
Chả có cảm giác tự hào, chả có cảm giác “kết thúc một chặng đường dài”,
Chả có cảm giác gì đặc biệt.
Có chăng chỉ là sự hân hoan khi thấy gia đình bạn bè chung vui, và sự nhẹ nhõm khi từ nay không phải ngửa tay xin tiền học phí.
Mỗi khi có ai đó chúc mừng, tôi chỉ vội nghĩ: “ủa, có gì đặc biệt mà phải chúc mừng?” (Xin lỗi các bạn đã gửi tôi lời chúc, nhưng tôi thực lòng không thấy tốt nghiệp đặc biệt để chúc mừng).
Có gì hay khi nghe tên mình, đứng ở trên bục chưa đến 10 giây, chưa kịp tạo dáng cười thầy cô đã đuổi xuống để bạn khác lên, ra chụp ảnh, rồi đi về?
Các bạn xung quanh ai cũng nô nức, cũng bồi hồi, riêng chỉ mỗi tôi là mang một vẻ trầm ngâm.
Hết ngày tốt nghiệp, tôi lại quay trở lại với guồng công việc. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.
Tốt nghiệp có gì đặc biệt nhỉ?
Âu tôi nghĩ sự thất vọng của tôi cũng đến từ sự kỳ vọng quá cao. Tôi đã kỳ vọng lễ tốt nghiệp của mình sẽ diễn ra thật cảm xúc.
…
Những năm cấp 3 và đầu đại học, tôi chứng kiến nhiều anh chị khác tốt nghiệp.
Tôi xem nhiều bài đăng với những dòng caption thật cảm xúc, bồi hồi, những khuôn mặt rạng ngời, những giọt nước mắt của “hạnh phúc”. Nên, tôi đã đinh ninh rằng “lễ tốt nghiệp của mình cũng sẽ diễn ra thật tuyệt vời!
Đó sẽ là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất đời tôi.
…
Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là “Arrival Fallacy”. Thuật ngữ này nhằm miêu tả xu hướng tâm lý con người, thường nghĩ rằng họ sẽ đạt được hạnh phúc khi đến một cột mốc nào đó.
“Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi có được công việc đầu tiên.”
“Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi có người yêu”
“Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi tốt nghiệp”
Chúng ta tựa như những con chuột trong phòng thí nghiệm, dành cả đời chạy đuổi theo một phần thưởng vô hình. Để rồi khi nhận ra, chẳng có phần thưởng nào như ta mong đợi, thì đã quá muộn rồi.
Chẳng có phần thưởng nào sau lễ tốt nghiệp cả. Đối với tôi, nó cũng chẳng phải kết thúc của một hành trình, cũng chẳng phải điểm khởi đầu của một cái gì cả. Tốt nghiệp chỉ là tốt nghiệp thôi.
Tôi tự hỏi, tại sao mình không thấy tốt nghiệp có gì hay, nhưng nhiều người lại xem đây là một sự kiện đáng nhớ?
…
Tại sao ta lại thấy một bài viết hay? Tại sao ta lại thấy một bộ phim đáng xem?
Có phải nó là tập hợp của những ngôn từ đẹp? Nhiều tình tiết giật gân? Có nhiều câu đùa? Có thể.
Theo tôi, một trong những lý do chính khiến ta thấy một bài viết, một bộ phim hay, là bởi nó soi chiếu một phần tâm hồn ta, hoặc cho ta thấy một phiên bản tương lai mà ta muốn trở thành.
Nói cách khác, nó là một lát cắt của tâm hồn ta.
Tại sao các cuốn Self-help lại bán chạy đến thế?
Đó là bởi chúng cho ta thấy một hình ảnh phóng chiếu của bản thân mà ta hướng đến.
Nếu bạn đang lười biếng và muốn thay đổi, bạn sẽ thấy những cuốn sách như Atomic Habit sinh ra dành cho bạn, hoặc nếu bạn đang chật vật trong hành trình tìm ý nghĩa sống cho bản thân, bạn sẽ tìm được một phần của câu trả lời trong cuốn “Man’s search for meaning” của Viktor Frankl.
Tại sao rất nhiều người lại dành cơn mưa lời khen cho Nhà Giả Kim?
Đó là bởi họ thấy chính bản thân họ trong hành trình của cậu bé chăn cừu Santiago.
Vậy, tại sao nhiều người lại thấy lễ tốt nghiệp là một “bộ phim hay”?
Tất nhiên rồi, bởi nó cũng phóng chiếu một ước muốn của họ, một phần của bản thân họ.
Nhiều người đã bị gò bó bởi gia đình và trường lớp quá lâu, nên đối với họ, lễ tốt nghiệp như là tấm vé tự do. Họ xem đó là thời điểm họ có thể bắt đầu làm những gì họ muốn.
