Tôi vui nhưng không hạnh phúc
Sau những mối quan hệ và những câu chuyện lặp đi lặp lại theo một vòng tròn, tôi bắt đầu suy nghĩ liệu mình có khả năng duy trì một...
Sau những mối quan hệ và những câu chuyện lặp đi lặp lại theo một vòng tròn, tôi bắt đầu suy nghĩ liệu mình có khả năng duy trì một mối quan hệ có tính long-term không? Hay chỉ nên dừng lại ở mức độ thân thiết nhất định - mốc chỉ có hầu như là sự vui vẻ và những bản ngã khác trong tôi chưa lộ ra?
Khi tôi viết ra những dòng này, sở dĩ tôi cũng đã gặp một vài người và ban đầu tôi cứ ngỡ rằng họ là người mà tôi có thể thoải mái bộc lộ mình, nhưng rồi phần là bởi quan điểm sống khác nhau, phần là bởi tôi đánh mất bản thân khi cố gắng khớp vơi mảnh ghép của họ, phần có thể do vấn đề ở bản thân tôi mà tôi cũng không biết. Dù là gì thì đến cuối cùng, tôi đều cảm thấy trống rỗng. Dù có thể tôi vẫn cười đùa, nhưng khi mọi thứ vui vẻ bề mặt đó qua đi, tôi quay xung quanh mình và nhận ra không có ai mà tôi thực sự có thể chia sẻ. Tôi vui vẻ nhưng liệu tôi có hạnh phúc?
Phần này gửi em,
Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn quan tâm và cố gắng để mang đến nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
Sáng nay ngủ dậy, chị đọc tin nhắn của em và bật khóc, thật to, cũng không hiểu sao lại vậy. Chị lại khóc nhỉ, và như bình thường thì chị sẽ bảo xin lỗi vì đã phiền em nhỉ, nhưng lần này, chị sẽ không nói vậy nữa, bởi những dòng chị đang viết đây là dành cho chị và để cứu rỗi chị.
Em là một người yêu tuyệt vời với các bạn nữ, theo đánh giá của chị là vậy. Em quan tâm chị, tặng chị nhiều quà, đưa chị đến nhiều nơi, cố gắng cho chị nhiều niềm vui nhất có thể.
Chị không biết từ bao giờ chị nói xin lỗi nhiều như vậy. Bất kể việc gì không hiểu sao chị cũng nghĩ là lỗi của bản thân Minh
Cách mà chị phản ứng trên dạo gần đây làm chị e rằng nó sẽ dẫn đến một cảm nhận tương tự với người bạn thân trước đây: trống rỗng và cũng không thiết tha gì nữa.
Câu chuyện này không phải lỗi của em nên hi vọng khi đọc được những dòng này em không trách móc gì bản thân mình. Bởi lẽ nó nằm ở việc chúng mình có phù hợp với nhau hay không? Em hay bảo cố gắng thay đổi rồi sẽ được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ngay từ đầu khi chị cố gắng bước chân vào mỗi quan hệ này, chị chỉ là người thay thế. Ban đầu đã là vậy thì có lẽ mãi là vậy mà chỉ là em không nhận ra thôi. Khi em nói chuyện với người chị đó, chị cảm nhận được có một sự tôn trọng và ngưỡng mộ thể hiện trong từng lời nói câu chữ, còn khi gặp chị, chị làm gì em cũng đều là chạy theo em, để em hài lòng. Thậm chí nhiều khi chị làm em coi thường cả gia đình chị… Em có tôn trọng chị hay không, em hãy thử một lần hỏi bản thân mới rõ, điều này chị cũng không thể trả lời, nhưng em đừng nhầm lẫn giữa việc em có cảm xúc muốn ở bên cạnh chị hay quan tâm chị.. là muốn tôn trọng chị nhé
Tại sao lại nói chị là người thay thế? Bởi có lẽ người chị đó mới là người yêu em thực sự mong muốn có, em và chị ấy có những điểm giao thoa, sở thích chung, phong cách sống chung,… Về phần chị, ở bên chị an toàn nhưng em có thực sự yêu chị không? Em đừng nhầm lẫn giữa việc muốn ở bên cạnh chị là yêu chị, đó là bởi vì chị an toàn và luôn ở đó thôi. Em hãy lắng nghe bản thân em. Từ khi gặp chị, em muốn chị thay đổi về ngoại hình, về tính cách và chị dần trở nên kiên trì và nhường nhịn em nhiều hơn để cho em cảm giác nhẹ nhàng nhưng mà theo những gì chị thấy được người mà em ngưỡng mộ vẫn luôn là người chị đó, xinh đẹp, tinh tế,… chị cứ mải miết chạy theo cố gắng để trở thành cái bóng của một người khác thậm chí đó còn không phải là người chị thấy có cảm hứng gì cả làm chị chán ghét và mệt mỏi. Vậy nên chị hay hỏi em rất nhiều câu, em thích chị ở điểm nào? Nhưng ngoài sự an toàn ra thì đâu có điểm nào khiến em say mê, nên chị mới hỏi em có thật sự là yêu chị không, hay em đang nhầm lẫn. Hay đôi khi chị bảo em hãy kiếm lấy một người chị nào đó giàu sang, xinh đẹp và yêu là khi chị đã thấy mệt mỏi vì cứ phải chạy theo bóng hình một người con gái khác. Liệu ngày ấy chị không cố gắng nhảy vào phá đám và người chị ấy cũng đồng ý với em, thì đó có phải phù hợp hơn với em và với cả tiêu chuẩn của mẹ em không?
Trong lúc cảm xúc hỗn loạn, chị cũng viết lủng củng, nhưng bài này không phải trách móc gì em, chỉ là đặt ra vài câu hỏi để bản thân em có cái nhìn công bằng hơn với bản thân mình và tình yêu của mình.
Trong lúc cảm xúc hỗn loạn, chị cũng viết lủng củng, nhưng bài này không phải trách móc gì em, chỉ là đặt ra vài câu hỏi để bản thân em có cái nhìn công bằng hơn với bản thân mình và tình yêu của mình.
Em thực sự muốn dành tình cảm và đi lâu dài với chị không? Và nếu có một ngày, chị không thể tiếp tục kìm nén để cho em một sự dịu dàng và an toàn, câu trả lời của em sẽ là gì?
Hi vọng những câu hỏi trong bài này sẽ giúp em hiểu hơn về bản thân và về tình cảm của mình.
Cũng có thể vì những sự trống rỗng này mà gần đây chị không có tạo ra nhiều sự khác biệt trong chuyện tình cảm của mình. Về phần này, em cứ trách chị đi.
Cảm ơn em

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

