Cây đổ ngang tàng
Lệ ta đổ nàng.
Ngày qua giông bão
Ngày hiểu nhân sinh.
Gió chia hai đường
Than cho hai người.
Bão chịu xa cách
Bão mới chịu thương.
Bài thơ trên chẳng có tựa, tôi không biết nên đặt tên là gì. Câu chuyện rất đơn giản. Đợt đó là bão Yagi, tôi chẳng thể làm gì ngoài ở yên một chỗ và nhắn tin hỏi thăm tới từng người. Tâm trạng tôi giật nảy hồi hộp với từng nhịp chờ đợi tin nhắn.
Cho đến ngày bão tan, tôi cùng bạn mình ra đường để lượn lờ với nhau. Tôi bất ngờ, bàng hoàng và cực kỳ thích thú trước cảnh tưởng một cái cây to hơn, chắn ngang con đường Đinh Lễ. Chỉ là một cái cây đổ, mà hũng vĩ bất thường. Nó đẹp. Nó nổi bật. Với tôi, nó là cảnh tượng đẹp nhất khi mô tả một cái cây.
Thế rồi tôi thầm nghĩ. Giả sử ở phía bên kia là người mình yêu, là bạn đời của mình thì sao nhỉ. Những cảnh tượng ấy tiếp tục chồng chéo trong tâm trí tôi. Rằng tôi có một người yêu tuyệt vời. Nhưng có vẻ chúng tôi đã cãi nhau to. Tôi chắc hẳn đã là một người rất tệ. Vì thế tôi chạy, chạy, và chạy thật nhanh đến chỗ cô ấy. Nhưng thế giới giống như đang muốn trêu ngươi tôi, và cũng là để bảo vệ cô ấy.
Vì vậy, bài thơ như lời khóc gào thét của tôi, giành cho người yêu mà tôi đã chẳng thể nào có được.
Cây đổ chia hai mảnh đường trên phó Đinh lễ
Cây đổ chia hai mảnh đường trên phó Đinh lễ
Tiệm sách rực rỡ dưới trời cây đổ tại phố Đinh Lễ
Tiệm sách rực rỡ dưới trời cây đổ tại phố Đinh Lễ