Live action của Tokyo Ghoul ra khá lâu rồi, về Việt Nam là bản trên mạng được các bạn trên fb đưa ra thôi chứ không được đưa ra rạp. Nói thế chứ đúng là phim máu me như thế thì cũng không về được Việt Nam là đúng thôi. Mình xem vì mình khá thích nguyên tác. Lúc đọc truyện thì cũng không suy nghĩ gì nhiều vì cái tội đọc lướt. Nhưng lúc xem phim, lời thoại của nhân vật đưa ra lại khiến mình suy nghĩ khá nhiều. (Nếu chưa đọc truyện hay xem phim thì mình cảnh báo có spoiler)
Đầu tiên nói qua một chút về diễn xuất với các nhân vật. Vì nam chính khá quan trọng, nên mình luôn để ý xem diễn viên là ai. Thật sự thì các nhân vật khác cũng khá ổn, nhưng nam chính thì mình hơi thất vọng. Cảm giác gầy quá, mặt cũng tóp teo vào, nhìn qua đã thấy không ưa nổi (với mình). Chưa kể mấy đoạn hét lên nghe thống thiết, thỉnh thoảng lên cao quá nghe như con gái. Nhưng được cái anh nam chính này đóng khá ổn, nếu không nói về ngoại hình, thì diễn xuất của anh cũng khá tốt, diễn tả khá rõ dằn vặt nội tâm Kaneki. Thường thì diễn viên Nhật đóng hơi cứng, nhân vật nào phải đội tóc giả thì nhìn đúng là tóc giả luôn, nên mình không có nhận xét gì quá nhiều về nhân vật. Cảnh quay khả ổn, máu me vừa đủ, với bạn nào thích kinh dị thì cũng không đúng gu lắm vì chẳng có jumpscare.
Nguồn: Internet
Đối với live action Tokyo Ghoul lần này, bộ phim lại khiến mình suy nghĩ khá nhiều về nhân sinh con người. Nghe thì hơi buồn cười một chút, nhưng lời thoại của nhân vật thực sự khiến mình cảm thấy nặng nề. Tokyo Ghoul nói về người ăn thịt người, đúng nghĩa đen, loài người biến đổi lấy thịt chính đồng loại làm nguồn sống. Chính vì lí do đó, Chính phủ lập nên một Ban phòng chống Ngạ Quỷ (quỷ ăn thịt người). Đúng là có những kẻ là quỷ đội lốt người (như Rize), lấy việc săn người làm thú vui trước khi tận hưởng thì đáng bị thanh trừng. Nhưng cũng có những người như mẹ con Himako, sống một cuộc sống bình lặng, nương nhờ quán cafe Anteiku để sống. Giống như mọi người trên thế giới, Ghoul cũng là người, cũng có kẻ xấu người tốt, chỉ là khẩu vị của họ khác với người bình thường mà thôi.
Chẳng phải bênh Ghoul hay gì, nhưng nói Ghoul là quỷ, thì chẳng phải con người cũng là quỷ hay sao? Chúng ta chẳng có quyền gì để sát sinh những con vật vô tội để đặt thức ăn lên bàn ăn mỗi bữa. Ấy vậy mà chúng ta vẫn giết hại động vật, rồi lấy lí do vì ta đói lên để hợp thức hóa việc sát sinh. Ghoul cũng vậy.
“Chúng tôi cũng là người, tại sao chúng tôi không có quyền được sống?”
Trong bản live action, nhân vật Touka cũng nói như vậy. Nếu không ở trong tình cảnh của họ, ta làm sao hiểu được những gì họ phải trải qua? Ai mà biết được họ khổ sở thế nào khi không thể ăn uống bình thường? Ai mà biết họ cảm thấy ghê tởm hay không mỗi khi phải trải qua bữa ăn? Ai mà biết được, liệu họ khao khát được ăn uống bình thường như một con người, như tất cả mọi người trên thế gian?
Nguồn: Internet
“Thật là một việc đáng ghê tởm nhỉ?”
Himako vừa nói vừa nở một nụ cười. Em chỉ là một đứa trẻ, không được đến trường, không được hòa nhập, thậm chí còn không có một người bạn cùng tuổi chỉ vì em là Ghoul – cái tên mà loài người đặt cho những kẻ khác với mình. Chẳng nói cao sang làm gì, ngay cả giới LGBT còn có nhưng cái tên miệt thị cơ mà. Ta miệt thị nhau, chỉ vì khi sinh ra đã khác biệt. Ta ruồng bỏ nhau, vì ta không giống nhau. Mỉa mai thay, con người tự cho mình cái quyền cao hơn tất cả, để rồi trở thành con mồi của đồng loại.
Trong 1Q84, Ayumi có nói: “Kẻ mạnh luôn có lí do để hợp thức hóa mọi việc mình làm và nhanh chóng quên đi nó, chỉ có kẻ yếu là luôn mang trong mình nỗi đau và không thể nào quên đi được.” Trong cái thế giới của Tokyo Ghoul, câu nói ấy vẫn đúng. Con người trở thành con mồi, họ liền gọi kẻ đi săn mình là Ngạ Quỷ, rồi lấy lí do đó để hợp thức hóa việc giết kẻ đi săn. Săn và bị săn, mối thù càng ngày càng sâu đậm, rồi trở thành công lý, thành lẽ sống của những người lấy việc săn Ghoul.
Nguồn: Internet
Trên đời chẳng có gì gọi là thiện và ác. Chỉ có con người mới phân biệt rõ ràng. Nếu gọi việc giết hại động vật lấy thịt là thiện, thì cái gì là ác? Với động vật, việc làm ấy là ác, nhưng với con người thì không. Mỗi loài ở vị trí khác nhau, làm sao mà so sánh được? Có những tội ác vẫn diễn ra hằng ngày nhưng được che giấu tinh vi, vậy thế nào gọi là thiện? Nếu chỉ vì khác biệt, dù là trong tinh thần, mà không được phép sống, vậy thì thế nào mới được xuất hiện trên đời? Con người ta luôn tìm cách phán xét nhau, kì thị nhau, để rồi quên đi rằng chúng ta thật sự chẳng có gì khác biệt.
Nói hơi xa bộ phim mất rồi. Tóm lại, với những ai xem để giải trí, để tìm cảm giác mạnh, thì Tokyo Ghoul khá ổn. Với những người xem rồi ngẫm nghĩ (hay còn gọi là rảnh quá nên nghĩ nhiều, như mình) thì bộ phim vẫn có những góc tối rất thật về bản ngã con người, rất đáng để suy ngẫm. Vậy thôi.