Em tồn tại
Em hát một bài tình ca
Em khóc.
Nước mắt hoá thành dòng
Đổ ra đại dương mặt chát
Cho lũ cá nảy nở sinh sôi.
Em tồn tại
Em rung động trước tiếng à ơi
Em thấy mẹ mình già đi nhanh quá
Đôi má đào
Mấy xuân thì rực rỡ rồi thôi.
Em tồn tại
Em khóc lúc họ chia tay
Trong một bộ phim chẳng hay xuất sắc
Em thấy cô ấy giống mình
Yêu đương và yếu đuối
Chẳng đến đâu
Mà cứng đầu khó bỏ.
Em tồn tại
Em nghe họ nói về hạnh phúc
Thì ra cũng chỉ là khái niệm
Với đủ thứ câu từ
Nhưng đúng với người này
Chắc gì hay với những người kia.
Tồn tại là có ý nghĩa rồi
Tồn tại là có ý nghĩa rồi
Tớ từng chắc chắn rằng được tồn tại thôi cũng là điều đáng để hạnh phúc rồi. Nhưng hoá ra không phải. Chỉ vì tớ may mắn nên mới thấy thế thôi.
Khi đọc Đại Dương Đen, khi nghe về sự dừng lại của một người lạ vô thưởng vô phạt với đời mình, tớ nhận ra tồn tại không hẳn đã hạnh phúc. Có đôi khi, tồn tại chẳng thay đổi được gì.
Ngược lại, tan biến cũng có thể là một loại hạnh phúc. Tớ chịu. Tớ chưa hề biết người ta có tan biến không, hoặc giả sử không người ta sẽ hoá thân thành một thứ gì đó hạnh phúc khác. Đến thời điểm này, tớ chỉ tin chắc chắn một chuyện rằng: Tồn tại là có ý nghĩa.
Có thể không phải ý nghĩa tích cực với chính bản thân chúng ta, nhưng có ý nghĩa cực kỳ cho người xung quanh - người thương bọn mình chẳng hạn. Miễn bọn mình còn ở đó, họ sẽ thấy đủ đầy. Đủ đầy đến mức không dám tưởng tượng tới viễn cảnh sẽ mất đi.
Có những ngày chúng mình không hạnh phúc. Có những lúc chúng mình nhìn lại thấy thời gian cứ lướt qua chẳng ra làm sao. Chúng mình buồn cũng được, buồn tận cùng để thấy cần phải thay đổi càng tốt. Nhưng những ngày sau đó, mong chúng mình đủ tỉnh táo để trân trọng sự tồn tại của bản thân, rằng thì tớ và cậu đều sống có ý nghĩa. Không phải kiểu ý nghĩa nói bằng giọng chép miệng cho xong chuyện đâu.
Ảnh hôm nay của @olivertakac
Đọc thêm cùng tớ tại Em đi đâu thế?