Hôm nay, tôi chẳng biết nói gì đây nữa...sau khi bước về từ phòng tâm lý trong cuộc nói chuyện giữa tôi và bác sĩ..tôi về nhà và nằm sấp trên giường trong mệt mỏi và trằn trọc hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi vì sao?Đây là bs thứ hai mà tôi gặp trong lần trị liệu thứ hai này..một người có cá tính và cách nhìn rất mạnh mẽ, nhìn thẳng vào vấn đề và chỉ trích những gì tôi đang trải qua.. sau một hồi nói chuyện tôi nghĩ tôi như một kẻ ngụy biện cho những gì tôi làm và căn bệnh này... tôi đã như thế ư?ích kỉ, phụ thuộc, không đặt mình vào người khác mà nghĩ cho họ...khi trở về với một giấc ngủ sâu đó tôi tỉnh dậy và mỉm cười.. thứ mà bác sĩ nói hoàn toàn đúng, là tôi đã sai, tôi đã quá ích kỉ, ngụy biện lí do cho mình..v..v,ở trong cái thời điểm đối diện với căn bệnh này...lúc trước tôi không phải là một con người như vậy, tôi là một con  người hướng nội, mọi thứ tôi làm điều vì lợi ích cho người khác và chỉ muốn người khác công nhận mình, công nhận mình có ích trong xã hội này...tôi luôn nghĩ cho niềm vui của người khác và quên đi bản thân mình, đó là gì?Là tôi gánh hết mọi trách nhiệm cho tập thể, san sẻ những công việc nặng nhọc với gia đình. Tôi là một đứa con gái, bạn có thể tưởng tượng được việc tôi vác một bao lúa, bao mì, bao gạo trên vai, bưng phụ giúp ba mẹ, anh chị những cái nặng nhất, đi chặt tre giác tre cho lớp,làm và ôm hết trách nhiệm trong việc làm trại, vác tôn proximan dài 1m5 hai tấm,đi làm ruộng, đi tỉa cây,...v.v.. ở cái thời đại bây giờ sẽ có ít những cô gái như vậy, nhưng không phải tôi cho mình là nhất vì tôi biết còn nhiều mảnh đời khốn cực hơn tôi nhiều...tôi chỉ là một trong số nhỏ những con người cơ cực đó thôi..Vì sao tôi lại như vậy bạn biết không? Vì tôi là một đứa con gái út trong nhà và còn một đứa em trai út nữa, trước khi có em trai tôi là một đứa con gái cưng được hết mực nuông chiều,tôi có nhiều thứ hơn những chị tôi nhiều,nhưng không phải tôi được đầy đủ về tình thương...tôi là con gái út mà cả nhà, và mọi người điều nghĩ tôi là một đứa con trai khi đang trong bụng mẹ, sau khi sinh ra thì đương nhiên mọi người sẽ rất mừng rỡ và hạnh phúc khi trông chờ đứa con trai đó ra đời phải không? nhưng không, tôi là con gái! Tôi và mẹ tôi nhận không ít nhiều lời quở trách và mắn mỏ từ ba tôi, từ hai phía gia đình, đặc biệt ba tôi bị bạn bè nói đụng chạm rất nhiều rồi rượu chè nhiều về mắn mỏ đánh đuổi mẹ con tôi...Và tôi đã từng chứng kiến những cuộc cãi vả, la hắt, thậm chí là đánh nhau,tôi đã không làm gì được trước lúc đó ngoài đứng khựng người ra chứng kiến cảnh máu me trên đầu mẹ tôi chảy ra.Từ thời khắc đó tôi không còn coi mình là một đứa con gái bé bỏng nữa, mà là một đứa con trai mà ba tôi hằn mong ước và tôi sẽ thay mẹ tôi chịu đựng đau khổ đó, tôi chia sẻ với ba tôi những công việc nặn nhọc, phụ mẹ tôi những chuyện ruộng nương,và đương nhiên tôi không quên việc quan trọng nhất là việc học.Trong gia đình tôi là người tự học và tự cố gắng từ lúc nhỏ nên ba mẹ tôi luôn đặt kì vọng rất nhiều từ tôi, đặt biệt là ba tôi, ông rất hãnh diện về tôi sau mỗi năm tổng kết và đặt biệt hơn cái khoảnh khắc tôi đậu tốt nghiêp cấp ba vào trường mà ba tôi luôn mong ước với số điểm cũng khá tốt 29,5.Từ đó tôi càng gánh trên vai trách nhiệm nhiều hơn nữa suốt 10 năm qua. Lúc đó tôi có tình cảm với một người con trai và điều đó đã làm tôi lùi dần về phía sau việc học của mình, tôi bắt đầu coi họ là người để tôi chia sẻ, nương tựa những lúc tôi yếu mềm vì suốt quảng thời gian trước kia tôi đã tự mình nhận thức và mạnh mẽ không kém gì con trai nên tôi khao khát có một người hiểu những gì ở con người tôi và yêu thương từ những gánh nặng và trách nhiệm tôi đang mang trên vai...Tôi bắt đầu san sẻ cái tình yêu thương gia đình cho họ dần dần một cách mà tôi không hề hay biết.Nhưng không phải mơ gì được nấy, họ hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, họ không phải là một người hiểu chuyện, họ trẻ con, cứng nhắc, và rất hay ghen. Tôi cố gắng thay đổi họ theo cách tôi hằn ao ước, nhưng thật sự rất rất khó..và đương nhiên tôi chịu không ít nhiều tổn thương họ mang đến cho tôi, tôi đã nhiều lần buông bỏ họ nhưng không được vì hai tôi rất yêu nhau nhưng lại không thấu hiểu đối phương. Tôi bắt đầu dành thời gian cho họ nhiều hơn trong những mối bận tâm của tôi và kết quả của học kì hai năm lớp 11 tôi học sinh trung bình. Một kết quả thật thậm tệ và đau đớn cho tôi, gia đình tôi hoàn toàn sửng sốt với điều đó, tôi đã rơi nước mắt trước mặt ba mẹ trong buổi cơm gia đình vì quá xấu hổ, thấy hổ thẹn với lòng mình với những gì tôi đã đặt mục tiêu vững chắc cho chính bản thân mình vì bản thân tôi và vì muốn gánh vác gánh nặng cho ba mẹ tôi. Tôi đã khắc phục điều đó rất tốt vào năm 12 để ba mẹ tôi tin tôi không chỉ dừng chân ở đó,và không vì tình cảm mà đánh đổi mọi thứ có trước mắt. Nhưng đau thương không muốn dừng lại nó luôn kéo đến làm lung lây tinh thần tôi rất nhiều, khi trong suốt ba năm cấp ba tôi không được là chính mình, được thỏa sức vui chơi với bạn bè,kể cả là những bạn gái.. vì họ rất hay ghen tuông vô cớ chỉ muốn sở hữu, chiếm hữu tôi là của riêng họ. Tôi càng bị buộc chặc hơn trong muốn quan hệ ngợp thở đó. Chia tay rồi quay lại không biết bao nhiêu lần chỉ hi vọng họ thay đổi nhưng mọi thứ tôi cố gắng vẫn là con số 0... Bạn nghĩ sao khi tôi qua bao nhiêu lần dao găm vào tim trong mối quan hệ đó. Sẽ có người nghĩ tôi ngu ngốc trong mối quan hệ đó nhưng duyên đến, nợ còn thì làm sao tôi vứt bỏ được trong khi tôi rất nặng tình cảm và rất dễ bao dung cho lỗi sai của mọi người. Bạn biết kết quả của ba năm nổ lực cho tình yêu đó là gì không vẫn vỏn vẹn số 0 tròn vo ấy.. và cuối năm tháng thanh xuân của cấp ba đó tôi đã chọn cách rời xa họ vì không chịu đựng nỗi đau thương ấy nữa..
 Kể đến đây câu chuyện chưa có hồi kết đâu. Và còn ai muốn lắng nghe một con người ích kỉ này nói tiếp không...? chỉ sợ người nghe và thấu hiểu thì không còn người cười thì nhiều :) !