[Tóm tắt sách] Think Again - Dám nghĩ lại | Cuốn sách nâng tầm tư duy mạnh mẽ
Nghề nghiệp là công việc để làm, không phải một tuyên bố về căn tính, về bản sắc cá nhân

Hình ảnh sách
"Dám nghĩ Lại" (Think Again) của Adam Grant là một cuốn sách hữu ích giúp cải thiện, nâng cao khả năng phán đoán trong tư duy. Trong cuốn sách, tác giả tập trung vào việc khám phá các khía cạnh khác nhau của tư duy, chỉ ra tầm quan trọng của việc xem xét, đánh giá lại những thông tin lỗi thời, đưa ra các giải pháp giúp bạn xử lý, thoát khỏi tư duy cố định. Kiến thức trong cuốn sách sẽ giúp bạn trở thành người sở hữu tư duy sâu sắc, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong sự nghiệp và cuộc sống.
Giới thiệu tác giả

Nguồn ảnh: Internet
Adam Grant sinh năm 1981 được công nhận là giáo sư hàng đầu trong bảy năm liên của Đại học Wharton. Adam là một trong mười nhà tâm lý học tổ chức có ảnh hưởng nhất thế giới theo tạp chí HR và năm trong danh sách 40 giáo sư kinh doanh tài giỏi nhất thế giới dưới 40 tuổi.
Adam Grant có bằng cử nhân của Đại học Harvard và có bằng tiến sĩ của Đại học Michigan. Adam từng diễn thuyết và tư vấn cho nhiều khách hàng trong có có Google, NFL, Johnson & Johnson, Liên Hợp Quốc. Ngoài công việc nghiên cứu và giảng dạy, Adam hiện là phóng viên độc lập của chuyên mục thuộc New York Time. Ngoài ra Adam còn là người chủ trì podcast Worklife của tổ chức Ted.
Cuốn sách đầu tay của Adam Grant Give and Take (Cho và nhận) là tác phẩm bán chạy theo đánh giá của New York Times được dịch ra 30 ngôn ngữ, cuốn sách cũng nằm trong danh sách những cuốn sách hay nhất năm 2013 trên Amazon, Financial Times và Wall Street Journal. Quyển sách thứ hai tác giả là Tư duy ngược dịch chuyển thế giới, cũng liên tục đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times
Giới thiệu tác phẩm:
Think Again là được xuất bản vào năm 2021. Tác phẩm được The Washington Post bình chọn là cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2021. Cuốn sách cũng nằm trong top đầu những cuốn sách Tâm lý học nhận thức có giá trị thực tiễn cao, được The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg… bình chọn và khen ngợi.
Khi vừa ra mắt, Think Again nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả về nội dụng hữu ích mà cuốn sách đem lại.
Phần mục lục
Cuốn sách bao gồm 4 phần
Phần 1: Tái tư duy cá nhân (Cập nhập quan điểm cá nhân)
Phần 2: Tái tư duy liên cá nhân (Khai mở tư duy của người khác)
Phần 3: Tái tư duy tập thể (Tạo ra cộng đồng học tập suốt đời)
Phần 4: Thoát khỏi tầm nhìn đường hầm (Suy xét về vấn kế hoạch, sự nghiệp)
Tóm tắt sách
Mở đầu cuốn sách
Adam Grant bắt đầu cuốn sách của mình với một câu chuyện đám cháy rừng ở Mann Gulch diễn ra vào năm 1949.

Internet
Một đội lính hóa bao gồm mười lăm người đàn ông nhảy ra khỏi máy bay với nhiệm vụ dập tắt một đám cháy rừng lớn. Kế hoạch của toàn đội là đào một hào đất bao quanh cô lập và chuyển hướng đám cháy về nơi không có nhiều thứ có thể bắt lửa.
Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính, đám cháy bùng lên khắp thung lũng, tiến thẳng về phía đội lính cứu hỏa. Ngọn lửa vươn cao hơn mười mét, lan với tốc độ đủ thiêu rụi mọi thứ với phạm vi chiều dài của hai sân vận động cộng lại trong vòng chưa đầy một phút.
Với tình hình khẩn cấp, đội lính cứu hỏa dồn hết sức để leo lên dốc núi dựng đứng, băng qua đám cỏ cao ngang đầu gối mọc trên địa thế gập ghềnh, họ còn cách đỉnh núi chưa đầy 200 mét.
Đích an toàn gần đến, nhưng đội trường của nhóm lính cứu hỏa đã làm một hành động cho là hết sức điên rồ khiến cho cả đội bàng hoàng. Thay vì cố chạy thoát thân, anh dừng lại, khom người xuống rút ra một hộp diêm, quẹt hết que diêm nem chúng vào đám cỏ trước mặt. Sau đó gọi các thành viên hướng về phía về con đường thoát hiểm bằng lửa anh tạo ra. Tất nhiên không ai nghe theo anh vì cho rằng đây hành động điên rồ, cố tình tạo thêm lửa.
Kết quả là, chỉ có người đội trưởng (tên Dodge) và hai thành viên khác sống sót khi cố gắng mem theo lối thoát hiểm bằng lửa. Tất cả thành viên còn lại đều thiệt mạng.
Tại sao Dodge có thể sống sót trong khi các thành viên khác thì không? Sau vụ cháy rừng, nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành, sau cùng các học giả nhận ra rằng lý do cho sự bỏ mạng của nhiều lính cứu hỏa bắt nguồn từ phản xạ ăn sâu trong tư duy mà họ được huấn luyện. Trong vị thế của một người lính cứu hỏa, họ luôn tư duy phải dập tắt ngọn lửa chứ không phải châm thêm một ngọn lửa khác, hoặc để giữ mạng sống cần phải chạy thoát khỏi đám lửa chứ không phải tiến về phía có lửa.
Nhiều chuyên gia dành cả đời nghiên cứu về nạn cháy rừng cũng không thể ngờ được có thể thoát chết bằng việc đốt thêm lửa, tạo khoảng cách an toàn chạy xuyên qua.
Hai thành viên sống sót cũng làm chứng trong khóa học, họ chưa bao giờ được huấn luyện bằng thoát khỏi đám cháy như vậy.
Theo tác giả lý do duy nhất giúp vị đội trưởng sống sót là vì ông có sự nhanh nhạy trong việc định hình tình huống, thay đổi suy nghĩ vượt ra khỏi sự rập khuôn của kiến thức.
Chúng ta cùng xem xét một ví dụ khác: Thí nghiệm “con ếch luộc”.

Internet
Nếu bạn thả một con ếch vào một nồi nước đang sôi, nó sẽ lập tức nhảy ra khỏi nồi. Nhưng nếu bạn thả con ếch vào một nồi nước âm ấm, từ từ tăng nhiệt độ lên, con ếch sẽ chết. Con ếch chết vì nó thiếu khả năng nhìn nhận tình huống và không nhận ra được mối nguy cho tới khi tình hình quá muộn.
Hầu hết chúng ta đều có niềm tin tuyệt đối vào kết cục của hai con ếch, không hề có bất cứ sự chất vấn hay hoài nghi nào về độ chính xác của kết luận nêu trên.
Tuy nhiên sự thật không phải lúc nào cũng giống như ta nghĩ. Để kiểm tra tính đúng đắn của kết luận, tác giả Adam Grant đã thực hiện thí nghiệm "con ếch luộc". Kết quả thu được hoàn toàn trái ngược.
Con ếch bị ném vào một nồi nước sôi, nó bị phỏng nặng, không thể nhảy ra. Ngược lại con ếch có cơ hội thoát chết cao hơn nếu ở trong nồi nóng lên từ từ, vì nó sẽ nhảy ra ngoài ngay khi cảm nhận được nước trong nồi đang nóng đến mức nó không thể chịu được nữa.
Thực nghiệm này là một minh chứng rõ ràng để thấy: Khi chúng ta nghe câu chuyện nào đó, chấp nhận nó là đúng, chúng ta hiếm khi nào chất vấn độ chính xác của thông tin. Những điều mà chúng ta thường tin tưởng, xem là tất yếu có thể không hoàn toàn phản ánh sự thực khách quan. Lối tư duy này có thể khiến chúng ta rơi vào cạm bẫy trong lối mòn tư duy.
“Hầu hết chúng ta đều tự hào về kiến thức và chuyên môn của mình, cũng như luôn kiên định với niềm tin và quan điểm của bản thân. Điều này phù hợp với một thế giới ổn định, nơi mà chúng ta gạt thành quả nhờ tin vào những ý tưởng của mình. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi chóng mặt, buộc chúng ta phải dành nhiều thời gian cho việc tái tư duy tương đương với việc tư duy.”
Chúng ta có xu hướng giữ quan điểm cũ hơn là chấp nhận quan điểm mới. Chúng ta thường cảm thấy không thoải mái khi phải suy nghĩ quá nhiều.
Việc tái tư duy (suy nghĩ lại) thách thức niềm tin liên quan đến việc chúng ta cần sẵn sàng chấp nhận sự thật có thể thay đổi và những gì chúng ta từng tin là đúng bây giờ không còn đúng nữa.
Thay đổi tư duy không phải chuyện dễ dàng, nhưng lại điều vô cùng quan trọng nếu bạn muốn vượt qua sự biến động của thế giới ngày nay. Theo tác giả việc tái tư duy có vai trò ngang bằng với việc phát triển tư duy, tiếp thu quan điểm, kiến thức mới.
Phần 1: Tái tư duy cá nhân
Phần này tác giải thích kỹ về bốn loại tư duy chúng ta thường sử dụng khi nói chuyện, tương tác với người khác. Bốn tư duy là:
- Nhà truyền giáo: Nhà truyền giáo xuất hiện khi niềm tin và giá trị của chúng ta bị đe dọa. Chúng ta liên tục đưa ra những lập luận, bài giảng để bảo vệ quan điểm, ý kiến của bản thân.
- Công tố viên: Khi nhìn thấy những sai sót trong quan điểm, ý kiến của người khác. Chúng ta sử dụng lý lẽ cố gắng chứng minh họ sai, bản thân đúng.
- Chính trị gia: Chính trị gia xuất hiện khi chúng ta muốn thu hút người khác. Chúng ta tập trung dành được sự chấp thuận bằng mọi giá.
- Nhà khoa học: Chúng ta giữ sự khiêm nhường và hiểu được vốn kiến thức hạn chế của mình. Từ đó bắt đầu tập trung vào việc thu thập giả thuyết, kiểm tra dữ liệu, liên tục thử nghiệm sự hiểu biết của mình với người khác và thế giới bằng kiến thức mới.
Lối tư duy nào cũng có điểm tốt và mặt hạn chế riêng. Tuy vậy tác giả khuyến khích mọi người nên xây dựng cho mình lối tư duy nhà khoa học.
Lối tư duy nhà khoa học là lối tư duy giúp bạn hình thành lối suy nghĩ khiêm nhường, học cách hoài nghi lành mạnh khách quan dựa vào các số liệu, dữ kiện đầy đủ; không vội vàng đưa ra một kết luận khi tiếp cận với nguồn thông tin chưa được xác nhận rõ ràng. Không một mực cho rằng sự hiểu biết của mình là chân lý (khi ta đóng vai nhà truyền giáo), chăm chăm thay đổi ý kiến người khác, đóng khung suy nghĩ (công tố viên). Vì lối tư duy phiến diện của chính trị gia, công tố viên, nhà truyền giáo khiến bạn rơi vào cái bẫy của thiên kiến xác nhận và thiên kiến mong chờ.
- Thiên kiến xác nhận: Chỉ nhìn thấy những gì bạn tin sẽ diễn ra.
- Thiên kiến mong chờ: Chỉ thấy những gì bạn muốn thấy.
Phần lớn chúng ta đều sở hữu cả hai loại thiến kiên kể trên. Việc có thiên kiến không chỉ ngăn cản chúng ta tận dụng trí thông minh, thực tế chúng còn bóp méo trí tuệ, khiến chúng ta đưa ra những phán đoán sai lầm.
Tác giả còn phát hiện ra bên trong mỗi người còn tồn tại một loại thiên kiến, đó là loại thiên kiến “tôi không có thiên kiến”. Thiên kiến này khiến người ta tin rằng bản thân họ khách quan hơn những người khác. Những người thông minh thường mắc sai lầm này. Càng thông minh họ lại càng chủ quan, càng khó nhận ra sai lầm của bản thân.
Nội dung tiếp theo tác giả cũng lưu ý người đọc về thang đo sự tự tin và năng lực. Nếu bạn quá tự tin nhưng không đủ năng lực, điều đó sẽ dẫn đến "hội chứng thánh phán". Điều này được bạn sẽ bắt gặp một vài người hâm mộ đá bóng khi họ luôn tin rằng bản thân am hiểu về bóng đá nhiều hơn cả huấn luyện viên trên sân.

Ngược lại với hội chứng thánh phán là “kẻ mạo danh”. Kẻ mạo danh xảy ra khi sự tự tin của bạn quá thấp so với năng lực thực bạn sở hữu.
"Hội chứng mạo danh" có nghĩa là bạn không tin bản thân xứng đáng với thành công mà bạn đã nỗ lực bỏ ra. Dù những người xung quanh khen ngợi, cộng nhận giá trị, những điều bạn làm được, nhưng cá nhân bạn lại phủ nhận bởi cách nhìn nhận, đánh giá bi quan về bản thân.
Ngoài ra trong phần này, tác giả còn phân tích kỹ càng về cách bạn có thể vừa học hỏi vừa khám phá, đồng thời trang bị cho bản thân phong thái tự tin, quyết đoán, đủ khiêm nhường không quá ngạo mạn thông qua các ví dụ cụ thể trong sách.
Phần 2: Tái tư duy liên cá nhân: Khai mở tư duy của người khác
Phần này nhấn mạnh các thử nghiệm suy nghĩ và đặt câu hỏi mở để có được câu trả lời và kết quả tốt hơn. Tác giả đưa ra các ví dụ về cách biến các khuôn mẫu thù hận trở nên nhẹ nhàng và cởi mở hơn trong giao tiếp.
“Khi ai đó bắt đầu có thái độ thù địch, nếu bạn cũng nhìn cuộc tranh cãi như một cuộc chiến thì bạn sẽ phản ứng bằng cách tấn công hoặc thoái lui. Nếu bạn xem nó là một điệu nhảy, bạn sẽ cố lựa chọn khác - bạn có thể bước sang một bên... Hướng sự chú ý của cả hai từ nội dung bất đồng sang cách thức đối thoại. Người kia càng tỏ ra nóng giận và thù địch, bạn nên bày tỏ càng nhiều mong muốn hiểu biết và quan tâm.”
Một trong chiếc lược hiệu quả bạn nên áp dụng khi nhận thấy buổi thảo luận đang hướng đến sự tấn công, hướng đến sự hòa giải, làm dịu sự tranh chấp: “Tôi thất vọng về diễn tiến của buổi thảo luận này - anh có đang thấy chán nản không? Tôi hy vọng anh nhận thấy đề xuất của mình là thỏa đáng - liệu tôi hiểu có đúng không, rằng anh không thấy đề xuất này có chút giá trị nào? Thật lòng, tôi có chút bối rối về cách anh phản ứng với số liệu tôi trình bày - nếu anh không đánh giá cao những gì tôi làm, tại sao anh tuyển tôi vào vị trí này?”
Hoặc nếu bạn đang đối mặt cuộc xung đột nảy lửa, bạn hãy cố gắng duy trì nhịp độ từ tốn, chậm rãi đặt câu hỏi cho đối phương: “Anh cần thêm bằng chứng gì để thay đổi ý kiến? Trong trường hợp nếu đối phương trả lời "không cần gì" mà bạn cảm thấy cuộc giao tiếp đang đi vào ngõ cụt. Vào những thời điểm như vậy, tác giả khuyên bạn thay vì tiếp tục nói lý lẽ bạn hãy chủ động chọn cách im lặng, vì có nói thêm cũng không giải quyết được vấn đề đôi khi còn khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Trong phần hai, tác giả cũng đề cập và chia sẻ về những nghệ thuật việc lắng nghe gây ảnh hưởng tích cực.
Biết lắng nghe không chỉ là nói ít lại. Lắng nghe là một bộ kỹ năng đặt câu hỏi . Nó bắt đầu từ việc bày tỏ sự quan tâm đến những mối bận tâm của người đối diện hơn là tìm cách phán xét hiện trạng của hay chứng tỏ vị thế bản thân.
Phần 3: Tái tư duy tập thể
Phần 3 đề cập nội dung cách xử lý các vấn đề đa chiều trong những cuộc trao đổi khó tìm thấy tiếng nói chung, hướng dẫn học sinh, sinh viên đối chất vấn lại kiến thức trong sách giáo khoa, chia sẻ cách xây dựng văn hóa nơi công sở.
Mạng xã hội tạo điều kiện cho chúng ta tiếp xúc với những góc nhìn mới, nhưng mạng xã hội cũng chính nơi chứa đầy những thông tin rác, nhiễu, sai sự thật.
Tác giả nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc với nhiều góc nhìn, biết thêm một mặt vấn đề không đồng nghĩa việc chúng ta có thể tái tư duy, đôi khi nó còn góp phần cổ súy tư duy cảm tính trong ta: Tư duy nhà truyền giáo - sự nghi ngờ góc nhìn có đúng đắn về mặt đạo đức hay không; tư duy công tố viên - sự chất vấn chúng có đúng về lẽ phải hay không ; tư duy của các chính trị gia - luôn phán xét một cách cứng nhắc và cực đoan.
Việc trình bày hai quan điểm khác biệt không hẳn sẽ đưa đến giải pháp đúng đắn, lắm khi còn gây ra vấn đề. Các chuyên gia tâm lý có một thuật ngữ riêng mô tả vấn đề này, được gọi thiên kiến nhị nguyên. Thiên kiến nhị nguyên là khuynh hướng tìm kiếm sự sáng tỏ kết luận bằng cách đơn giản hóa một vấn đề phức tạp thành hai loại khác nhau. Câu nói ngắn gọn của Robert Benchley có thể giúp bạn hiểu rõ về sự đơn giản hóa quá đáng của thiên kiến nhị nguyên: “Chỉ có hai loại người trên thế giới, những người tin rằng có hai loại người trên thế giới và những người còn lại.”
Vì vậy theo tác giả, đứng trước bất kỳ một vấn đề cần giải quyết, chúng ta cần chuẩn bị cho mình nhiều lăng kính khác nhau, đó là những thông tin đưa ra dựa trên các dự liệu khoa học, có kiểm chứng rõ ràng. Chỉ khi có nguồn thông tin khách quan nhất, chúng ta mới khiến đối phương nhìn nhận lại quan điểm của họ.
Trong giáo dục cũng tương tự, nội dung trong sách giáo khoa không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng đối với phương thức giáo dục hiện nay, các em học sinh, sinh viên thường đón nhận nội dung trong sách như một chân lý, không chủ động tìm tòi, đối chất kiến thức. Việc học đúng giáo trình cho thể đem lại điểm giỏi cho các em nhưng không có nghĩa các em sẽ thành công ở sự nghiệp sau này.

Một phát hiện quan trọng tác giả nhận ra trong quá trình giảng dạy. Khi phân chia các em sinh viên thành nhóm nhỏ, yêu cầu mỗi người thu âm thực hiện bài podcast chất vấn một phương thức phổ biến như bảo vệ một quan điểm trái chiều so với quan điểm truyền thống, phản biện lại những nguyên lý được dạy trên lớp.
Kết quả thu được - những em sinh viên được điểm A chính là những em sinh viên cầu toàn - thường đạt thành tích vượt trội so với bạn bè cùng trường. Nhưng lại không có gì nổi trội trong công việc về sau.
Phát hiện này chứng tỏ rằng trong khắp ngành nghề, điểm số không phải cơ sở chắc chắn để dự đoán thành công của một người. Vì để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập thường đòi hỏi chúng ta tư duy lối cũ, quen thuộc. Nhưng trong sự nghiệp tư duy lại cần được đổi mới, cải tiến liên tục.
Một rào cản khác thường thấy ở những em sinh viên đứng đầu hoặc những người đồng nghiệp giỏi là họ thường ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro và họ có xu hướng sợ sai. Theo Adam Grant, sợ sai là một trong rào chắn rất lớn trong quá trình tái tư duy của tất cả chúng ta.
Chung quy lại, giáo dục không chỉ là tích lũy thông tin, kiến thức. Giáo dục thực chất là quá trình hỏi học, chất vấn những thông tin cũ không còn chính xác, chọn đổi mới, mài giũa tư duy nhạy bén, nắm bắt thông tin sâu.
Xây dựng văn hóa nơi công sở
Tái tư duy không phải là một kỹ năng cá nhân. Nó là một năng lực tập thể và phụ thuộc vào rất nhiều vào văn hóa của tổ chức.
Việc tái tư duy thường tìm thấy ở một trường làm việc có văn hóa học tập, đây được xem là môi trường chúng ta giúp đỡ lẫn nhau học hỏi, khám phá những điều chưa biết, hoài nghi về phương pháp hiện tại, đồng thời nuôi dưỡng sự hiếu kỳ về những điều mới mẻ.
Đối với mỗi cá nhân, mỗi chúng ta cần có sự khiêm nhường để thừa nhận bản thân đang trong quá trình học hỏi. Đồng thời cần có một tinh thần trách nhiệm, để xem xét lại những hành động, quyết định của bản thân.
Phần 4 Kết luận - Thoát khỏi tầm nhìn đường hầm
“Chúng ta đặt hết tâm sức vào một kế hoạch và nhận ra nó sẽ không xảy ra như mong đợi, phản ứng đầu tiên chúng ta không phải tái tư duy về nó mà thường có xu hướng hạ quyết tâm, dồn thêm thêm nguồn lực vào kế hoạch.”
Khuôn thức này được gọi sự leo thang cam kết. Leo thang cam kết là khái niệm được dùng để chỉ tình trạng bám víu vào một quyết định nó không còn hợp thời. Hay sự sa đà (tiêu tốn tiền của, công sức, thời gian) vào một hướng đi hay dự án thất bại hay vì chọn thay đổi chiến lược.
Bằng chứng thực tế cho thấy những doanh nhân khởi nghiệp bám víu những chiến lược đang có nguy cơ thất bại nên từ bỏ, các ông bầu và huấn luyện viên NBA cứ liên tục đầu từ vào các hợp đồng mới, đầu tư vào các cầu thủ với giá trị chuyển nhượng dẫn đến việc tiến tốn tiền của, công sức và thời gian.
Trong định hướng nghề nghiệp, chúng ta chúng rất dễ trở nên nạn nhân của “căn tính được quy ước”. Điều này thường xảy ra khi chúng ta còn ta còn nhỏ, câu hỏi mà người lớn thường hỏi khi chúng ta bắt đầu có khả năng trò chuyện và nhận biết cuộc sống: “Con muốn trở thành gì khi lớn lên?”
Câu trả lời ngây thơ khi ta còn bé, thời điểm ta chịu nhiều tác động từ môi trường xung quanh, chưa từng được kiểm nghiệm qua thời gian và trải nghiệm. Vì thế ta rất dễ quy ước câu trả lời ngô nghê thuở xưa là căn tính của bản thân.
Một vài đứa trẻ có ước mơ thật khiêm tốn. Phần lớn những ước mơ thuở bé được định hình theo truyền thống gia đình. Một số khác mơ ước viển vông, xa rời thực tế.
Để rồi lớn lên, khi trái tim và tâm hồn "bập dập" dưới sự nhào nặn của cuộc đời, mới kịp ngộ ra, đôi khi chúng ta không đủ tài năng để theo đuổi những đam mê nghề nghiệp, cần bỏ lại phía sau. Hay khoảnh khắc nào đó cay đắng thấu hiểu đam mê không thể nuôi sống bản thân.
Điều quan trọng tất cả chúng ta cần phải hiểu rõ ở đây là:
“ Nghề nghiệp là công việc để làm, không phải một tuyên bố về căn tính, về bản sắc cá nhân.”
Với lối tư duy kể trên, chúng ta sẽ cởi mở hơn, sẵn sàng khám phá những lựa chọn khác nhau trong cuộc đời, từ đó nhận ra tiềm năng ẩn giấu bên trong mình. Đây thực sự là một quan điểm hữu ích, có giá trị rất lớn.
Phần cuối, tác giả khuyên mỗi chúng ta nên dành thời gian Khám định kỳ tổng quát cho nghề nghiệp, nên mở rộng đối với tất cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống.
Ví dụ câu hỏi khám tổng quát cho nghề nghiệp bạn có thể tiến hành:
“Bạn bắt đầu có hứng thú với công việc đang theo đuổi từ lúc nào và bạn đã thay đổi ra sao kể từ lúc đó”?
“Bạn đã đạt đến giai đoạn bão hòa - không có gì mới để học hỏi thêm - trong vai trò hay việc làm hiện tại, phải chăng đã đến lúc cần có sự chuyển hướng mới."
Việc lên lịch khám định kỳ cho nghề nghiệp, lĩnh vực trong đời sống sẽ giúp bạn suy xét lại những cam kết trước đây từng làm, có thêm sự hoài nghi để chất vấn những quyết định hiện tại.
Những gì chúng ta khám phá trên hành trình này có thể giải phóng bạn ra khỏi gông cùm của môi trường tù túng, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tái tư duy - cập nhập kiến thức và quan điểm - còn là một công cụ giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
Tổng kết các giá trị cuốn sách đem lại
- Đào sâu vào các lỗi trong nhận thức, thành kiến, điểm mù tư duy. Cuốn sách cung cấp kiến thức, công cụ giúp bạn nhận ra tầm quan trọng việc suy nghĩ và thay đổi quan điểm.
- Cuốn sách khuyến khích bạn đối mặt, vượt qua sự thoải mái của niềm tin và quan điểm cũ, gia tăng sự tiến bộ phát triển cá nhân.
- Những câu chuyện thú vị, bài học thực tế được kết hợp rõ ràng với các lý thuyết trong nhiều lĩnh vực như học tập, thể thao, nghiên cứu, viết lách. Giúp bạn hình dung và áp dụng nguyên tắc suy nghĩ lại để vào cuộc sống và công việc hàng ngày của mình.
Cuốn sách dành cho ai
Cuốn sách dành cho tất cả mọi người, không hạn chế đối tượng cụ thể nào. Bạn có thể là sinh viên, nhân viên văn phòng, nhà lãnh đạo, bất cứ ai quan tâm đến việc phát triển tư duy, làm chủ niềm tin, quan điểm, thách thức những niềm tin cũ, cải thiện khả năng tư duy trong cuộc sống và sự nghiệp. Một cuốn sách rất giá trị giúp cải thiện tư duy

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

SpringT
cuốn này quá hay đối với mình, và mong nhiều ngừoi đọc được nó để có thể làm việc với nhau tốt hơn
- Báo cáo

Viết Cùng Tiểu Hy

@SpringT cá nhân mình cũng rất thích cuốn sách này, nó cho mình thấy điểm mù tư duy mà mình vẫn luôn có trong cuộc sống. Một cuốn sách mà mình nghĩ cần phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần
- Báo cáo

Up 1905
bài review của bạn khá tốt với mình, đủ nội dung để mình có thể đưa ra quyết định mua quyển sách, 1 ít lỗi chính tả nhưng thôi bỏ qua vấn đề đó.
- Báo cáo

Viết Cùng Tiểu Hy

@Vạn 812. Cám ơn chia sẻ và góp ý của bạn, mình sẽ cố gắng rà soát lại các lỗi chính tả trong bài
- Báo cáo

Stever204
chưa cần tới cuốn này
nhờ cộng đồng Spiderum mà mình được biết những thứ như này sớm hơn mình nghĩ :)))
mà cho mình hỏi một câu hỏi
Cái phần ếch trong chảo nóng nó có phải một phần từ hiệu ứng Mandela không bạn nhỉ :))
nếu có sai thì thứ lỗi 

- Báo cáo

Viết Cùng Tiểu Hy

@Stever204 Theo cảm nhận cá nhân thì mình nghĩ giữa phát hiện về thí nghiệm "con ếch luộc" và hiệu ứng Mandela có nét tương đồng, cả hai đều phản ánh những nhận định chủ quan, sai lệch của tâm trí chúng ta so với sự thật của hoàn cảnh, tình huống, vấn đề bên ngoài. Nhưng mình cũng không chắc là phần thí nghiệm ếch luộc có thực sự thuộc một phần hiệu ứng Mandela không. Có thể chúng khá giống nhau.
- Báo cáo