Tôi tưởng là sau đêm hôm qua, sau khi đã rút ra được bài học cho mình và thức đến gần sáng để làm cho xong phần của mình, việc đã xuôi xuôi. Nhưng không. Tôi thức đến sáng, và mệt quá ngủ đến trưa, và dậy vớ được cái điện thoại chỉ đủ để cập nhật một vài dòng tin nhắn réo tên mình trên group, rồi điện thoại sập nguồn. Tôi ngồi ôm cục lo âu thêm hơn 1 tiếng, làm chút việc nhà, đi ăn và lấy được sạc cho cả laptop và điện thoại lúc 4 rưỡi chiều.
Chừng đó là đủ để guồng công việc bỏ tôi lại.
Khi điện thoại và máy tính lên nguồn, hơn một trăm tin nhắn nổ ra và một vài cuộc gọi nhỡ. Mọi người trong team không thể chờ và tắc ở chỗ tôi trong lúc tôi "biến mất", và anh sếp hướng dẫn nhắn tôi là anh không biết nói gì với em.
Sự việc chắc cũng chẳng sao, cho đến khi tôi tự để nó ngấm vào đầu mình. Tôi vừa thử việc được gần 4 tuần, và có vẻ như việc gì tôi cũng làm hỏng. Việc gì cũng mới, tôi chỉ biết sơ sơ khi hồi ở client đi chỉ đạo người khác làm việc chứ không trực tiếp xử lý công việc. Và đầu óc tôi tự đánh đồng chỗ tin nhắn kia là hàng tá việc khó tôi phải làm mà tôi không biết làm thế nào. Tôi gọi cho anh quản lý để xin lỗi, và được bảo là em không cần làm job này nữa, tuần sau nói chuyện. Tin nhắn tiếp tục đổ đến, cộng với loạt tin nhắn cũ mà tôi chưa kịp đọc. Rồi tôi nhớ ra lời của bố bảo: mày sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu.
Tôi đứng khóc kết hợp ngồi khóc trong vòng nửa tiếng. Bạn gái tôi lúc đấy cũng đang ở bên cạnh trấn an và động viên tôi. Tôi lại càng nhận thức về bản thân mình hơn, khi đáng ra tôi phải là người mạnh mẽ và lo được cho em ấy chứ. Bây giờ tôi còn không lo được cho phần công việc của mình. Dạ dày tôi lại đau quặn. Tôi thấy sợ. Và chính cái suy nghĩ nghĩ bản thân mình vô dụng đã quật tôi xuống vào lúc đấy.
Bạn gái tôi lúc đấy làm đúng cái động tác mà trước đây tôi dùng để động viên em ấy. Hồi sinh viên tôi đi làm sale ở Langmaster, họ chỉ cái mẹo là nếu giơ hai tay lên trời, làm tư thế như kiểu nhảy cẫng yê yê trong chiến thắng, thì mình không thể buồn được, đấy là cách cơ thể mình điều chỉnh cảm xúc. Trong lúc tôi vẫn đang khóc, em ấy cầm hai tay tôi vừa zô lên trời vừa nói "Huy Hoàng làm được!" , "Huy Hoàng chiến thắng!", "Huy Hoàng làm được!". Tôi ko nhịn được cười, cười phá lên một lúc. Và rồi tôi nhận ra cái mà em ấy đang làm cho tôi, và cái tình cảnh của tôi lúc này. Thế là tôi khóc tiếp.
Khóc chán thì cũng phải nín.
Vấn đề là tôi vẫn chưa giở 7749 cái lượt tin nhắn công việc ra để đọc được. Tôi nghĩ vì não tôi đang quy chụp chúng là stress, và tôi muốn tránh stress. Đúng chắc rồi, chắc chắn bọn nó là stress, và thế là tôi trì hoãn bằng việc ngồi viết.
Viết thì có nghĩ được thêm cái gì không?
Ngồi viết được thế này thì rốt cục cũng phải khôn ra thôi. Nếu cứ né tránh không xử lý chỗ tin nhắn kia tiếp, thì nó lại càng lớn dần. Né nó thì nó cũng có đi đâu đâu? Chắc chắn là sớm hay muộn thì tôi cũng phải bắt kịp lại đống công việc, nó không đi đâu cả. Hình như bên kia cái cục stress này là sự thanh thản - sau khi tôi xử lý nó xong. Vậy thì cách tốt nhất để tôi ra khỏi tình huống này là quay ra đối đầu trực diện với nó. Tôi không thể để nó dày vò tôi thêm được.
Ok, tôi chấp nhận là tôi đã làm hỏng việc, do vô số thói quen xấu tích tụ từ trong quá khứ của mình. Tôi thử việc được 4 tuần rồi, tôi còn 4 tuần nữa. Tôi thua keo đầu rồi. Xong rồi sao? Đánh tiếp keo thứ hai thôi. Kể cả tôi đã có tạo ấn tượng xấu thối hoắc với đồng nghiệp ở chỗ làm mới trong vòng 1 tháng đầu vì tôi chưa xoay được việc, tôi vẫn còn thời gian. Tôi bị kick khỏi job lần này cũng được, tôi chấp nhận là tôi thua trận này rồi. Còn cả cuộc chiến thì tôi chưa thua. Tôi vẫn còn hiệp 2 mà.
Chiến tiếp thôi.
14/6/25.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

