Ngày hôm đó em buồn!

Khổ 1:

Nghe nói, dạo này
Em buồn có phải không?
Mưa rơi hoá lệ,
Ướt cả nhà chúng ta!

Khổ 2:

Ngồi lặng chìm trong sân trước ngõ,
Tiếng kêu nào đâu át tiếng lòng.
Phơi sân lúa thóc, hoa bỉ ngạn.
Tiệc tan, còn trà pha cờ đánh.

Khổ 3:

Xuân hạ đông về còn có thu?
Phủ đất cát không phủ bóng trời.
Phủ mây rồi không phụ được nhau.
Tay nắm nhau nắm lấy bàn tay.

Khổ cuối:

Nhưng em à,
Em đâu cần phải khóc.
Mưa đã rơi em góp nước làm chi?
Đã là vương thì càng không được nhục.
Đã là thương thì càng ngăn tuyến lệ.
Rồi mai kia thân mình xa lại tới!
Vì trong người một lòng nồng nàn
Không dễ nản được đâu em!

Mô tả:

Đến giờ đọc lại tôi vẫn thấy đây là một bài thơ hay.
Những ngày bão Yagi, tôi xem những cảnh lũ trên mạng, tôi đọc những bài viết trên mạng.
Thế rồi tôi nhớ về bản thân, nhớ về những ngày tôi đã từng có. Tôi nhớ những khi bão lũ tràn cả vào nhà. Tôi nhớ tiếp những cảnh tưởng, những lời than thở khác nhau.
Tôi viết bài thơ, một lời động viên của người chồng giành cho vợ của mình và cũng là động viên cho hết thảy những cố gắng từ trước tới nay.