của buổi diễn ấy, và hãy tôn trọng họ như họ đã từng làm với bạn.
Nếu bạn vẫn cảm thấy không an tâm, hoặc không tin tưởng khi uỷ quyền, có thể thử các cách:
- Lựa chọn chia nhỏ và giao từng phần việc.
- Hướng dẫn chi tiết trước khi bàn giao, để họ không bị lúng túng.
- Không can thiệp, chỉ trỏ khi họ đang thực hiện trừ khi họ cần sự giúp đỡ.
- Nhìn nhận kết qủa một cách công tâm: điểm được, điểm cố gắng, điểm cần phát huy,..
Bản thân tôi cũng đã từng cầu toàn và ôm đồm nhiều việc cho mình, tôi không tin tưởng khi để chồng chăm sóc, nấu ăn cho con. Tới một ngày vì quá bận cho những dự án, tôi bàn giao một phần việc chăm con cho chồng trong sự hoang mang và lo lắng.
Tôi bất ngờ khi chồng vừa chăm con, vừa cơm nước tới bữa vẫn ngon lành, dù nhiều bữa vẫn có sự kết hợp rất lạ trong món ăn: như nấu canh cá với khoai tây, hành tây luộc làm món chấm, hay dọn dẹp cất cá khô chung với tủ trà, nhưng hãy ghi nhận những cố gắng của anh ấy - người được bạn giao quyền.
Mỗi người là một phiên bản riêng và không ai hoàn chỉnh tất cả mọi mặt: có thể bạn mạnh về mặt tư duy logic, nhưng lại không giỏi về vận động, có thể bạn giỏi bếp núc nhưng không khéo sắp xếp công việc,... 
Đặt vào vị trí người khác, bớt nhìn bằng con mắt phán xét sẽ giúp chúng ta có được sự cảm thông với nhau hơn trong cuộc sống.
Hãy cho người khác cơ hội được trải nghiệm, thấu hiểu và tôn trọng sâu khấu của người được bạn giao.