Tóm tắt sách "Giải trí đến chết" - Bài dịch
Bài gốc từ Will Patrick: https://www.willpatrick.co.uk/notes/amusing-ourselves-to-death-neil-postman ...
Bài gốc từ Will Patrick: https://www.willpatrick.co.uk/notes/amusing-ourselves-to-death-neil-postman
Cuốn sách này nên được đọc bởi bất kỳ ai từng sử dụng, đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng Internet. Tác phẩm thể hiện sự tiên đoán đáng kinh ngạc và là một tài liệu không thể thiếu để hiểu rõ bối cảnh truyền thông hiện nay.

“Chính trị, tôn giáo, tin tức, thể thao, giáo dục và thương mại của chúng ta đã bị biến đổi thành những lĩnh vực phụ thuộc vào ngành công nghiệp giải trí, mà hầu như không có sự phản đối hay nhận thức từ công chúng. Kết quả là chúng ta đang đứng trên bờ vực tự làm mình chết dần trong sự giải trí.” (Trang 4)
Truyền thông không chỉ là thông điệp, mà là phép ẩn dụ
Postman phát triển ý tưởng của Marshall McLuhan, người nổi tiếng với quan điểm “phương tiện chính là thông điệp”. McLuhan lập luận rằng “xã hội luôn bị định hình nhiều hơn bởi bản chất của các phương tiện truyền thông mà con người sử dụng để giao tiếp, hơn là bởi nội dung của những thông điệp được truyền tải.”
Postman tiến xa hơn: phương tiện không chỉ là thông điệp mà còn là phép ẩn dụ. Tức là, phương tiện mà chúng ta sử dụng sẽ tổ chức và biến đổi cách chúng ta suy nghĩ.
“Mỗi phương tiện, giống như chính ngôn ngữ, tạo ra một cách thức độc đáo để diễn đạt, cung cấp một định hướng mới cho tư duy, biểu đạt và cảm nhận.” (Trang 11)
Ví dụ về phép ẩn dụ: chiếc đồng hồ. Trước khi chiếc đồng hồ xuất hiện, con người nhận biết thời gian qua chu kỳ tự nhiên (mặt trời, mùa màng). Khi đồng hồ ra đời, thời gian bị chia nhỏ thành giây, phút, giờ – một phép ẩn dụ đã thay đổi những ý nghĩa bản chất của thời gian trong tâm trí con người. Thời gian thực ra không bị chia nhỏ thành các đơn vị thời gian như vậy: đây chỉ là một phép ẩn dụ mà chúng ta tạo ra, và việc chấp nhận phép ẩn dụ này đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta suy nghĩ về thời gian.
“Chúng ta không nhìn thấy tự nhiên, trí thông minh, động cơ con người hay ý thức hệ như ‘nó’ vốn có mà chỉ qua cách mà ngôn ngữ của chúng ta phản ánh. Và ngôn ngữ chính là phương tiện truyền thông. Phương tiện truyền thông là phép ẩn dụ. Phép ẩn dụ tạo ra nội dung của nền văn hóa.” (Trang 17)
“Khái niệm về sự thật gắn liền với đặc điểm của các hình thức biểu đạt. Sự thật không bao giờ tự xuất hiện trần trụi; nó luôn phải mang một ‘lớp áo’ phù hợp để được công nhận.” (Trang 26)
Nội dung của truyền hình không nhất thiết là vấn đề. Hầu hết nội dung truyền hình đều là thứ vặt vãnh, đó cũng là điều mà truyền hình làm tốt nhất (và thực ra, điều đó không phải là vấn đề lớn). Nhưng theo Postman, điều chúng ta thực sự nên lo ngại là những nội dung nghiêm túc. Các phương tiện truyền thông thay đổi chất lượng của diễn ngôn, và một môi trường nhận thức dựa trên truyền hình tệ hơn nhiều so với những gì có thể đạt được trong môi trường in ấn. Postman cho rằng sẽ có những hệ quả nhận thức tiêu cực lên công chúng.
"Khi chữ in dần bị đẩy ra ngoài rìa nền văn hóa của chúng ta và truyền hình chiếm vị trí trung tâm, mức độ nghiêm túc, sự rõ ràng và trên hết là giá trị của diễn ngôn công khai suy giảm một cách nguy hiểm." (Trang 34)
Postman nhấn mạnh: "Hình thức mà ý tưởng được thể hiện sẽ quyết định bản chất của những ý tưởng đó."
Thời đại chữ viết ("Typography Age")
Khi Charles Dickens (nhà văn và phê bình xã hội học nổi tiếng) đến thăm nước Mỹ vào năm 1842, sự đón tiếp mà ông nhận được sánh ngang với sự hâm mộ mà người Mỹ dành cho các ngôi sao truyền hình, cầu thủ bóng bầu dục, hay Michael Jackson. “Tôi không thể nào miêu tả nổi sự chào đón tôi nhận được” - Dickens viết cho một người bạn. “Không có vị vua hay hoàng đế nào trên trái đất lại được hoan hô, được theo đuổi bởi những đám đông, và được chiêu đãi tại các bữa tiệc hoành tráng và các bữa tối sang trọng, được tiếp đón bởi các tổ chức công chúng đủ mọi loại hình như tôi.'" (Trang 46)
Năm 1776, sự kiện xuất bản tác phẩm Common Sense của Thomas Paine có quy mô ngang tầm với "Super Bowl" thời hiện đại. Postman nhấn mạnh rằng người dân New England thế kỷ 18 là những người đọc sách cuồng nhiệt, bởi họ đang sống trong cái mà ông gọi là "thời đại chữ viết" (age of typography). Paine đã xuất bản 400.000 bản trong năm đầu tiên, một con số khổng lồ đối với đất nước có dân số chỉ ba triệu người. Để đạt được thành tựu tương tự vào năm 1985, ông sẽ cần bán được 24 triệu bản.
Vào thời điểm đó, phương tiện truyền thông duy nhất là chữ viết. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến diễn ngôn chính trị, vốn được cấu trúc xung quanh con chữ. Các cuộc tranh luận chính trị được tiến hành với sự nghiêm túc "của sách vở" và thường kéo dài trong nhiều giờ liền. Chúng hoàn toàn khác xa với các "cuộc tranh luận truyền hình" ngày nay.
"Có khán giả Mỹ nào ngày nay có thể chịu đựng được một buổi nói chuyện kéo dài bảy giờ không? Hoặc năm giờ? Hay thậm chí ba giờ? Nhất là khi không có bất kỳ hình ảnh nào?" (Trang 53).
Postman lập luận rằng các cuộc thảo luận tập trung vào ngôn ngữ và văn xuôi có xu hướng nghiêm túc hơn. Diễn ngôn trong thế kỷ 18 và 19 không có sự hỗ trợ của hình ảnh nên chứa đựng nhiều ngôn ngữ hơn, do đó nhiều ý nghĩa hơn, làm cho chúng trở nên nghiêm túc hơn. Lý trí và sự thấu hiểu chiếm ưu thế, chứ không phải là cảm xúc.
"Đọc có nghĩa là theo dõi một dòng suy nghĩ, đòi hỏi khả năng phân loại, suy luận và lý giải. Điều này sẽ vạch trần sự dối trá, nhầm lẫn và tổng quát hóa quá mức, đồng thời phát hiện sai phạm logic và lẽ thường. Văn hóa đọc khuyến khích cân nhắc ý tưởng, so sánh và đối chiếu các tuyên bố, kết nối các khái niệm dẫn đến hiểu biết sâu hơn." (Trang 59).
Postman còn gọi đây là thời đại lý giải (age of exposition) vì lý giải là nguyên tắc cốt lõi trong chế độ tư duy, phương pháp học tập và biểu đạt ở thời kỳ này.
Bước ngoặt của thế kỷ XX là thời điểm quá trình rời xa môi trường tri thức dựa trên chữ in bắt đầu tăng tốc. Tuy nhiên, cũng đáng xem xét hành trình chậm rãi dẫn đến sự tăng tốc này đã diễn ra như thế nào trước đó.
Ảnh hưởng của điện báo và nhiếp ảnh
"Điện báo đã làm một điều mà Morse không lường trước khi ông tiên đoán rằng nó sẽ biến cả đất nước thành 'một khu xóm duy nhất.' Nó phá vỡ định nghĩa phổ biến về thông tin, và bằng cách đó, mang lại một ý nghĩa mới cho diễn ngôn công chúng." (Trang 75)
Samuel Morse phát triển điện báo trong khoảng từ năm 1832 đến 1835. Theo Postman, tính tức thời của phương thức liên lạc này đã tạo ra cuộc tấn công lớn đầu tiên vào văn hóa chữ in, bằng cách gia tăng sự không liên quan, bất lực và rời rạc của thông tin.
"Điện báo đã hợp thức hóa khái niệm thông tin không có ngữ cảnh; tức là, thông tin không nhất thiết phải gắn với bất kỳ chức năng nào trong việc ra quyết định và hành động xã hội hoặc chính trị, mà chỉ cần dựa vào tính mới lạ, sự hấp dẫn và sự tò mò. Điện báo biến thông tin thành một hàng hóa, một 'vật thể' có thể mua bán mà không cần quan tâm đến công dụng hay ý nghĩa của nó." (Trang 76)
Đây cũng là lúc báo giá rẻ xuất hiện, cùng với xu hướng giật gân sự kiện - rất phù hợp với thời kỳ sơ khai của điện báo. Chất lượng thông tin bắt đầu trở nên kém quan trọng hơn, thay vào đó, người ta tập trung vào số lượng, tốc độ và phạm vi đưa tin.
"Dòng chảy thông tin gần như không có hoặc có rất ít liên quan đến những người tiếp nhận nó." (Trang 78)
Tỷ lệ giữa lượng thông tin nhận được và khả năng hành động dựa trên thông tin đó ngày càng chênh lệch. Trước đây, hầu hết thông tin mà con người nhận được đều có thể dẫn đến một hành động cụ thể -nhưng còn những tin tức từ một nơi cách xa hàng nghìn dặm, hay về một người ta chẳng có can hệ thì sao? Ta thực sự có thể làm gì với những tin tức đó? Tóm lại, điều duy nhất có thể làm là tạo ra nhiều tin tức hơn.
"Phần lớn tin tức hàng ngày của chúng ta là vô dụng, chỉ mang lại điều để bàn tán chứ không dẫn đến bất kỳ hành động có ý nghĩa nào." (Trang 79)
Cùng thời gian đó, Daguerre cũng nghiên cứu và phát minh ra nguyên mẫu của nhiếp ảnh. Nếu chữ viết thể hiện ý tưởng, thì hình ảnh buộc phần lớn diễn giải phải lùi về hậu cảnh. "Thấy thì tin" trở nên quan trọng hơn "đọc để hiểu".
"Tập hợp các kỹ thuật điện tử này đã tạo ra một thế giới mới—một thế giới 'ú òa', nơi sự kiện này xuất hiện thoáng chốc rồi biến mất, rồi sự kiện khác lại nhảy vào trong tầm mắt. Đó là một thế giới không có nhiều sự gắn kết hay ý nghĩa; một thế giới không đòi hỏi chúng ta, và thực ra cũng không cho phép chúng ta làm gì cả; một thế giới khép kín như trò chơi ú òa của trẻ con. Nhưng giống như trò chơi đó, nó cũng có thể khiến ta giải trí mãi không thôi." (Trang 89)
Một chút bàn luận về Internet
Cuốn sách này được xuất bản vào năm 1985, trước khi Internet xuất hiện. Tuy nhiên, có một trích dẫn thú vị từ phần đầu của sách, dù không hoàn toàn phù hợp với các phần khác ở đây, nhưng vẫn rất đáng để xem xét:
"Truyền hình là trung tâm chỉ huy theo những cách tinh vi hơn. Việc chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông khác, chẳng hạn, phần lớn được điều phối bởi truyền hình. Thông qua nó, chúng ta biết nên sử dụng hệ thống điện thoại nào, xem phim gì, mua sách, đĩa nhạc và tạp chí nào, nghe chương trình radio nào. Truyền hình sắp xếp môi trường truyền thông của chúng ta theo những cách mà không một phương tiện nào khác có thể làm được." (Trang 90)
Ngay khi đọc đoạn này, tôi lập tức nghĩ rằng điều này còn đúng hơn với Internet, thứ đã thay thế vai trò của truyền hình như cách mà Postman mô tả.
Thời đại của ngành công nghiệp giải trí
"Truyền hình không mở rộng hay khuếch đại văn hóa đọc viết. Nó tấn công. Nếu truyền hình là sự tiếp nối của bất cứ thứ gì, thì đó là truyền thống bắt đầu từ điện báo và nhiếp ảnh vào giữa thế kỷ XIX, chứ không phải từ máy in vào thế kỷ XV." (Trang 98)
Postman dùng khoảnh khắc này để nhấn mạnh một sự phân biệt quan trọng:
- Công nghệ = Máy móc, phần cứng và hệ thống
- Phương tiện = Môi trường xã hội và trí tuệ mà công nghệ tạo ra
Theo Postman, thật ngây thơ khi nghĩ rằng công nghệ hoàn toàn trung lập. Mỗi công nghệ đều có một luật chơi ẩn giấu riêng. Luật chơi của truyền hình là sự giải trí tuyệt đối, luôn cung cấp chính xác những gì khán giả muốn.
"Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là truyền hình mang tính giải trí, mà là nó đã biến bản thân sự giải trí thành định dạng tự nhiên để thể hiện mọi trải nghiệm." (Trang 101)
Vấn đề không chỉ là chúng ta được tiếp xúc với nội dung giải trí, mà là mọi chủ đề đều được trình bày dưới dạng giải trí. Nó chỉ tồn tại để phục vụ cho sự thích thú và thỏa mãn của chúng ta! - vì truyền hình bao trùm mọi hình thức diễn ngôn. Truyền hình, như một phép ẩn dụ, trở thành cách chúng ta dẫn dắt cuộc sống, tìm kiếm sự giải trí thay vì thực sự tham gia vào những ý tưởng mới và thú vị.
Postman trích dẫn cụm từ "Bây giờ... chuyện này" (Now...this) như một minh chứng điển hình cho việc truyền thông tin tức biến thành giải trí. Cụm từ này thường được người dẫn chương trình sử dụng khi kết thúc một tin tức và chuyển sang tin khác, chẳng hạn, sau một bản tin về chiến tranh, họ sẽ nói "Bây giờ... tin tiếp theo" rồi chuyển ngay sang một câu chuyện hoàn toàn không liên quan (điều này đã được châm biếm rất rõ trong bộ phim Anchorman). Các thông tin hoàn toàn không có kết nối gì với nhau.
"Truyền hình cung cấp một định nghĩa mới (hoặc có thể khôi phục một định nghĩa cũ) về sự thật: mức độ đáng tin của người truyền tải là thước đo tối thượng cho tính đúng đắn của một luận điểm. 'Đáng tin' ở đây không có nghĩa là người đó từng đưa ra những tuyên bố chính xác trong quá khứ. Nó chỉ đơn thuần là ấn tượng về sự chân thành, tính xác thực, sự dễ tổn thương hoặc sức hút (một hoặc nhiều yếu tố này) mà người dẫn chương trình/diễn viên thể hiện." (Trang 118)
Nếu một cuốn sách bị ngắt quãng liên tục bởi những nội dung không liên quan, bạn sẽ không đọc tiếp. Nó sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng chúng ta lại chấp nhận điều này trên truyền hình, bởi vì đó là cách mà phương tiện này vận hành.
Postman lập luận rằng tất cả các chương trình tin tức trên truyền hình, theo một cách nào đó, đều là thông tin sai lệch (disinformation). Nó không sai hoặc thiếu chính xác (tức misinformation), nhưng nó làm con người rời xa sự hiểu biết thực sự, trong khi lại tạo cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta đang biết nhiều hơn.
Chính trị hình ảnh
Postman lập luận rằng ảnh hưởng của truyền hình đã biến chính trị thành một trò chơi hình ảnh hơn là một lĩnh vực của ý tưởng và chính sách. Ông cho rằng Tổng thống Truman không phải là một người nổi tiếng theo cách mà chúng ta hiểu ngày nay - người dân bình thường có thể không nhận ra ông trên phố, nhưng ông vẫn là một nhân vật được biết đến rộng rãi.
"Một người đã xem một triệu quảng cáo truyền hình có thể dễ dàng tin rằng mọi vấn đề chính trị đều có thể được giải quyết nhanh chóng bằng những biện pháp đơn giản." (Trang 152)
Đến những năm 1980, theo Postman, các chính trị gia đã trở thành những người nổi tiếng. Ông đưa ra một danh sách ví dụ:
- Ứng cử viên phó tổng thống William Miller tham gia một quảng cáo của American Express. Ngôi sao của các phiên điều trần vụ Watergate, Thượng nghị sĩ Sam Ervin, cũng vậy.
- Cựu Tổng thống Gerald Ford cùng với cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger xuất hiện trong các vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Dynasty.
- Thống đốc Massachusetts Mike Dukakis tham gia St. Elsewhere.
- Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan xuất hiện trong Diff'rent Strokes. (Trang 154)
Postman cho rằng "chính trị hình ảnh" là việc tạo ra một hình ảnh phản chiếu của cử tri. Người ta có xu hướng bầu chọn cho ứng viên giống họ nhất, phản ánh các giá trị của họ, thay vì dựa trên chính sách hoặc nguyên tắc mà ứng viên đó đề xuất. Đó là một dạng tâm lý phản chiếu.
Dựa trên tác động này, các chính trị gia cũng tập trung xây dựng hình ảnh và thay vì diễn thuyết lý luận, họ dựa vào khẩu hiệu ngắn gọn và các buổi xuất hiện trên truyền hình để tạo ấn tượng.
Ví dụ:
- Chiến dịch tranh cử của Ronald Reagan: Tận dụng tối đa sự hấp dẫn của truyền hình, Reagan thường được gọi là "Tổng thống của Hollywood."
- Các bài phát biểu quan trọng bị rút ngắn thành các "âm thanh trích đoạn" (soundbite), làm mất đi chiều sâu.
Dự báo tương lai và các lời cảnh báo
Cảnh báo theo kiểu Orwell và Huxley
Postman so sánh cảnh báo của ông với hai tác phẩm kinh điển về viễn cảnh tương lai:
- "1984" của Orwell: Mô tả một xã hội bị kiểm soát bởi sự đàn áp và cấm đoán thông tin.
- "Brave New World" của Huxley: Mô tả một xã hội bị đánh lạc hướng bởi niềm vui và sự giải trí vô tận.
Postman cho rằng thế giới hiện đại giống với Huxley hơn Orwell. Chúng ta không bị buộc phải im lặng mà tự nguyện bị lấn át bởi sự giải trí.
Ví dụ:
- Mạng xã hội: Người dùng tự chia sẻ thông tin cá nhân mà không cần bất kỳ sự ép buộc nào.
- Nội dung giải trí chiếm phần lớn thời gian và tâm trí, làm giảm khả năng tập trung vào các vấn đề nghiêm túc.
Postman lập luận rằng sự phân tâm bởi những điều vụn vặt có thể dẫn đến cái chết văn hóa. Làm sao có thể chống lại điều này khi nó có vẻ vô hại?
Giải pháp và hy vọng của Postman
Postman không hoàn toàn bi quan. Ông tin rằng giáo dục và nhận thức là chìa khóa để đối mặt với tác động tiêu cực của truyền thông.
Giải pháp:
- Giáo dục truyền thông: Giảng dạy cách phân tích nội dung truyền thông và nhận thức tác động của nó.
- Phát triển tư duy phản biện: Khuyến khích đặt câu hỏi và suy nghĩ sâu sắc về thông tin nhận được.
- Cải cách giáo dục: Chuyển trọng tâm từ học tập qua giải trí sang phát triển tư duy lâu dài.
Cải cách giáo dục: Chuyển trọng tâm từ học tập qua giải trí sang phát triển tư duy lâu dài.
Kết luận và bài học rút ra
"Giải trí đến chết" là một lời cảnh báo sâu sắc và vẫn còn giá trị trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ truyền thông tiếp tục phát triển. Postman khuyến khích chúng ta suy nghĩ về cách sử dụng truyền thông một cách ý thức và có trách nhiệm.
Bài học chính:
- Hiểu rõ phương tiện truyền thông không chỉ là công cụ, mà còn là yếu tố định hình tư duy và văn hóa.
- Đừng để giải trí làm mờ đi các giá trị quan trọng và các cuộc đối thoại nghiêm túc.
- Giáo dục và nhận thức là chìa khóa để duy trì một xã hội lành mạnh và cân bằng.
Cuốn sách nhấn mạnh rằng chúng ta không chỉ tiêu thụ thông tin mà còn cần đặt câu hỏi, phản tư, và đảm bảo rằng công nghệ phục vụ chúng ta thay vì kiểm soát chúng ta.
****
Cám ơn bạn đã đọc bài. Nếu thấy hữu ích, bạn có thể donate cho mình tại:
MoMo
0947686386
VIB
028704060085862
NGUYEN NGHIA DANG

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất