Hẳn các bạn đã từng không dưới 1 lần muốn kiếm 1 cô bạn gái có chung sở thích chơi game, có 1 người để mình sẵn sàng nhường mọi pos 1, 2, 3 còn bản thân mình đánh 1 vị trí lạ lẫm là support. Để rồi có thể thốt lên vài câu như "em không phải lo, có anh ở đây rồi", "em chạy đi anh chết thay cho", "em có sao không anh cho ít nước thánh này".. Nhưng sự thật không như bạn tưởng tượng, tôi hiểu cảm giác đấy vì đơn giản, tôi đã từng có bạn gái chơi dota.
Mùa hè năm 2013, tôi gặp lại em - người con gái tôi thầm yêu từ khi còn học tiểu học. Tôi đã hy vọng rất nhiều vào lần tái ngộ này, nhưng hi vọng làm gì để rồi thất vọng, em không như tôi tưởng tượng, em không giống như những gì tôi nhìn em trên facebook, em cũng không còn là cô bé đã khiến tôi trải qua những rung động đầu đời nữa. Nhưng tôi vẫn kiên trì, tôi vẫn mong đợi những rung động đó đến với tôi một lần nữa. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã phạm phải 1 sai lầm mà tôi không thể tha thứ, tôi đã dạy em biết đến DotA.
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là vào tết trung thu năm ấy. Tôi và em đi dạo phố trên con xe đạp mà tôi hằng ngày đi học hồi cấp 3, suốt buổi hẹn em không nói nhiều, hầu như là tôi chủ động và em trả lời, đấy là 1 phần tính cách của em. Kết thúc buổi hẹn, tôi quyết định không theo đuổi em nữa, nhưng sau này tôi mới biết là, em không nói vì em ngại ngùng, em cũng thích tôi, hôm đấy tôi chỉ cần nói đúng câu cần nói thôi thì em đã không quay lại với người cũ.
1 năm sau đó, tôi lang thang trên mạng và thấy em khoe bài đánh dota2, tôi giật mình tự hỏi liệu có phải tại mình mà cô ấy mới chuyển từ DotA sang dota2 hay không? Và lí do của em là hotkey DotA khó quá, lại không thay đổi được, còn dota2 thì đổi được nên em quyết định đổi nghề. Ngày đầu tập đánh bot cho em, em chơi con mà tôi dạy em từ hồi mới học chơi DotA, drow ranger (traxex). Dota2 không phải là bộ môn để giải trí, với cái máy fps 20, ping 300 của em thì tôi không thể nào cho phép em đánh với người. Vậy là hằng ngày tôi đánh bot với em. 
Nhưng chơi bot hoài cũng chán, em rủ thằng bạn thân cũng là noob trong bộ môn dota ra net để chơi cùng và bị tôi phát hiện. Tôi chỉ em thêm một số quán tôi hay chơi mà gần nhà em để em với thằng bạn ra chơi (ngu quá là ngu mà). Kể từ đó cứ 8h tối tôi lại ngồi nhà party với 2 đứa chúng nó đánh pub, tạ thì thôi rồi (rank tôi có 5k3 vào thời điểm năm 2014 và nghỉ đánh rank cho đến bây giờ).
Em nói rất nhiều trong game, blame đồng đội cũng rất nhiều (trừ tôi và thằng bạn nó). Một số gosu quen em và cũng thử nhảy vào gánh tạ, nhưng cuối cùng em lại quay về với tôi, người duy nhất có thể gánh được 2 cục tạ đó. Một ngày đẹp trời em rủ tôi ra net, và tôi đến đón em đi. Vẫn cái khung giờ quen thuộc, vẫn quán net tôi hay ngồi và vẫn mấy thằng bạn thân cắm rễ ở đó. Chúng nó hỏi ai đây thì 2 đứa ngượng không biết trả lời sao, rồi 1 câu nói của thằng bạn làm tôi có động lực phát triển mối quan hệ này, "con bé nhìn được đấy", cũng phải thôi, em nó đã đi tập gym kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau, trừ phần ngực là không phát triển.
Và rồi tôi lại có tình cảm với em mặc dù biết em vẫn đang vui vẻ bên người yêu cũ. Tôi mặc kệ, hằng tối vẫn party em với mấy đứa bạn, em thắng em vui, em thua em đi blame bạn tôi trong khi em mới là người có lỗi. 
Mùa kỷ yếu 2016, tôi liều mình rủ em đi chụp kỷ yếu cùng với lớp tôi, em đồng ý ngay lập tức. Hôm ấy em diện cho mình bộ đồ đen khoe đường cong đầy gợi cảm, tôi đã bỏ buổi chụp kỉ yếu để đi chơi với em hôm đó, và tín hiệu mừng là em đã chia tay với ny lâu rồi. Và tôi bắt đầu tấn công dồn dập và lập kế hoạch 3 tháng.
....
Trong 3 tháng này tôi vận dụng mọi kỹ năng tôi có và những bí kíp trong skill of lure (một bộ truyện của Hàn dành cho anh em muốn thóat FA). Tôi video call với em trong lúc đánh dota, tôi nghe em chửi bạn tôi, tôi nhẫn nại chỉ cho em từng tí một từ những cái nhỏ nhất trong game. Nhưng match bracket của em đã không còn là high và normal nữa, nó là very high skill, cái giá phải trả cho việc tôi dùng clone đánh với em thắng quá nhiều. Tôi không thể lôi acc chính của mình ra vì như thế chỉ tổ find ra bọn mmr cao và lại phải cử tạ hộc bơ, tôi mượn nick tất cả những ai tôi quen có mmr dưới 3k để chơi với em, cho em cảm giác chiến thắng quen thuộc. Nhưng em vẫn blame, vẫn inbox kể lể về những lỗi của chúng nó mà không phải do chúng nó làm. Tôi vẫn chịu đựng được...
Một tối đầu tháng 4, tôi và em video call sau một ngày try hard, tôi cò quay em đến 3h sáng và em đã trở thành bạn gái chính thức của tôi. Tôi đem khoe cho lũ bạn và nó chúc mừng tôi, chúng nó chuốc cho tôi say khướt nhưng chính chúng nó lại say khướt. Kể từ hôm đó đứa nào cũng muốn chơi với bạn gái tôi, còn tôi lục đục làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng than ôi em nó vẫn giữ thói quen blame, tôi nghỉ chơi để làm đồ án mà vẫn nghe em kể lể về game, những game mà tôi xem replay chỉ thấy em chạy loăng quăng như 1 con courier vô hại. Em đòi cầm carry, các bạn tôi liền cầm support, và sau đó inbox tôi lại bắt đầu những câu nói về thái độ và khả năng chơi game của bạn gái tôi. Rồi lần lượt số lượng bạn bè muốn chơi cùng em giảm dần, tôi đành bớt chút thời gian lôi nick 2k của bạn để invi và chơi cùng em. Mọi chuyện trở lại bình thường được 1 thời gian.
Vấn đề của bạn gái dota bắt đầu hiện ra. Tôi thì bận làm đồ án tốt nghiệp, em thì mới chỉ là sinh viên năm 3 do học chậm 1 năm, nhưng em bắt tôi phải quan tâm em từng li từng tí. Những mẩu tin nhắn vụn vặt em ăn chưa, em dậy chưa, em đang làm gì thế bắt đầu xuất hiện với tần suất cao ngày càng tăng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhạt dần, nhưng động đến dota và những đứa em ghét thì em nói rất nhiều. Lúc đi ăn đi chơi em hé răng rất ít, em không chú ý đến ăn mặc làm cảm xúc trong tôi bắt đầu vơi đi, ở nhà thì không video call, chỉ có nhắn tin. Chúng tôi bắt đầu cạn lời.
Một hôm tôi mải xem phim mà quên rep inbox em, em dỗi, tôi xin lỗi rất nhiều lần và em đưa ra một điều kiện, tôi cấm anh nói chuyện 24h. Tôi ngoan ngoãn làm theo mà quên mất nguyên tắc phụ nữ nói có là không, đáng ra tôi phải làm ngược lại mới đúng. Và câu chuyện xảy ra đúng theo cái hướng đó, tôi đã làm sai, tôi dùng item dota để dỗ như đem kẹo dỗ trẻ con và cái câu tôi nhận được đó là: anh xem tôi là loại dùng tiền có thể thay đổi được à. Giây phút đó tôi biết tôi đã sai từ đầu, tôi đã chọn sai người, tôi không phải 1 thằng bạn trai tốt, tôi cần em giúp để hoàn thiện bản thân, nhưng em lại gạt phăng và chọn cách trách móc. Em đã blame tất cả bạn tôi, kể cả thằng đánh hay nhất, tôi đoán ngày nào đó em sẽ blame tôi và rồi nó đã đến, như một giọt nước làm tràn ly, tôi chia tay em.
Đó là câu chuyện của đầu năm nay, còn bây giờ tôi đã đi làm, tôi có một cô bạn gái xinh xắn, hiểu chuyện, quan tâm tôi mọi lúc, không bắt tôi mất ăn mất ngủ để chiều em, luôn để ý cách ăn mặc, trang điểm mỗi khi nói chuyện và đi chơi với tôi, không đi nói xấu người khác và quan trọng là em không chơi game, và tôi cũng chỉ còn chơi dota 1 ngày 1 tuần. Dota không làm con người vui vẻ, tôi chơi vì thói quen và cũng vì đó là con đường nhanh nhất để gặp bạn bè. Dota2 không chết, chỉ có bạn coi nó đã chết mà thôi.