Nhiều người mong muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, nên họ thích lễ tốt nghiệp bởi đó là lúc họ được tặng nhiều hoa, nhiều quà, được trang điểm và mặc một bộ lễ phục nổi bật.
Nhiều người thích phô diễn trên mạng xã hội rằng mình đang có một cuộc sống hạnh phúc, rằng mình thật rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp, rằng mình có sự quan tâm của người thân, rằng mình đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Mà thực ra, ai mà chẳng vậy nhỉ? Tôi ắt cũng không phải ngoại lệ.
Hoặc đơn giản, nhiều người tự xem mình là người nâng niu những kỷ niệm. Họ xem lễ tốt nghiệp có thể là một trong những ký ức mà sau này họ sẽ không bao giờ quên. Tôi thì không thấy việc đứng trên sân khấu 10 giây nghe tên mình và chụp ảnh có gì đáng nhớ. Nhưng tôi là ai mà phán xét người khác cơ chứ?
Mà, liệu có ai thích lễ tốt nghiệp chỉ bởi nó là lễ tốt nghiệp?
Âu cũng có thể.
……..
Một trong những lợi ích của lễ tốt nghiệp là nó cho tôi dịp nhìn lại quãng thời gian đại học của mình.
Quãng thời gian đại học với tôi như một giấc mơ. Mà, vốn dĩ thực tại đã như một giấc mơ rồi.
Những chuyến đi với bạn bè, những lần trái tim đập lệch nhịp, những lần tự kiêu cho rằng bản thân thật tài giỏi, để rồi được thực tại vả bôm bốp, và cả những lần trái tim vỡ ra làm trăm mảnh khi đôi mắt hướng đến những vì sao xa, nhưng lại bất lực vì đôi chân chạm đất.
Khoảng thời gian đại học của tôi, được soi chiếu bởi lăng kính vạn hoa của cảm xúc.
Chắc đây cũng là lý do mà lễ tốt nghiệp tôi không cảm thấy gì. Một chiếc máy ảnh đen trắng không thể nào lưu giữ vẻ đẹp của vườn hoa mùa hạ.
Quãng thời gian đại học của tôi có trọn vẹn không?
Tôi nghĩ là không. Nếu được quay lại tôi sẽ làm rất rất nhiều điều khác. Tôi sẽ không viết những câu sáo rỗng như “nếu được chọn lại tôi vẫn chọn những điều tôi theo đuổi thời đại học”.
Ít ra, tôi cũng được an ủi, rằng tôi đã cố gắng hết sức với những gì tôi biết tại thời điểm đó.
Bỏ lại những tiếc nuối phía sau, bây giờ là lúc tôi bước tiếp. Bước về đâu? Chưa biết, nhưng tôi sẽ tìm ra.
…
Đại học đã kết thúc, nhưng bức tranh tuổi trẻ vẫn còn dang dở.
Tôi nhớ lại câu viết của mình về tuổi trẻ:
“Cái gì cũng mang cảm giác nửa vời. Tựa ánh nắng lúc hoàng hôn, nửa muốn nhường chỗ cho màn đêm, nửa vẫn mong được phô bày những mảng màu rực rỡ nhất của mình cho thế gian. “
Cái gì cũng nửa vời, cái gì cũng mịt mù, nhìn đâu cũng thấy màu đen kịt.
Làm thế nào để thoát ra khỏi mê hồn trận này?
Gần đây, tôi biết được một câu văn tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng.
“No hay camino, se hace camino al andar.”
Nó có nghĩa là: Không tồn tại con đường sẵn có nào, con đường được tạo nên từ chính những bước chân của chúng ta.
Thiết nghĩ, câu văn này gói ghém rất hay tinh thần của tuổi trẻ.
Ta không biết rằng con đường nào phía trước đang chờ ta, ta không có bất kỳ ý niệm nào về tương lai, nhưng ta vẫn bước tiếp, với niềm tin rằng nếu ta bước đi đủ lâu, ta có thể tự tạo ra một con đường cho riêng mình.
Con đường này có thể không hoàn hảo, nhưng nó là con đường do chính ta tạo ra.
…
Để kết bài, tôi muốn gửi gắm đến các bạn tâm tư của mình thông qua 4 dòng thơ tự chắp bút:
“Tôi nắm chặt ánh nắng tuổi trẻ
Ngăn thời gian tuột qua kẽ tay
Lỡ phải lòng sắc xuân muôn vẻ
Nên đành để nỗi buồn chuốc say.”
Chúc các bạn được say trong nỗi buồn của tuổi trẻ.
The learning enthusiast.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
