"Tôi vô dụng." Đó là câu trả lời bạn dành cho chính mình. Không phải của cuộc sống dành cho bạn.

Năm 1974, một nhà khảo cổ người Anh đã tìm thấy một bản thảo cổ tại Accra có nguồn gốc từ TK 14. Tài liệu được viết bằng tiếng Ả Rập, Do Thái và La Tinh, kể về cuộc họp giữa người dân Jerusalem và 1 hiền nhân vào cái đêm cuối trước 1 cuộc tấn công của quân thập tự. Khi người dân thành phố đang vô cùng hoảng sợ, vị hiền triết, thông qua các dụ ngôn của mình đã giúp họ khám phá ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Bản thảo được Paulo Coeho biên dịch và Toàn cũng xin được dịch lại để các bạn cùng đọc và chiêm nghiệm.
Đây là phần 2. 
-----------------------------

Một đứa trẻ, người được chỉ định phải rời thành phố lên tiếng: “Cộng đồng của tôi cho rằng tôi không đủ giỏi để chiến đấu. Tôi vô dụng.”
Và vị hiền triết trả lời
*   *   *
Vài người nói rằng: “Không ai yêu tôi.” Nhưng ngay cả trong trường hợp tình yêu đơn phương, vẫn luôn tồn tại hy vọng 1 ngày nó sẽ được đáp trả.
Một vài người khác viết trong nhật ký của mình rằng: “Năng lực của tôi không được công nhận, tài năng của tôi không được trân trọng, giấc mơ của tôi bị coi thường.” Nhưng vẫn luôn tồn tại hy vọng rằng, sau bao nỗ lực, sự việc sẽ đổi thay.
Nhiều người dành thời gian của họ gõ cửa và giải thích “Tôi đang tìm kiếm công việc.” Họ biết rằng, nếu họ kiên nhẫn, một ai đó sẽ mời họ bước vào. Nhưng cũng có những người sáng thức dậy thật nặng nề. Họ là những con người không biết tìm kiếm tình yêu, sự công nhận và công việc.
Họ nói với mình rằng “Tôi thật vô dụng. Tôi sống bởi vì tôi phải tồn tại, nhưng không ai, không ai quan tâm đến việc tôi đang làm.” Họ tin rằng không ai cần họ, bởi họ quá trẻ và các bậc trưởng bối có những mối quan tâm khác, hoặc họ quá già và những thành viên trẻ trong gia đình đánh giá thấp ý kiến của họ.
1 thi sĩ ngâm đôi câu thơ, rồi quẳng nó đi, nghĩ rằng “Chắc sẽ chẳng ai chú ý đến nó.”
1 công nhân đến nơi làm và lặp đi lặp lại công việc anh ấy làm ngày hôm qua. Anh ấy nghĩ rằng “nếu anh ấy có bỏ việc, chắc cũng chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của mình.”
Một cô gái trẻ tự may một chiếc váy một cách chi tiết và cẩn thận, và khi cô ấy mặc nó đến buổi tiệc, cô ấy đọc được trong ánh mắt của nhiều người rằng “cô không xinh hơn hay xấu hơn những cô gái khác. Bộ đồ của cô cũng giống như hàng triệu bộ quần áo khác trên thế giới, nơi mà những khoảnh khắc tiệc tùng như thế này vẫn diễn ra, một vài trong những sảnh tiệc sang trọng, một vài trong những ngôi làng nhỏ nơi ai cũng biết nhau, bàn tán về các cô gái đang ăn mặc ra sao nhưng không ai để tâm đến cô. Cô, 1 cô gái không có gì đặc sắc, chỉ như bao cô gái khác."
Vô dụng.
Người trẻ nhận ra rằng thế giới đầy những vấn đề to lớn mà họ mong ước được giải quyết nhưng không ai để ý đến góc nhìn của họ. Họ thường được khuyên rằng “Bạn chưa biết thế giới này thực sự như thế nào.”, “hãy lắng nghe người lớn và bạn sẽ có những ý tưởng tốt hơn cho cách hành động.”
Người già đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và trưởng thành, họ học được rất nhiều từ cuộc sống nhưng vào thời điểm họ muốn chia sẻ sự khôn ngoan này với người khác, không ai để ý đến họ. Họ nghe được những câu như “Thế giới đã đổi thay.”, “Bạn phải cập nhật và lắng nghe người trẻ.”
Cảm giác thấy mình vô ích không phân biệt tuổi tác và không cần ai cho phép, chúng ăn mòn tâm hồn chúng ta, lặp đi lặp lại cái thông điệp “Không ai quan tâm đến bạn, bạn thật vô dụng, thế giới này không cần bạn hiện diện.”
Trong nỗ lực một cách tuyệt vọng để làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhiều người tìm đến tôn giáo vì những cuộc chiến nhân danh những đức tin luôn là sự biến minh cho những hành động to lớn có thể thay đổi thế giới. “Chúng ta đang hành động theo ý Chúa” họ tự dặn lòng mình như vậy. Và họ trở thành những người theo đạo, rồi người truyền đạo và kẻ cuồng tín. Họ không hiểu rằng tôn giáo được tạo ra để chia sẻ những điều thiêng liêng, thực hành và tôn vinh nó, không phải để đàn áp hay cải tạo ai đó. 
Điều kỳ diệu nhất của Chúa chính là cuộc sống.
Hãy hỏi 1 bông hoa trên cánh đồng “Bạn có cảm thấy có ích không? Sau hết thảy, bạn chẳng làm được gì ngoài tạo ra những bông hoa giống hệt nhau.” Và bông hoa trả lời “Tôi xinh đẹp và vẻ đẹp là lý do tôi tồn tại.”
Hãy hỏi dòng sông “Bạn có cảm thấy mình hữu ích không khi lúc nào cũng chảy đến cùng một điểm đích?” Dòng sông trả lời “Tôi không nỗ lực để trở nên có ích. Tôi đang cố gắng để là môt dòng sông.”
Không có điều gì trên thế giới này là vô ích trong con mắt của Chúa. Mọi thứ đều có lý do để tồn tại.
Ngay cả bạn, người đặt câu hỏi. “Bạn cảm thấy vô dụng” là câu trả lời bạn tự dành cho bạn.
Chỉ trong chốc lát, câu trả lời này sẽ đầu độc bạn và bạn sẽ chết dù vẫn đang sống, dù bạn vẫn đi lại, ăn uống, ngủ và cố gắng tìm chút vui trong đời.
Đừng cố gắng trở nên có ích. Hãy cố gắng là chính mình, như vậy là đủ.
Đừng bước nhanh hơn hay chậm hơn tâm hồn của chính bạn, bởi chính tâm hồn sẽ dạy cho bạn về sự hữu ích của từng bước bạn đã đi qua. Có lúc, tham gia một cuộc chiến vĩ đại sẽ tạo nên bước ngoặt lịch sử. Nhưng cũng có lúc, chỉ cần bạn đơn giản mỉm cười không vì lý do gì cả với ai đó băng qua đường cũng tạo nên một sức nặng tương đương. Hoàn toàn không chủ đích, nhưng bạn có thể cứu sống một người xa lạ, người nghĩ rằng họ vô dụng và đang muốn đi tự sát, cho đến khi nụ cười của bạn đem lại cho họ hy vọng và sự tự tin.
Dù bạn có cố gắng và nỗ lực gợi nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua, sống lại từng lúc bạn đau khổ, vất vả hay sung sướng, bạn cũng sẽ không bao giờ biết được chính xác bạn đã hữu ích với một ai đó cỡ nào.
Cuộc sống không bao giờ là vô ích. Mỗi tâm hồn hiện diện trên trái đất này đều có lý do.
Những người thực sự giúp đỡ người khác không cố gắng sống có ích mà chỉ đơn giản là sống một cuộc sống có giá trị.
Hãy tập trung vào làm 1 chuyện quan trọng: Sống cuộc sống bạn luôn muốn được sống. Tránh chỉ trích người khác và tập trung để hiện thực ước mơ của bạn. Điều này tưởng như không quan trọng với bạn, nhưng với Chúa trời, đó là sự hỗ trợ của bạn để giúp cải thiện cuộc sống này. Và mỗi ngày, ông ấy đều sẽ ban phước nhiều hơn cho bạn.
Và khi, "vị khách không ai mong đợi"đến cạnh bạn, bạn sẽ nghe ông ta nói rằng:
“Giờ đây, trong những giây phút ngắn ngủi còn lại trên cõi đời này, ta muốn nói với con những điều ta thấy: Đó là 1 căn nhà sạch sẽ, chiếc bàn gọn gàng, ruộng đồng thẳng luống, những bông hoa nở tươi cười. Ta thấy mọi thứ đều được đặt để đúng vị trí. Con đã hiểu rằng những điều nhỏ nhoi sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn lao. Và vì vậy, ta xin mời con theo ta đến với thiên đường.”
8
572 lượt xem
8
1
1 bình luận