Có một điều nó đúng mà cũng không đúng như thế này. Hầu hết báo đài, các bác phân tích trên TV Tây lẫn Ta đều nhận định chung một cách dễ hiểu là chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad là chính quyền Hồi giáo Alawite, một nhánh của Hồi giáo Shia, và là bộ phận thiểu số nhưng nắm quyền tại Syria đối lập với quân nổi dạy Hồi giáo Sunni. Và dễ nhìn thấy là Iran (nước đứng đầu Hồi giáo Shia) ủng hộ hết lực cho Assad (cùng với Nga) trong khi các nước Ả Rập Sunni khác (cùng với Mỹ và Phương Tây) ủng hộ quân phiến loạn.
Tống thống Syria Bashar al-Assad

Nhận định như vậy nó sai ở chỗ đã quá đơn giản hóa vấn đề. Alawite về cơ bản không phải và KHÔNG THỂ là một bộ phận của Hồi giáo dòng Shia, không phải khác đơn thuần mà có những điểm khác biệt hết sức nghiêm trọng mà thần học hai bên không thể gặp nhau được. Iran chưa bao giờ tuyên bố ủng hộ chính quyền nhà al-Assad vì bảo vệ nhánh phái cả, có chăng thì cũng chỉ là bảo vệ một số thánh địa Shia ở Syria. Không phải chỉ đối với tín đồ Hồi giáo Sunni mà ngay cả đối với Shia và thậm chí cả nội bộ Iran, Alawite vẫn luôn bị coi là TÀ GIÁO suốt gần 10 thế kỷ qua.
 
Vậy thì rốt cuộc Alawism là gì?
Không có thông tin chính thống nào được công bố về thần học Alawite được xác nhận rộng rãi cả vì kể từ ngày thành lập đến nay, tín đồ Alawite luôn bị các nhánh phái khác kể cả Sunni hay Shia khinh miệt, quy tội phỉ báng và tàn sát hết sức nặng nề. Vì lịch sử như vậy, nên suốt nghìn năm qua, tín đồ Alawite luôn phải giấu mình, tự nhận mình là tín đồ Hồi giáo các nhánh phái lớn khác, hay thậm chí nhận là Ki-tô hữu để tránh tai họa. Cho đến ngày nay, những gì được biết về thần học Alawite cũng chỉ được hé lộ một phần và không chính thống.
Về cơ bản, Alawite được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 9-10 ở Iraq và là nhánh Hồi giáo đi theo imam thứ 11 trong số 12 Imam đầu tiên dòng cháu-con rể của Tiên tri Muhammad là Ali ibn Abi Talib. Ban đầu Alawism được gọi là Nusayrism theo tên của người sáng lập Nusayris, người được cho là tín đồ thân cận của Imam thứ 11. Sau khi Alawite State được thánh lập ở Syria, với mong muốn được bình đẳng với nhánh Sunni, Nusayrism mới được Pháp khuyến nghị đổi tên thành Alawism mang nghĩa những người đi theo Ali. Chính vì vậy nhiều người vẫn coi Alawite là một nhánh nhỏ tách ra từ Hồi giáo dòng Shia vốn luôn coi Ali là người kế nhiệm hợp pháp của Muhammad.
Tuy cùng tôn thờ Thiên Chúa Allah, cùng Kinh Qur’an tối thượng và đi theo lời dạy bảo của Muhammad nhưng niềm tin tôn giáo của dòng Alawite có những điểm hết sức khác biệt, có những điểm khác biệt ở những điều vốn được coi là căn bản nhất của Hồi giáo, bất kể Sunni hay Shia, nhưng tất nhiên họ có những lý giải riêng. Có thể chỉ ra như:
 - Tín đồ Alawite không công nhận luật Sharia Hồi giáo;
 - Phụ nữ Alawite không cần đeo Hijab;
 - Tín đồ Alawite có thể uống rượu trong giao thiệp xã hội;
 - Tín đồ Alawite cũng kỉ niệm những ngày lễ của các tôn giáo khác như Mass, Epiphany, Giáng Sinh hay Tết của Bái Hỏa giáo Ba Tư;
 - Tín đồ Alawite không cần ăn chay trong tháng Ramadan, không được khuyến khích cầu nguyện Adan 5 lần/ngày và không cần đến nhà thờ trong ngày cầu nguyện thứ Sáu, không cần đi hành hương tới thánh địa Mecca và Medina.
 - Alawite tin vào đầu thai chuyển thế. Mỗi tín đồ nguyên bản đều là các vì tinh tú trên Thiên Đàng nhưng do phạm lỗi nên bị đầu thai xuống làm người trần thế trước khi đủ đức hạnh để được quay trở lại Thiên Đàng. Nếu như trong thời gian là người họ tiếp tục phạm lỗi, nếu nhỏ thì bị đầu thai thành người Do Thái, người Cơ đốc,… còn nếu phạm lỗi lớn như vô thần, đa thần thì sẽ bị đầu thai thành súc sinh;
 - Và ĐIỂM LỚN NHẤT, Alawite tin vào thuyết Thiên Chúa 3 ngôi đặc biệt của họ và tôn thờ Ali là hiện thân của Thiên Chúa Allah trong hình dạng con người.
Nói rõ thêm về thuyết 3 ngôi vì đây là điểm khác biệt lớn nhất không thể hàn gắn được giữa Alawite và phần còn lại của Hồi giáo. Tín đồ Alawite tin rằng Thiên Chúa là duy nhất nhưng có 3 ngôi khác nhau: Essence (quan trọng nhất), Name và Gate. Các ngôi của Thiên Chúa đã từng xuất hiện ít nhất 7 lần trong lịch sử với hiện thân là các vị Tiên Tri như ta từng được biết như Adam, Noah… Trong lần hóa thân cuối cùng, ngôi Essence của Thiên Chúa chính là Ali, ngôi Name là Muhammad và ngôi Gate là Salman the Persian. Họ tôn sùng Ali với tư cách là hiện thân của Thiên Chúa Allah.
Quan niệm về Thiên Chúa 3 ngôi có phần giống với Ki-tô giáo (ngôi Cha, Con và Thánh Linh) nhưng sẽ không bao giờ được chấp nhận trong phần còn lại của Hồi giáo. Tin vào MỘT VÀ CHỈ MỘT THIÊN CHÚA duy nhất là Testimony đầu tiên và quan trọng nhất của bất cứ tín đồ Hồi giáo nào. Một tín đồ Hồi giáo Sunni hay Shia thông thường có thể phạm bất cứ lỗi gì có thể xem xét ngoại trừ lỗi này. Chính vì vậy suốt cả nghìn năm qua, Alawite luôn bị coi là tà giáo và bị tàn sát. Quan điểm này vẫn là quan điểm phổ thông đối với phần còn lại của thế giới Hồi giáo. Vì vậy Alawite đã không hề được nhắc tới trong Amman Message với mục đích nêu ra định nghĩa tín đồ Hồi giáo được vua Abdullah II của Jordon sáng kiến ra và được thực hiện bởi các học giả cả Sunni, Shia và Ibadi.
Vậy tại sao người ta vẫn nhận định Alawite là Shia?
Thứ nhất, khi tiếp cận cuộc chiến ở Syria dưới góc nhìn chính trị, nếu không kể đến Nga và Phương Tây, thì rõ ràng cục diện đang bị chia thành hai phe vốn hiềm khích bấy lâu nay là Iran (Shia) và Saudi (Sunni). Chính quyền Assad không những đang được Iran ủng hộ hết sức lực mà còn nhận được giúp đỡ từ tổ chức Hezbollah – một tổ chức Hồi giáo dòng Shia tại Li Băng (bị Mỹ và phương Tây coi là khủng bố). Phiến quân thì rõ ràng muốn lật đổ gia đình al-Assad để lập một chính quyền Sunni đa số tại Syria với sự hậu thuẫn của tập hợp các nước Ả Rập Sunni. Chỉ xét về tập hợp lực lượng, nói như vậy tuy có phần quá đơn giản hóa vấn đề nhưng lại dễ mường tượng.
Iran ủng hộ Chính quyền Assad chủ yếu về yếu tố chính trị chứ không phải tôn giáo. Nếu Assad thua, tại Syria chắc chắn sẽ hình thành một nhà nước Sunni thân phương Tây như đã từng xảy ra tại Iraq. Iran vốn không có nhiều đồng minh tại các quốc gia Ả Rập, tận dụng được Syria sẽ củng cố được vị thế của mình tại Trung Đông. Và thêm nữa, trước đó Assad có chủ trương bài Israel cực mạnh, đã từng giúp đỡ Hezbollah trước đây.
Thứ hai, trên thực tế, một vài lần Alawite cũng được công nhận là một nhánh thuộc Shia. Đáng chú ý là năm 1972, Musa as-Sadr – thủ lĩnh Hồi giáo Shia dòng Twelvers tại Li Băng đã phát đi một fatwa tuyên bố Alawite là một nhánh chính thức của Hồi giáo Shia dòng Twelvers. Cũng có những lý do chính đáng vì Alawite và Shia cùng tin vào Ali và 1 trong 12 imam dòng Ali. Tuy nhiên, hành động của Musa as-Sadr cơ bản là chính trị khi muốn hợp nhất Alawite và Shia tại Li Băng lại dưới quyền mình.
Nhưng cơ bản là bản thân lãnh đạo dòng Alawite ở Syria cũng không thừa nhận việc là một phần của Shia và cũng như không tuân theo những fatwa của các thủ lĩnh dòng Shia ở Iran hay bất cứ đâu. Ngược lại, đa số tín đồ Hồi giáo thậm chí còn không công nhận Alawite là Muslim.
Vậy chính quyền Bashar al-Assad có phải là chính quyền Alawite?
Nói qua về lịch sử cầm quyền của nhà al-Assad tại Syria. Khi Syria còn là khu vực ủy nhiệm của Pháp, với học thuyết "chia để trị", Pháp đã tìm cách chia rẽ các phe phái nhỏ ở Syria, ủng hộ việc thành lập Quốc gia Alawite – Alawite State. Được một thời gian, Alawite State sụp đổ nhưng thành phần chủ chốt người Alawite vẫn có vị thế rất lớn trong Lực lượng Quân đội Syria – Syrian Armed Forces sau này.
Sau khi Syria được độc lập, rất nhiều cuộc đảo chính quân sự đã diễn ra. Đến năm 1962, đảng Ba’ath đã giành thắng lợi với sự hỗ trợ của Hafez al-Assad theo dòng Alawite. Sau đó chính phủ theo thiên hướng Alawite đã tiến hành thanh lọc nội bộ đảng, loại bỏ các thành phần Chính thống giáo Hy Lạp và hồi giáo dòng Sunni. Năm 1970, Hafez al-Assad tuyên bố là Tổng thống của Syria. Tuy nhiên, trong hiến pháp Syria trước đó, tổng thống phải là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni. Vậy nên đến năm 1973, Hiến pháp đã được thanh đổi chỉ yêu cầu Tổng thống là tín đồ Hồi giáo. Năm 1982, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã tiến hành nổi dậy chống lại chính quyền và đã bị đàn áp rất đẫm máu hay còn được biết tới là Hama Massacre. Hafez al-Assad mở đầu cho quá trình độc tài chính trị của nhà al-Assad tại Syria và hiện tại là Tổng thống Bashar al-Assad.
Dưới sự cai trị của nhà al-Assad, các tín đồ Alawite, chiếm khoảng hơn 10% dân số Syria (còn lại là Sunni) được hưởng sự bình an chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, với lịch sử hơn 1000 năm sống cẩn trọng, họ luôn biết cách hòa bình với phần đông Sunni còn lại của Syria. Hafez cho xây dựng nhà thờ theo dòng Sunni tại những ngôi làng Alawite, cưới vợ Sunni, cầu nguyện và ăn chay như một tín đồ Hồi giáo Sunni. Tuy nhiên, dù đã nhận được sự hỗ trợ của cá nhân, tập thể Alawite nhưng về cơ bản chính quyền Assad vẫn là một chính quyền thế tục.
Chính quyền và nhà nước Syria cơ bản là thế tục dưới sự lãnh đạo của đảng Ba’ath. Đảng Ba’ath (cũng giống với đảng Ba’ath cả Saddam Hussein) có thiên hướng độc tài chính trị và chủ nghĩa thế tục. Hiến pháp Syria hiện nay công nhận tự do tôn giáo đối với tất cả mọi người, bao gồm cả nhiều giáo phái Cơ đốc. Trường học được nhà nước quản lý và phi tôn giáo, mặc dù có rất nhiều môn tôn giáo Hồi giáo hay Cơ đốc giáo trong giảng dạy. Chính quyền Syria áp dụng luật dân sự, phần lớn là di sản thời Pháp. Tòa án tôn giáo Sharia chỉ giải quyết các vấn đề tôn giáo, gia đình và cá nhân còn các vụ án dân sự và hình sự sẽ được tòa án dân sự giải quyết.
Mặc dù vậy, sau Mùa Xuân Ả Rập, nội chiến Syria xảy ra, những người Alawite rất sợ nếu phiến quân dành được chính quyền sẽ trả thù lại người Alawite nên họ ngày càng ra sức đi theo Chính quyền.