Tôi viết để khỏi phát điên
Cuối cùng tôi cũng cho những giọng nói trong đầu tôi một tiếng nói. Tôi đã bước cái bước đầu tiên mà tôi đã trì hoãn gần mười năm nay. Và ngày mai tôi chỉ cần bước thêm 1 bước nữa, và ngày kia tôi sẽ chỉ bước thêm một bước nữa.
Đây sẽ là một bài viết lộn xộn, và tôi không quan tâm. Thực ra tôi rất quan tâm với những tạo vật mình làm ra, quá quan tâm đến mức ám ảnh là đằng khác. Tôi muốn chúng thật là hoàn hảo, vì có một sự sỉ nhục nào lớn hơn là tạo ra một thứ mình kêu là mình rất tâm huyết nhưng thực sự nó chẳng ra gì?
Lộn xộn, nhưng ít nhất là nó thật, chắc chắn là nó thật. Tôi không biết nói dối, và cũng không làm sao phải nói dối. Nói thật là điều duy nhất tôi biết.
Nghe qua có vẻ tôi đang viết linh ta linh tinh, nhưng tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi đang viết để khỏi phát điên, để cứu bản thân khỏi cái sự dày vò và hoài nghi là "tại sao tôi không làm điều này sớm hơn", và cụ thể là viết ra để bắt đầu hành trình của mình. Tôi cảm thấy quá nhiều, nghĩ quá nhiều, và những suy nghĩ đấy tự trò chuyện với nhau và tự nó đẻ ra những suy nghĩ mới. Viết là cách duy nhất để tôi có thể suy nghĩ một cách mạch lạc, và cho những suy nghĩ trong đầu tôi một giọng nói xứng đáng.
Việc suy nghĩ nhiều này cộng với cái bản tính cầu toàn khiến tôi trì hoãn việc lập ra cái blog này gần 10 năm nay rồi. Cầu toàn thì là tốt, khi tôi luôn tìm cách để hoàn thiện cái tác phẩm của tôi, khiến nó hoàn mỹ và sáng choang hết mức có thể. Nhưng tôi đang nhận ra nó đang trở thành lời nguyền, khi tôi tự trở thành nhà phê bình khủng khiếp nhất của bản thân mình. Tôi tự tin là chẳng có cái gì mà bạn nói ra để nhận xét tôi mà tôi chưa tự chỉ trích và tự nhận thức về mình cả.
Và thế là tôi luôn luôn tìm được cái lời chỉ trích đó, và vòng lặp cứ tiếp diễn. Lời ngụy biện hoàn hảo của tôi cho việc chưa bắt đầu là: để lên một kế hoạch hoàn hảo đã, để sáng tạo ra một tạo vật hoàn mỹ đã. Thứ tôi tạo ra, chắc chắn tôi phải nhìn vào nó và tự hào. Thế là tôi trì hoãn. Và nhiều năm trôi qua, những suy nghĩ đấy của tôi vẫn nằm trên giấy.
À ít nhất là nó nằm trên giấy. Tôi vẫn viết ra những suy nghĩ của mình trong hơn 10 năm nay. Tôi hiếm khi đọc lại những trang mình đã viết, vì tôi sẽ luôn luôn có những suy nghĩ mới. Nhưng chúng nó ở đấy lâu đủ rồi. Tôi tự vấn đủ rồi.
Nên tôi sẽ mạo hiểm. Tôi mạo hiểm để thành thật với thế giới. Tôi mạo hiểm để những tạo vật mình làm ra là để cho người khác xem. Có thể họ sẽ cười tôi, có thể tôi sẽ cười chính mình. Nhưng tôi đã om chúng nó đủ lâu để nhận ra là mình đang tự huyễn hoặc chính bản thân mình.
"Họ" ở đây là ai? Ai có đủ kiên nhẫn để đọc những thứ này của tôi? Những giả thuyết của tôi là:
- Những người đọc cái này nhiều nhất là tôi: tôi sẽ nghĩ đi nghĩ lại, lật đi lật lại và quan tâm quá nhiều đến việc người khác sẽ nghĩ gì về mình.
- Những người đọc đầu tiên sẽ là những người thân thiết nhất với tôi, những người quan tâm đến tôi. Tôi quá sợ để phụ lòng họ và tạo ra cho thế giới một thứ rác rưởi; nhưng nghĩ lại thử xem. Nếu những người kiên nhẫn đọc được đến đây là người thân, người yêu, bạn bè thân thiết của tôi, thì họ chỉ trích nặng nề tôi làm gì?
- Và cuối cùng là những người xa cách với tôi, không biết nhiều về tôi, và hoàn toàn không biết tôi. Viết đến đây thì tôi cũng tự nhận ra rồi. Họ không biết tôi mà, tôi sẵn sàng nghe thứ họ nói.
Tự chung lại thì, tôi nghĩ quá nhiều, và quá lo lắng người khác nghĩ gì về tôi. Càng sống lâu hơn chút thì tôi càng thấy sự không hề ổn của việc này, vì tôi đang không sử dụng cái tài năng mà mình có, mà tôi biến nó thành lời nguyền. Tôi biến sự cầu toàn và sự nhạy cảm thành lời nguyền, trong khi nó có thể là một thứ trung lập và là một món quà. Tôi thực sự tin nó là một món quà, và nó chỉ biến thành lời nguyền khi tôi không sử dụng món quà đấy khi nó được đặt vào tay mình. Thế nên tôi mới có các cảm giác tội lỗi và dằn vặt khi suy nghĩ là "nếu mình đã làm cái này thì sao, nếu mình dũng cảm đối đầu với chính bản thân mình thì sao?"
Tự vấn bản thân đủ rồi, và tôi bắt đầu. Tôi chẳng biết tôi bắt đầu cái quái gì nữa, tôi chỉ muốn bắt đầu. Tôi không muốn ngồi lì mà không làm cái thứ mà mình cho là có ý nghĩa, trong khi cứ bị bắt buộc phải theo cái guồng quay của công việc mà chẳng biết mình làm để làm gì. Tôi đã phớt lờ cái tiếng gọi trong tôi đủ lâu và tôi thực sự muốn bắt đầu. Cứ cắm đầu mà chạy đi, rồi sẽ tới nơi. Tiến lên phía trước cũng đơn giản mà, mình chỉ cần đặt một chân lên trước, và lặp lại đúng cái chuyển động đấy cho chân còn lại. Cứ thế mà bước đi, đừng ngoái đầu lại. Nếu có tiếng quỷ dữ thì thầm vào tai, nếu nó bảo "mày chẳng đi đến đâu đâu, trên đời này có nhiều người giỏi lắm, mày không là ai đâu, kìa, nhìn người ta cười mày kìa, mày đọc bình luận này của người ta chưa, ... ôi tôi liệt kê được cả một trang; thì lúc đấy hãy bảo lại nó là "Câm mồm vào bố mày đang bận".
Tôi đọc được một cái ý này ở trên 1 cái túi tote bag của đồng nghiệp ở chỗ làm cũ, và nó vẫn dính trong đầu tôi đến tận bây giờ. Câu đấy bằng tiếng Anh, và nghe trong tiếng Anh thì hay hơn. Ý của câu đấy là: hãy cứ sáng tạo đi, tạo ra cái nghệ thuật của mình đi, và để người khác tự cảm nhận nó hay hay dở. Và trong lúc họ đang nói, hãy tạo ra nhiều hơn nữa.
Và giờ tôi sẽ làm chính xác điều đấy. Tôi sẽ là người đồng minh lớn nhất của mình, chứ không phải là kẻ thù và người chỉ trích lớn nhát của mình. Hiện tại tôi còn lâu lắm mới trở thành cái phiên bản mà tôi mong muốn, và tôi sẽ cứ viết. Cái cốt lõi không phải là việc tôi đến nơi, mà là quá trình tôi trở thành như thế nào.
Tôi nhận ra hôm nay là thứ 6 ngày 13. Không tưởng tượng nổi là tôi sẽ tuyên bố dõng dạc là mình sẽ bắt đầu hành trình của mình vào một cái ngày tương đối méo mó về phong thủy như thế này, vì nó trái ngược hoàn toàn với cái kế hoạch hoàn hảo của tôi. Nhưng kệ thôi, bắt đầu đi, chạy bước đầu đi! Chạy đi, cứ chạy đi! Tôi không biết hành trình này sẽ đưa tôi đến đâu, nhưng tôi mừng là tôi đã bắt đầu. Tôi đã nhấc cái chân đầu tiên lên rồi, việc tiếp theo của tôi chỉ là lặp lại cái chuyển động đấy cho cái chân còn lại! Nghe dễ hơn nhiều so với cái kế hoạch phải làm mọi thứ hoàn hảo kia của tôi. Và tôi thích điều đấy.
Tôi vừa nói linh tinh đấy, thế thì đã sao?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất