Mẹ tôi, một người phụ nữ với khuôn mặt trái xoan, vài ba nếp nhăn trên trán, vết hằn hai bên khoé miệng, dăm ba nốt tàn nhang ngự trên hai gò má, ấy thế cũng đã bước qua cái tuổi 56.
Mẹ, đôi bàn tay nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi, đã làm không biết bao nhiêu thứ việc trên cõi đời này.
Nguồn: google image
Nguồn: google image
Mẹ, chiếc bụng đã thêm vài ngấn mỡ, chiếc lưng hơi khom khom, đôi chân hơi yếu đi, nhưng dù sao vẫn luôn là bóng hình vĩ đại trong lòng tôi.
Và mẹ, những đêm trằn trọc khóc, những tủi hờn xót xa phận mình sau  lời nói khó nghe hay thậm chí là bạo lực của ba.
Ngày nhỏ, tôi sợ cha mẹ li hôn. Tôi không phải vì muốn xa lìa cha mẹ mà là tôi sợ tôi không được đi học đàng hoàng nữa. Tôi biết chỉ có học thật tốt mới giúp mình thoát được cái cảnh đau lòng diễn ra như cơm bữa này. 
Lớn hơn một chút, tôi cuối cùng cũng đạt được mong ước của mình. Tôi xa nhà đi học ở một trường cấp 3 nơi thành thị. Đúng là bớt đau lòng vì không phải chứng kiến những thứ ấy hàng ngày, hàng tuần nữa. Nhưng tôi vẫn có những nỗi sợ: sợ ba lại đánh mẹ, sợ mẹ ở một mình buồn. Mẹ lâu lâu vẫn hay gọi điện thoại kể lại cuộc cãi vã cách đây vài giờ. Đến bây giờ, lên đại học, tôi lâu lâu cũng nhận được vài cuộc điện thoại nội dung tương tự thế.
Mẹ, giờ đã không còn vướng bận con cái vì 2 chị em tôi cũng đã có cuộc sống riêng ổn định, nhưng mẹ vẫn cứ víu lấy cái lý do đó mà tiếp tục chịu đựng qua ngày đoạn tháng.
Tôi, những năm học cấp 3 là những năm tháng tôi muốn cha mẹ li hôn nhất cũng bởi lúc này tôi đã biết yêu mẹ nhiều hơn, hơn cả lợi ích và bản thân tôi, nhưng mẹ ghi đơn rồi vẫn do dự không ký. Tôi vẫn luôn trách mẹ sao bình thường mạnh mẽ là thế, quyết đoán là thế mà sao chuyện này lại không. Sao không bỏ quách ba tôi mà sống cho nhẹ nhàng, không còn phải nghe những câu chửi nặng nề, những cú đánh tủi nhục tâm can hơn là đau đơn thể xác?
Nhưng tôi, 21 tuổi của hiên tại, vẫn chứng kiến những câu nói cào xé tâm can từ ba, đã không còn tha thiết cha mẹ ly hôn như trước. Thật sự là tôi không thể tưởng tượng được ba tôi sẽ nhận ra sự hy sinh của mẹ cho ba và gia đình này tới mức nào và rồi sẽ sống cô đơn ra sao nhưng tôi có thể tưởng tượng được mẹ tôi sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn tới nhường nào. Tôi giờ đây chấp nhận nhiều hơn. Tôi chấp nhận mẹ là mẫu người truyền thống, thuỷ chung. Với mẹ ly hôn là mất đi lòng tự trọng, tự tôn cuối cùng còn sót lại của mẹ. Tôi chấp nhận việc mẹ quen với sự chịu đựng mà nói đúng ra là cố gắng chịu đựng chứ làm gù có ai trên đời quen với điều này bao giờ. Tôi chấp nhận cha tôi là thế và mẹ tôi là thế. Ở lại hay ra đi mãi là quyết định của cả hai và tôi chấp nhận. Dù là gì đi nữa. Chỉ có một thứ duy nhất tôi không chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận, tôi sẽ mạnh mẽ phản ứng vì giờ tôi đã có sức mạnh hơn trong tay đó là việc ba tôi đánh mẹ. May (chắc cũng được gọi là may) là giờ ba không còn bạo lực như xưa nữa.
Mẹ tôi, một người mẹ tuyệt vời như bao người mẹ khác. Mẹ có đầy khuyết điểm và mẹ cũng mang đầy vết sẹo. Mẹ có nhiều niềm vui và cũng vô tận những nỗi buồn. Mẹ có tôi, có chị, có những đứa cháu ngoại nhưng mẹ vẫn thiếu một bóng hình của người bạn đời thiệt sự. 
Dù gì đi nữa, mẹ cũng đã sống cuộc sống do mẹ lựa chọn và tôi tôn trọng sự lựa chọn ấy của mẹ! Mong mẹ con ngày một an nhiên!