Hôm nay muốn viết về em, cậu em nhỏ tuổi sinh năm 97, là bạn của em trai tôi. Tôi may mắn có vài lần ngồi nhậu nhẹt với em, những tháng ngày tôi xem nhậu là hay, vui với men say. Đã từng có lúc tôi nói với cha tôi con uống đến 26tuổi. Ấy vậy mà giờ tôi 30 tuổi vẫn uống, uống ngấu nghiến.
Em, 1 cậu nhóc hiền lành, uống giỏi, khiêm nhường mà có sức cuốn. Rồi tui đi học xa, em đi nghĩa vụ quân sự. E trở về tôi vẫn đi làm xa, đôi lần gặp nhau hiếm hoi vẫn quí mến nhAu.
Tới 1 ngày tôi nghe tin e bệnh, e đau, không rõ bệnh, gia đình em không bỏ cuộc, đi tất cả các bệnh viện từ huyện lên tỉnh, qua Chợ Rẫy rồi tới Ung Bướu, 175, cố tìm ra bệnh, mãi về sau nhận được tin em bị ung thư xương, đau đớn, hụt hẫng, trống rỗng, em còn quá trẻ, mà ai cũng lường trước được đây là căn bệnh không qua khỏi. Đau lòng!
Gia đình em cố gắng chạy chữa hòng tìm kiếm cơ hội mong manh nhưng trớ trêu thay, dịch bệnh chia cắt tp.HCM và các tỉnh thành khác, em phải dừng lại ở đó, chỉ có thể điều trị nâng đỡ hỗ trợ ở bệnh viện quê.
Hôm nay, tôi nhận tin em trở nặng, ăn uống không được, phù chân tay, khó thở, tiêu tiểu không được, tôi đau lòng, đau lòng như 1 người thân của em vậy, một người tôi từng quá quí mến, một người còn quá trẻ, tôi nhắn tin hỏi thăm em những lời sáo rỗng, làm sao tôi hiểu cảm giác của người sắp chết, thật kinh khủng, tôi không muốn vậy. Tôi đặt vu vơ 1 lịch hẹn với em như 1 năm trước chúng tôi đã từng, em ừ như an ủi tôi, lòng tôi chết lặng, tôi biết tôi sắp mất đi một người em iu quí, giá mà Chúa có thể cất đi số phận nghiệt ngã này, để em 1 chàng trai 24tuổi sống đúng với thực tại, với số tuổi với ước mơ và khát khao của mình.
Thương em!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất