Tóm tắt ‘Những vị thần nước Mỹ’: Cách để bạn kết liễu một vị thần
Còn ba ngày nữa là mãn hạn tù, Shadow Moon nhận một tin vui và một tin buồn. Lẽ thường tình, chắc chắn người ta sẽ chọn nghe tin buồn...
Còn ba ngày nữa là mãn hạn tù, Shadow Moon nhận một tin vui và một tin buồn. Lẽ thường tình, chắc chắn người ta sẽ chọn nghe tin buồn trước, Shadow thì chẳng nằm ngoài lẽ đó. Tên quản ngục thưa rằng vợ anh, Laura, đã không qua khỏi trong vụ tai nạn thảm khốc. Anh được thả sớm vài ngày để lo liệu ma chay. Về tới nơi, Shadow đau đớn nhận ra vợ chết thì đã đành, đằng này cô ả còn chết khi đang “thổi kèn” thằng bạn thân mình là Robbie. Ôi tấn trò đời..
*Lưu ý: Spoil toàn bộ nội dung truyện, cân nhắc trước khi đọc.
Neil Gaiman thì mình nghĩ là nhiều người ở đây cũng quen mặt rồi. Ông là một nhà văn người Anh, vang danh trên văn đàn qua những tác phẩm như câu chuyện cổ tích kinh dị Coraline, Thần thoại Bắc Âu và cuốn sách có tên trên tiêu đề bài viết này. Những vị thần nước Mỹ có thể xem là tác phẩm tiêu biểu cho lối viết độc đáo của Gaiman: pha trộn khéo léo giữa văn hoá dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo và các câu chuyện thần thoại. Thôi giới thiệu sơ qua vậy đủ rồi, tập trung chuyên môn thôi.
Quay lại với Shadow Moon: vợ chết khi đang ú ớ với bạn thân chồng, Thượng đế tặng thêm cho anh khoản thất nghiệp cho trọn combo. Đời anh thảm vô cùng, ấy là trước khi anh gặp lão già bí ẩn tên Wednesday. Wednesday mời Shadow làm vệ sĩ cho mình, hứa hẹn mức lương rất hậu hĩnh. Tất nhiên là Shadow nhà ta đâu có dễ dãi, lão già kia phải mời mọc anh tới gần chục lần thì anh mới chịu (thật ra là do anh thua lão trong vụ tung đồng xu).
Đêm đầu tiên làm việc, Shadow gặp một Yêu tinh tên là Mad Sweeney. Rất ấn tượng với trò ảo thuật của tên này, anh mới gạ hắn dạy mình. Mad đồng ý, tới cuối buổi thì trao tặng Shadow một đồng tiền vàng, gọi là quà chào tân vệ sĩ của Wednesday. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh ném luôn đồng tiền vàng đó vào quan tài của người vợ xấu số, coi như kỷ vật chia tay, điều mà anh không biết sẽ gián tiếp làm thay đổi toàn bộ cuộc đời mình; hay đúng hơn, thay đổi toàn bộ kết thúc của câu chuyện này.
Sau vài ngày kè cạnh Wednesday, Shadow cũng biết được ông sếp là một kẻ lừa đảo siêu đẳng, nhưng vẫn ngờ ngờ có gì đó bất thường ở lão. Mất vài ngày vò đầu bứt tai anh mới thông não, hóa ra lão Wednesday này là hoá thân của Thần Odin trong Thần thoại Bắc Âu. Chuyến du lịch bụi vòng quanh nước Mỹ của hai người thực chất là để Wednesday tìm gặp lại bạn bè cũ của mình, thuyết phục họ tham gia vào cuộc chiến giữa các vị Thần cũ và vị Thần mới.
Mà khoan, phe Thần mới gồm những ai? Neil Gaiman lý giải, đó là những vị thần của Truyền thông, Công nghệ, Thẻ tín dụng, Cao tốc,... nói chung là tượng trưng cho đời sống hiện đại (ẩn ý của ông là loài người ngày nay quá tôn thờ những thứ trên mà bỏ quên các giá trị truyền thống). Nhưng điều bất ngờ là, bên Thần mới cũng tìm mọi cách để chiêu mộ Shadow. Chính anh cũng không hiểu phận vệ sĩ quèn sao lại được trọng vọng thế, nhưng thực tế là vậy, trong suốt thiên truyện này, anh luôn là kẻ được thèm khát.
Sau một vài tình tiết không quan trọng cho lắm (giả dụ như việc Shadow bị đánh úp bởi phe địch rồi được cứu thoát bởi Laura). À, thế mới nhớ, đồng tiền vàng mà Shadow thả vào quan tài hoá ra lại có năng lực ma thuật, do vậy Laura mới đội mồ sống dậy, thân thể gớm ghiếc như một xác sống. Cô vẫn giữ được ký ức của mình, và quyết định dõi theo Shadow để bảo vệ anh. Về khoản này thì cô đã làm rất tốt, sau này cô còn cứu anh nhiều vụ hơn nữa.
Quay trở lại với mạch truyện, để Shadow khỏi bị nhòm ngó, Wednesday thả anh tới một căn hộ ở miền Bắc Michigan lạnh giá. Tại đây, anh ẩn náu dưới bí danh “Mike Ainsel” và dành nhiều thời gian thăm thú khu phố, kết bạn với các cư dân trong thị trấn Lakeside, bao gồm cả ông già Hinzelmann và cảnh sát trưởng Chad Mulligan. Vùng đất mới lạ xem chừng quá đỗi tuyệt vời, mọi thứ đều yên bình, thịnh vượng. Trong một lần nói chuyện, Hinzelmann tiết lộ với Shadow rằng truyền thống của Lakeside là đưa một chiếc ô tô lên băng và đặt cược xem khi nào nó sẽ sụp xuống. Anh cũng được biết thêm vùng Lakeside thanh bình này lại thường xuyên xảy ra các vụ trẻ em mất tích không dấu vết. Shadow chỉ nghe chứ không nghĩ ngợi nhiều, tâm trí anh còn vướng bận nơi khác.
Cứ tới thứ tư hàng tuần, Wednesday lại xuất hiện và đưa Shadow đi gặp mặt các vị thần khác, cố gắng thuyết phục bọn họ tham gia cuộc chiến. Mọi sự đang trót lọt miễn chê thì khi Wednesday tới đàm phán với lũ Thần mới, chúng bất ngờ bắn tung sọ ông ngay trên sóng truyền hình. Giọt nước tràn ly, hành động này đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong lòng các vị Thần cũ, thôi thúc họ tập hợp lại cho một trận chiến sống còn tại Rock City. Bạn có thấy là lạ không?
Bị ràng buộc bởi hợp đồng, mà đúng hơn là lời hứa với Wednesday, Shadow thực hiện lễ cầu nguyện cho lão. Anh quyết định treo mình lên Cây Thế Giới trong chín ngày đêm với một ngọn giáo đâm xuyên qua người, không ăn không uống (giống Odin trong truyền thuyết). Shadow chết, xuống tham quan Địa Ngục, nhưng từ đây mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thần Anubis bật mí, chính Shadow là con trai của lão Wednesday kia, lão đã quyến rũ mẹ anh như một phần của kế hoạch, một kế hoạch kéo dài vài thập kỷ để gây nên cuộc chiến này. Ngay từ đầu, Shadow Moon đã là một con tốt trong tay ông bố đáng kính của mình.
Horus (Thần Ai Cập), người có hình dáng như một con diều hâu tìm thấy Easter (xinh đẹp, xinh đẹp và rất xinh đẹp) và thuyết phục cô ấy làm Shadow sống lại. Trở về từ cõi chết và biết chỉ mình mới có thể ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này, Shadow tiến thẳng tới Rock City. Tới nơi, anh đối mặt với Loki (người đồng thời là tên bạn tù tên Lowkey của anh và cũng chính là Ngài World, kẻ cầm đầu phe Thần mới). Loki đang bị thương nặng sau khi lĩnh ngọn giáo xuyên người từ Laura. Chà, đúng vậy, trong lúc Shadow ngỏm thì Laura đã lần theo lũ người này và âm thầm xử tên cầm đầu.
Hồn ma của Wednesday cũng ở đó. Lão tấm tắc khen ngợi lòng trung thành của Shadow. Thực chất, Wednesday và Ngài World, hay Odin và Loki đang dàn dựng một màn kịch hai người. Họ thông đồng với nhau, cố ý gây nên cuộc chiến phi nghĩa này để qua đó, Odin sẽ được hồi phục sức mạnh nhờ chiến tranh (Odin là Thần Chiến Tranh, ông lấy sự hy sinh để tồn tại) và Loki tiếp nhận sự hỗn loạn (Loki là Thần Hỗn Mang). Như vậy, lợi cả đôi đường, họ đã dắt mũi tất cả trong kế hoạch khôi phục sức mạnh gần như hoàn hảo này. Shadow cũng được tiết lộ thêm việc anh vào tù, tình cờ quen biết Lowkey hay vụ tai nạn của vợ anh, tất cả đều do hai kẻ kia gây ra. Tuy nhiên, nói xong thì Lowkey cũng ngỏm, hồn ma của Wednesday biến mất. Laura đang hấp hối, cô xin anh hãy tước bỏ đồng xu vàng đó ra khỏi người cô, cho cô một cái chết thanh thản.
Shadow đã làm vậy, và anh tiến bước ra chiến trường.
Tới nơi, hai bên còn đang trash-talk, khởi động cơ miệng chuẩn bị để vũ khí trên tay được thực hiện đúng chức năng của chúng. Lúc này, Shadow mới sử dụng tới thiên phú giảng đạo như một nhà thuyết giáo mà anh giấu kín trong suốt bộ truyện, lật tẩy mưu đồ hèn hạ của Wednesday và sự phi lý của cuộc chiến này. Tất tật Thần mới, Thần cũ nghe xong biết mình bị dắt mũi thì tức tối lắm, rủa xả vài câu rồi dần dần biến mất. Cuộc chiến xứng tầm Tận thế cuối cùng lại kết thúc có phần lãng xẹt như vậy đấy.
Sau đó còn một vài tình tiết khác như Shadow tới gặp những vị Thần cũ, những “đồng minh hụt” của anh và mọi chuyện đều khá suôn sẻ. Tại vùng Lakeside, Shadow phát hiện ra chính lão già Hinzelmann cũng là một vị thần; là kẻ đứng sau các vụ mất tích của trẻ em trong thị trấn. Hmm, lão này chơi theo kiểu hiến tế, cứ mỗi năm phải cống nạp cho lão một đứa trẻ thì vùng Lakeside này sẽ muôn đời thịnh vượng. Cuối cùng thì lão ăn một phát đạn và ngỏm luôn, còn Shadow sau đó tới Iceland, nơi anh gặp một ông già tên Odin. Chà, đến lúc đối chất lão già đểu cáng này rồi.
“Ông đã sẵn sàng hiến tế rất nhiều cho chính mình. Ông đã làm vậy,” Shadow nói. “Tôi không làm vậy.” “Wednesday đã làm. Ông ta là ông.” “Ông ta là tôi, phải. Nhưng tôi không phải ông ta.”
Ẩn ý của Neil Gaiman đằng sau câu nói trên có thể diễn đạt theo lối dài dòng như sau: Lão Wednesday kia là một hóa thân của Thần Odin, tồn tại nhờ vào niềm tin và sự thờ phụng của người phàm. Khi dân chúng ồ ạt di cư sang Mỹ, tín ngưỡng của họ mang Wednesday theo. Ở vùng đất mới, lão dần nhiễm các thói hư tật xấu, phần nữa là vì người dân cũng bắt đầu lãng quên các vị Thần nên sức mạnh của Wednesday và các Thần cũ bị hao hụt, túng quẫn quá nên phải bày ra kế hoạch suýt hoàn hảo đã ngốn 90% dung lượng cuốn sách này.
Từ câu chuyện này ta rút ra được gì?
1) Nếu bạn đột nhiên trở nên quan trọng trong mắt người khác như Shadow và vẫn ngáo ngơ không biết tại sao, có lẽ bạn là hoá thân của Jon "Know Nothing" Snow. Có thể bạn đang biết ít hơn những gì bạn cần biết về mọi thứ xung quanh mình..
2) Các vị Thần không bất tử. Chừng nào còn có người tin và thờ phụng các Thần, họ sẽ sống; ngược lại, họ sẽ tan biến vào hư vô. Người trần mắt thịt cũng vậy, ta chỉ thực sự chết khi bị lãng quên hoàn toàn.
3) Những vị thần nước Mỹ có thể xem là phúng dụ sâu sắc của Neil Gaiman nhằm đả kích lịch sử nghèo nàn và sự tôn thờ công nghệ ở xứ sở cờ hoa. Hoa Kỳ, điểm giao thoa văn hoá, vùng đất của tự do, đủ hào phóng để chứa chấp tất cả màu da, sắc tộc từ mọi ngõ ngách trên quả cầu này; nhưng những “người nhập cư” đó cũng dần bị bản địa hoá và quên mất cội nguồn của mình, quên đi những tập tục, tín ngưỡng thờ phụng của ông cha họ. Trong Những vị thần nước Mỹ, Neil Gaiman đã để người Mỹ quên đi những vị Thần của họ; còn ngoài đời thực, ai biết họ còn quên những điều gì khác nữa..
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất