Tôi là đứa trẻ 20 tuổi.
Trong cách mẫu số lớn lên của trẻ con Việt Nam?Tôi có lẽ là...Có lẽ thôi nhá là trường hợp đặc biệt.Bởi vì có nhiều thứ đến tuổi bây h mới nhận ra là nó là như thế.Trong khi những người bạn đồng trang lứa của tôi đã biết về điều đó từ năm lớp 10.Khi tôi phát hiện ra những điều này tôi cảm thấy thật thanh thản bởi vì có 1 số điều làm tôi bớt tự ti và làm tôi vững tin sống hơn.
Trong những điều đó là... sao nhỉ?À mọi thứ ko phải như tôi tưởng tượng.
Hồi bé,hôi cấp 1,tôi háo hức tưởng tượng ra mình sẽ vào cấp 2 như thế nào.Cấp 2 tương tự.Cấp 3 tương tự.So on and so on.
Hoá ra nó là giống nhau cả,đi học làm bài tập về nhà ăn cơm....Cũng có lẽ bởi tôi ko có bạn nên mới thế, mà thôi.
Đại khái là nó ko ngon ngẻ và ngọt lịm như tôi nghĩ:
Sáng sớm thức dậy trời hơi se lạnh,khoác lên thân thể gầy gò/thon thả chiếc áo sơ mi trắng và đạp xe tới trường và sống 1 cuộc sống vui tươi
Và tôi có thể có bạn gái.
Thực tế thì: lên c3 tôi vẫn béo như thường và tôi phát hiện ra tôi thích tận 3 4 thằng con trai trong 3 năm c3 và chỉ thích mỗi 1 đứa con gái.
Đáp số: Tôi ghét thời c3 của tôi.
Và tôi cấp một cũng nghĩ về cuộc sống đại học:Về những dãy trọ cấp 4 ọp ẹp,về sự chấp dứt của đi chơi,sự chấm dứt của con trẻ và lao vào đời như 1 con thoi.
thực tế thì: tôi ở chung nhà với anh ruột ở Thành phố và rất là tiện nghi.
Và những năm 1 năm 2 đh tôi chỉ đi học cho có chứ chả đam mê gì cái ngành Thiết kế đồ hoạ và tôi đã nằng nặc đòi bố mẹ cho vào.
Đáp số: Tôi phải đi gặp therapist.
Năm nay là năm tôi phát triển và rất mừng là tôi ko còn buồn nhiều như trước kia nữa.Và tôi xét lại và thấy rằng dường như đứa trẻ con mang tên "tôi" luôn đắm chìm trong 1 vòng xoáy trôn ốc vô tận.Nó mong muốn nằm dưới bánh răng của sự cố gắng/dẫy dụa để tìm sự hạnh phúc và chấp nhận/đối xử nhẹ nhàng của mọi người.Nhưng nó chỉ bị nghiền nát ở dưới cái bánh răng đó mà thôi.
Tôi dừng lại và kệ mẹ mục tiêu lớn,để có cuộc sống thanh thản hơn trong tương lai,tôi phải làm tốt cuộc sống hằng ngày.
cuộc sống hằng ngày tạo nên 90% cuộc đời ta,nó là ăn phở,đi vệ sinh và hốt đống cứt của thằng cháu 2 tuổi mới ỉa trước phòng mình.
Vậy nên sống 1 cuộc hằng ngày tốt sẽ tạo ra cuộc sống tương lai tốt.