ngày hôm nay tôi dầm mưa,cái mưa bất chợt của tp đông đúc này.
Thời sinh viên,người ta nói,sẽ vui lắm,sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ.Còn tôi ,chưa thấy gì cả, chỉ thấy xa nhà và nhớ nhà.
Trong khi bạn bè lũ lượt rủ nhau ra về,về thăm nhà,về thăm quê,còn tôi,chẳng gì cả.Giaáu nỡi nhớ sâu hơn một chút,cười nhiều hơn một chút,dù trái tim còn trống trải lắm.
Những ngày tháng sinh viên dầu tiên,là những ngày nơm nớp nỗi lo thiếu tiền.Tất cả mọi thứ sinh hoạt đều cần đến tiền,ngay cả tiền điện thoại cũng cảm thấy đáng sợ,còn không dám gọi về nhà.
Ngày hôm nay bố gọi đến.Trong giọng bố là sự lo lắng.Chưa bao giờ tôi cảm thấy điều đó.Có lẽ xa nhà,là để phát hiện những điều giản dị đã từng bên ta.Đã không thể làm bố tự hào về bản thân,vaạy làm sao có thể đối mặt chứ...
Tôi đã tập đi xe bus,có lẽ nên tự lập và nên mạnh dạn chút.Ngày đầu tiên đi học,chiếc đt luôn trong tay,để xem bản đồ.Một ứng dụng tôi từng nghĩ là quá vô dụng,luôn tìm cách root máy để xóa đi,vậy mà nay lại phụ thuộc nhiều đến thế.hóa ra không có thứ gì là vô dụng cả.Đơn giản là sai thời điểm mà nhìn nhận phiến diện quá.
Trở lại với ngày đầu tiên đi học,có lẽ rất tồi tệ,khi điện thoại hết pin,khi đi vượt trạm và không biết đang ở đâu,cảnh vật  khác lạ quá.Tôi dường như đã gục ngã,đã bật khóc giữa nơi đông người này mà lạc lõng đến vậy.Nỗi sợ hãi ,sự lo lắng,mìnnh nên đi tiếp hay dừng lại,có lẽ phía trước là nhà,cũng có thể phía trước sẽ càng khã lạ hơn nữa,12h trưa,không thể liên lạc,điện thoại hết pin,mọi thứ dường như tồi tệ quá...Nhưng có lẽ đó cũng là một cơ hội,để tôi trưởng thành hơn,và trả giá cho sự sai lầm của mình.
Giuwxa đất Sài Gòn rộng lớn này,chợt trái tim ấm lên,vì nhận được sự giúp đỡ của một người.Chợt có niềm tin vào những điều tốt đẹp,ừ,không phải chỉ có trên phim.Nếu may mắn,hi vọng có thể gặp lại anh,người đã giúp đỡ em vào lúc hoảng loạn đến thế.Hi vọng em sẽ có duyên gặp lại anh,một lần nữa.
Là vậy,anh cho em quá giang. Anh chủ động hỏi, anh chủ động đưa tay giúp đỡ.Có thể là em may mắn gặp được anh.Anh đưa em về đúng hẻm,đưa một con bé mới tập tẹ bước vào đời trở về đúng nơi. Anh không biết rằng,anh,ngay từ cái nhìn đầu tiên,đã cho em cảm giác tin tưởng thế nào.Anh mặc thế nào,em cũng không nhớ rõ nữa,đủ trẻ trung,cũng đủ chín chắn,đủ thanh lịch.Anh đi chếc xe tay ga màu vàng sáng trắng,đeo thêm một chiếc balô.Có lẽ vậy,vì quá hoảng nên em không kịp nhìn rõ anh.Giọng anh rất ấm,rất dễ nghe.Anh còn rất lịch sự.Xuống xe,em chỉ biết cảm ơn anh rối rít,cảm ơn anh vì tất cả,cảm ơn anh,cảm ơn cuộc đời vì đã cho em gặp anh.Ngày nắng nơi Sài Gòn,ngày với những kỉ niệm khó quên.
Em vẫn đi trên con đường ấy,em không lạc nữa rồi,vì em sợ,nếu lạc,có lẽ cũng không được anh giúp đỡ.Em không biết anh là ai,cũng không biết gì về anh cả,chẳng biết rằng,con đường ddó anh đi hàng ngày,hay chỉ vô tình đi qua và thấy em bị lạc...Em không biết gì hết,nhưng em vẫn chờ đợi,vẫn tìm kiếm.Em,vẫn muốn bước từng bước chậm dãi trên con đường đó,mong thấy bóng áng của anh,thấy chiếc xe quen thuộc với em trong 5p.Có lẽ không hận ra,nhưng em vẫn muốn thử,muốn tìm anh...
anh à,cảm ơn anh nhiều nhé,hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.Em cũng sẽ làm nhiều điều tốt,cũng sẽ dang tay với những người xung quanh,vì anh,chính là niềm tin mới,trên đất Sài Gòn vồn vã,vẫn có những tấm lòng  rộng mở,những trái tim yêu thương,sự giúp đỡ chân thành...
cảm ơn,chàng trai tốt bụng 28/8/2018 hẻm 387
.ds.