- Tính ra thì quãng thời gian từ khi sinh ra đến năm mười lăm tuổi của bạn trôi nhanh như một cơn gió. Nếu bạn may mắn sinh ra như một người bình thường thì đơn giản thôi, mười lăm năm này nhạt toẹt chả có gì để bàn đến. - Lên cấp 3 rồi bạn sẽ có nhiều thứ hay ho hơn. Bạn bè bạn đứa nào đứa nấy đều có đôi có cặp hết rồi, thế là bạn cũng quyết định chọn 1 anh (hay 1 cô tùy giới tính). Những năm này cuộc đời bạn chìm đắm trong drama: yêu nhau rồi bỏ nhau rồi phốt nhau đánh ghen các thứ lung tung hết cả... - Sau khi qua được giai đoạn này thì có lẽ cũng là lúc bạn chọn được người mà mình yêu thật lòng. Bạn và đối phương sau khoảng nửa năm quen nhau thì quyết định sẽ chọn người ấy làm bạn đời của mình. - Hai đứa quyết định làm lễ cưới, giờ thì đời bạn khổ rồi - Trước khi cưới thì người ta sẽ show những gì đẹp nhứt của họ cho mình thấy - Nhưng khi cưới rồi thì khác, ta sẽ được chứng kiến cả những mặt xấu của họ nữa - Và vẫn chưa hết đâu - Khi có con thì sẽ còn là ác mộng hơn nữa - Ta sẽ phải hi sinh thời gian, công sức, hi sinh cả sự tự do của bản thân để nuôi con. Rồi tiền bỉm sữa, tiền quần áo cho con mỗi tháng cứ như thế vả bôm bốp vào mặt bạn, thúc bạn phải thức khuya dậy sớm làm việc. Bạn càng ngày càng xuống sắc và các nếp nhăn cứ theo đó mà nhiều hơn, nữ thì đầu tóc bù xù như mấy con ma còn nam thì trông như mấy thằng nghiện. - Tưởng như làm quần quật như thế là khổ rồi ư? Chưa đâu, đời còn lấy đi của bạn đâu đó hai chục năm nữa thì bạn mới có thể thấy được đứa con mình tốn bao công sức nuôi nấng biết tự kiếm tiền nuôi sống bản thân (xui hơn thì nó vẫn ăn bám bạn, trường hợp này thì chịu). - Đến lúc đấy thì đã tứ tuần rồi, đâu còn cái sức trẻ, sức yêu ngày nào nữa ?
- Hai chục năm còn lại đến trước ngày nghỉ hưu cũng chẳng đơn giản. Công ty hay nơi bạn làm việc sẽ bắt đầu đào thải dần dần những nhân viên già khắm già khú, tốn lương nuôi như bạn chẳng hạn, để thay thế dần bằng đám sinh viên mới ra trường trẻ, khỏe và đương nhiên là với mức lương thấp hơn. Rõ là trong hai chục năm này bạn sống trong cảnh nổi chìm kiếp sống lênh đênh tựa như mấy cái bánh trôi nước, người ta vớt bạn lên ăn là bạn mất việc. - Thoắt cái, giờ bạn đã sáu chục tuổi rồi nhỉ, cảm giác của việc dành cả tuổi thanh xuân chỉ để "tồn tại" và làm việc như thế nào vậy? Mà kệ đi, già rồi quan tâm làm gì. Qua trọng là bây giờ bạn còn khoảng hai chục năm cuối đời để sống với người vợ của bạn đấy. Có lẽ hai người cũng chẳng còn cái mà thiên hạ đồn thổi mang tên "tình yêu" đấy rồi đúng không? Nhưng không sao đâu mà, người giờ đây bên cạnh bạn không những là vợ, là chồng mà còn là một người bạn tri kỉ nữa đó. Cô ấy, hay anh ấy đã, đang, và sẽ luôn là người thấu hiểu, người quan tâm bạn nhất. Bạn thích ăn mì gói vào mỗi sáng, ra đường phải có kẹo cao su đút túi,... người ấy biết hết. Nên đừng để hai người bị bất hòa nhé! Già rồi cãi nhau làm gì cho mệt...
~Dòng đời vội vàng bước qua, ta mới tám mươi tuổi nà~ Đùa thế thôi chứ ở cái tuổi này thì chắc cái đám từng lúc nhúc chơi đùa với bạn thủa cởi truồng có khi lại lên hết với mây rồi cũng nên. Bạn bắt đầu đi chậm hơn so với xã hội, cả về thể chất lẫn kiến thức, điều mà có khi ngày trẻ bạn mơ cũng chẳng nghĩ đến được là nó sẽ xảy đến với mình. Con cháu bạn bắt đầu ngồi ru rú trong góc nhà để chơi cái gì đấy mà nó gọi là điện thoại. Bạn cũng chẳng thể mắng nó được vì đến giờ bạn cũng ru rú bên cái đài Cassette vài chục năm tuổi. Đến tận bây giờ bạn mới bắt đầu chiêm nghiệm lại một tí về cuộc sống của mình rồi đi dạy lại cho con cháu mấy cái bài học mà bạn cho là có ích. - Bạn cuối cùng chết lãng nhách và đến đâu tầm trăm năm nữa chả còn ai trên trái đất nhớ đến bạn cả. - Hết đời người _