Tôn Giáo và Lòng Yêu Nước Có Phải Là Hai Bờ Chiến Tuyến?
Trên con đường hành hương từ Việt Nam đến Ấn Độ, vị sư khổ hạnh bước đi trong im lặng, mang theo chỉ một tâm nguyện: tìm cầu chân lý...
Trên con đường hành hương từ Việt Nam đến Ấn Độ, vị sư khổ hạnh bước đi trong im lặng, mang theo chỉ một tâm nguyện: tìm cầu chân lý giải thoát. Thế nhưng, hành trình tâm linh ấy bỗng trở thành đề tài tranh cãi khi ông nhận được sự giúp đỡ từ những tổ chức người Việt hải ngoại bị gán mác "phản động". Những lời buộc tội vội vã như "bán nước" hay "phản quốc" đã vẽ nên một nghịch lý : Giữa tôn giáo và tổ quốc, người ta buộc phải chọn một. Câu nói "Giữa thầy và đất nước, tôi chọn đất nước" tưởng chừng thể hiện lòng yêu nước sắt son, nhưng thực chất lại phơi bày sự thiếu hiểu biết về đời sống tâm linh, sự hẹp hòi trong nhận thức về tự do tôn giáo, và quan trọng hơn, nó phủ nhận một sự thật: Tôn giáo và quốc gia không phải là hai thực thể đối nghịch.
---
1. Tôn giáo không phải kẻ thù của dân tộc:
Lịch sử Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho sự hòa quyện giữa đạo và đời. Từ thời Lý – Trần, Phật giáo đã trở thành quốc đạo, các thiền sư như Vạn Hạnh, Trần Nhân Tông không chỉ là bậc chân tu mà còn là cố vấn tinh thần cho vua, góp sức xây dựng nền độc lập dân tộc. Trần Hưng Đạo – vị anh hùng dân tộc – cũng từng viết: "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc", thể hiện tư tưởng nhân văn thấm đẫm tinh thần từ bi của đạo Phật. Thời hiện đại, trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, hàng nghìn nhà sư đã khoác áo cà sa lên đường cứu nước, chứng tỏ lòng yêu nước và đạo pháp song hành.
Vậy tại sao ngày nay, một vị sư hành hương lại bị nghi ngờ là "phản quốc" chỉ vì nhận hỗ trợ từ cộng đồng hải ngoại? Phải chăng chúng ta đang quên rằng tôn giáo chân chính luôn hướng con người đến chân – thiện – mỹ, nuôi dưỡng lòng yêu thương con người từ trong tâm thức? Khi đạo đức tôn giáo bị đặt vào thế đối đầu với lợi ích quốc gia, việc bắt người khác phải chọn một trong hai không phải là sự hy sinh vì đại nghĩa, mà là bi kịch của sự cực đoan và định kiến.
---
2. "Chọn đất nước" – Khi lòng yêu nước bị bóp méo thành sự bài trừ khác biệt
Câu nói "Giữa thầy và đất nước, tôi chọn đất nước" nghe có vẻ đanh thép, nhưng thực chất lại hàm chứa tư duy nguy hiểm: Nó biến lòng yêu nước thành thứ vũ khí để triệt tiêu mọi giá trị khác biệt. Đất nước không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được tạo nên từ muôn vàn cá nhân với niềm tin, tôn giáo, và lý tưởng sống khác nhau. Làm sao một quốc gia có thể hùng mạnh nếu nó đòi hỏi công dân phải hy sinh tự do tín ngưỡng – thứ quyền cơ bản được Hiến pháp và luật pháp quốc tế bảo vệ?
Hãy nhìn vào trường hợp của vị sư: Ông không tuyên truyền chống phá chính quyền, không xâm hại an ninh quốc gia, chỉ lặng lẽ thực hành giáo lý từ bi. Việc ông nhận hỗ trợ từ các tổ chức hải ngoại cũng giống như một người đói nhận bát cơm từ tay kẻ lạ – đó là hành động nhân đạo, không phải sự ủng hộ chính trị. Thế nhưng, chỉ vì định kiến "ai liên quan đến nhóm phản động đều là kẻ thù", người ta sẵn sàng gán cho ông tội danh mà không cần chứng cứ. Điều này vi phạm nguyên tắc pháp quyền cơ bản: "Suy đoán vô tội".
---
3. Tự do tôn giáo – Nền tảng của xã hội văn minh
Tự do tôn giáo không chỉ là quyền được thờ cúng, mà còn là quyền sống thuận theo lương tâm. Một vị tu sĩ hành hương là hiện thân của quyền này: Ông chọn từ bỏ vật chất, dấn thân vào con đường khổ hạnh để tìm kiếm chân lý. Đó là lựa chọn cá nhân, không xâm phạm đến ai, càng không làm tổn hại đất nước. Thế nhưng, khi xã hội thiếu hiểu biết về đời sống tâm linh, người ta dễ dàng quy chụp những hành động thuần túy tôn giáo thành âm mưu chính trị.
Lịch sử thế giới đã chứng kiến vô số thảm kịch từ sự đàn áp tôn giáo: Thánh chiến, phân biệt tín ngưỡng, diệt chủng văn hóa… Tất cả đều bắt nguồn từ tư duy "kẻ nào không thuộc về ta, thì đều là kẻ thù của ta".
Việt Nam may mắn chưa rơi vào sự cực đoan ấy, nhưng những định kiến như trong câu nói "Giữa thầy và đất nước…" chính là mầm mống nguy hiểm. Nó khiến chúng ta quên rằng: Một dân tộc vĩ đại phải là dân tộc biết tôn trọng sự khác biệt.
---
4. Đất nước nào mà chẳng được xây từ những tâm hồn hướng thiện?
Nếu đất nước là thân thể, thì tôn giáo chính là một bộ phận của linh hồn – thứ giúp con người vượt lên bản năng, hướng đến cái thiện. Những giá trị tôn giáo như từ bi, bác ái, công bằng… chính là viên gạch xây nên nền tảng đạo đức xã hội. Khi một vị sư bị nghi ngờ chỉ vì hành trình tu tập, chúng ta đang vô tình đánh mất đi bài học sâu sắc nhất của lịch sử:
Dân tộc Việt Nam tồn tại được nhờ sự đoàn kết, bao dung, chứ không phải chia rẽ và nghi kỵ.
Hãy nhớ rằng, trong thời chiến, các chùa chiền, am miếu từng là nơi che chở cho chiến sĩ cách mạng; các tăng ni, linh mục từng tham gia cứu quốc. Điều đó chứng tỏ: Khi tôn giáo và lòng yêu nước hòa làm một, sức mạnh của dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội
---
Kết: Đất nước không cần ta chọn – Bởi ta đã sinh ra là một phần của nó
Câu nói "Giữa thầy và đất nước, tôi chọn đất nước" thực chất là một sự ngụy biện. Bởi lẽ, không ai cần phải chọn giữa tôn giáo và tổ quốc, khi cả hai đều là một phần máu thịt của đời sống tinh thần. Một người có thể vừa là Phật tử nhiệt thành, vừa là công dân yêu nước; một vị sư có thể vừa hành hương tìm đạo, vừa góp sức xây dựng quê hương.
Thay vì đối kháng, hãy để tôn giáo và chính quyền cùng nhau kiến tạo một đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong muốn. Đừng biến lòng yêu nước thành thứ vũ khí đàn áp tự do tín ngưỡng. Bởi, "Đất nước là bản hợp ca của những khác biệt". Chỉ khi nào chúng ta hiểu được điều đó, dân tộc này mới thực sự đứng vững giữa dòng chảy khắc nghiệt của thời đại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này