Lâu rồi không viết cho bản thân, vì mải viết cho đời. Kể ra thì chắc cũng khoảng nửa năm, hoặc lâu hơn, mình chả nghĩ nhiều về được mất, thiệt hơn của chính mình mà cứ thế vùi đầu vào công việc.
2020 là một năm đầy thăng trầm của mình, có lẽ là thăng trầm nhất trong suốt 21 năm qua. Cái biểu đồ cảm xúc nó cứ giật lên giật xuống liên tục, hiếm khi cái đường chết tiệt đấy đi theo chiều ngang. Theo một khía cạnh nào đó, cuộc mới cũng thú vị khi như vậy đúng không? Con người chỉ sống khi quả tim đập mà, chứ cái điện tâm đồ nằm ngang thì ngủm rồi còn gì. Nhưng mà, suy cho cùng, dù là vui đó, buồn đó, hy vọng đó, thất vọng cũng có đó, mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Thôi! Kệ! Cứ chiến tiếp thôi!
Nghĩ đi nghĩ lại, 2020 tuy là một năm khắc nghiệt với thế giới (lý do gì thì cũng biết rồi đấy), nhưng lại khá nở hoa với mình, ít nhất là theo một cách nào đó. Mình được ngụp lặn trong thứ mà mình đam mê - Content Marketing, theo đúng nghĩa đen. Từ khi bước chân vào ngành này, cái não nhỏ bé bị tấn công cực mạnh bởi những thuật ngữ, khái niệm, lý thuyết khá nặng nề (dùng từ nặng nề là còn nhẹ nhàng lắm đấy). Và tất nhiên rồi, thực hành còn vùi dập mình ác liệt hơn nhiều (dùng từ nhiều là còn ít lắm đấy). Nhưng cảm thấy bản thân khá may mắn khi đã có những người dẫn đường thực sự tâm huyết, anh chị đều nhiệt tình giúp mình vượt qua giai đoạn đó. Dễ là vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mình phải học và làm để rút được cái sợi dây kinh nghiệm đó ra, càng dài càng tốt. Biết là đoạn đường phía trước còn dài và nhiều sỏi đá lắm. 
Thôi! Kệ! Cứ chiến tiếp thôi!
Càng lớn, cảm thấy bản thân sống càng vội. Có những ngày, mỗi lúc nhìn đồng hồ là cảm xúc cứ hụt hẫng. Ôi sao nó trôi nhanh thế, chưa làm gì mà đã hết ngày rồi. Có thể là do đống deadlines chết tiệt kia đang đuổi mình, hoặc cũng có thể là do bản thân tự gò ép mình vào thế khó. Nhưng vậy cũng tốt mà phải không, như kiểu ngày xưa chọc chó ấy, lúc chó đuổi thì mình mới chạy nhanh hơn mà, nhỉ. Áp lực là vậy, nhưng may mắn là mình biết cách vượt qua và biến nó thành động lực. Dẫu vậy, đôi lúc cũng stress kinh khủng khiếp, ước chừng não muốn nổ ra từng mảnh. 
Thôi! Kệ! Cứ chiến tiếp thôi!
Hôm trước vô tình đọc được ở đâu đó, đại loại là cuộc đời con người khó nhất là ở cái tuổi này. Vừa ít kinh nghiệm cũng ít góc nhìn, nên cảm giác đời nó cứ trôi nổi, lềnh bềnh. May mắn là, mình có định hướng sẵn, dù trôi nhưng cũng biết là mình đang trôi theo chiều nào và trôi đến đâu. Hy vọng là khoản này mình tính hơn trời tính, mặc dù đa số trường hợp là ngược lại. 
Thôi! Kệ ! Cứ chiến tiếp thôi!