Tôi đã nói tôi yêu thương anh rất nhiều, tôi lấy hết tình cảm chất chứa bao lâu nay ra để nói với anh. Mặc dù tôi biết và anh cũng có nói là anh vẫn chỉ dành tình cảm cho một người con gái, và chờ đợi họ quay lại với anh. Vẫn là cảm xúc như trong bộ phim 5 cm/s anh bảo, và như vậy thì mãi mãi chúng tôi chẳng thể gần thêm một chút nào. Có lẽ sau này anh sẽ gặp ai đó mang đến cho anh những cảm xúc đặc biệt khiến anh có thể từ bỏ được quá khứ, hoặc cũng có thể quá khứ sẽ quay lại với anh như anh mong muốn. Nhưng mà không phải bây giờ, và cũng không phải là tôi. Tôi yêu anh, một tình yêu mà tôi đã cầu xin rằng chỉ mong anh được bình yên trong lòng, tôi không muốn anh buồn, anh suy nghĩ. Thấy anh buồn tôi cũng không thể nào vui được. Mặc dù tôi biết là chúng tôi không hợp và không có tương lai, nhưng tôi một lòng cầu chúc cho anh thực sự yên ổn, và tự do khỏi quá khứ. Tôi thương anh nhiều lắm. Tôi đã nói cho anh biết và tôi cũng đã nói cùng với lời tạm biệt. Sau này tôi sẽ gặp ai, tôi chưa biết, tôi sẽ lại yêu ai, tôi cũng không biết tình yêu lúc đó thế nào. Nhưng hiện tại tôi yêu thương anh nhiều, tôi sẽ sống với cảm xúc này cho đến khi nào hết duyên nợ với nó. Tôi sẽ không từ bỏ nó, không từ bỏ việc mong cho anh được bình yên. Nhưng tôi sẽ từ bỏ việc làm phiền nhắn tin cho anh, từ bỏ việc nói với anh rằng tôi nhớ anh nhiều đến nhường nào, và tôi chấp nhận tạm biệt anh, và từ bỏ việc làm bạn với anh. Tôi yêu anh.