Tôm Hùm Và Chén Chấm
“À, xin lỗi, nhưng không, tôi đang bận rồi”, là câu trả lời tôi dành cho gã, kèm theo bộ mặt lịch sự và nụ cười không nhăn mắt. Tôi...
“À, xin lỗi, nhưng không, tôi đang bận rồi”, là câu trả lời tôi dành cho gã, kèm theo bộ mặt lịch sự và nụ cười không nhăn mắt. Tôi không biết gã là ai, và cũng không cần biết. Nơi tôi đang ngồi là một nhà hàng hải sản bình thường đến không thể bình thường hơn của khu này. Tôi chưa bao giờ ăn ở đây. Người không quen không biết mà tiếp cận bạn tại đây, trong lúc này, thì không thể có ý đồ gì tốt. Những tình huống hoang đường kiểu: một nhân vật ngầu lòi đến bắt chuyện và nói về siêu bí mật trộm cướp nào đó, hay khi đang đau khổ vì tình, tiền, tội và đột nhiên ai đó tới vẽ ra giải pháp, vâng, những thứ cẩu huyết như vậy chỉ có trên màn ảnh nhỏ. Tôi không mong chờ những chuyện như thế tối nay. Vì vậy, sau khi xì ra câu từ chối kia, tôi có thể thấy được gã lay lắt rời đi qua khóe mắt.
Vài phút sau đó, bạn nữ phục vụ chuyên nghiệp duyên dáng bưng lên món "đinh" đầu tiên của nhà hàng, đó là hai con tôm hùm Đại Tây Dương, được phối sắp xếp thành một kiểu dáng cầu kỳ, như đang gầm ghè chuẩn bị đâm vào nhau trên chén nước chấm bóng bẩy kia vậy. Tôi kết thúc khung cảnh này bằng việc tách hai đứa ra, và bắt đầu thoăn thoắt bẻ từng chiếc chân một, rồi đến càng nhỏ, càng to. Thịt trong càng tôm được tôi dùng kẹp bóp bể, và một mẫu thịt tôm hùm hấp tươi rói, mềm ngọt liền xuất hiện trong tay. Xử lý xong hai cái càng, tôi tiếp tục cầm phần thân tôm hùm lên, giữ đầu và xoay để tách rời chúng ra. Dùng tiếp một con dao sắc để cắt dọc phần vỏ thân tôm, tôi tách vỏ và thịt ra dần bằng tay và thế là xong. Tương tự như vậy cho bạn tôm kia. Tôi hoàn tất bằng việc rửa sạch tay trong tô nước kèm lát chanh cạnh đó. Cầm lên dao nĩa, tôi xiên vào miếng thịt tôm căng sáng, quết nó vào chén nước sốt chanh sệt thơm chấm chua ngọt mặn cay cay, rồi cho ngay vào mồm thưởng thức. Quả thật là sung sướng.
Đấy, cuộc đời này chỉ đơn giản như vậy thôi. Sung sướng hạnh phúc trong tầm tay cả. Ta chỉ nên quan tâm vào những gì làm ta sướng, những thứ khác có quan trọng gì. Tò mò là bản tính cố hữu của loài người, nó thúc đẩy ta tạo ra phi thuyền và khám phá vũ trụ; nhưng rất thường khi, nhất là trong ngày nay, nó lại là thứ gây xao nhãng, không có ích lợi gì cả. Tại mọi thời điểm, phân biệt được lúc nào cần tò mò, lúc nào thì không cần, chính là một trong nhiều điều cơ bản khác nhau giữa những kẻ tầm thường và những người ít thường hơn vậy.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất