11c2 - thanh xuân của mình
11c2 - thanh xuân của mình
Khi ai đó hỏi điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời thanh xuân của tôi là gì, đó không phải là những thành tích nổi trội, cũng không phải là những lời khen ngọt ngào đến từ bậc thầy cô đáng kính, mà là tôi được sống hết mình trong tập thể 11C2.
Kỷ niệm thơ ấu
Thật lòng mà nói, trải nghiệm trong khoảng thời gian đi học của tôi khá thú vị, với 3 cuộc sống khác biệt trong 3 cấp bậc tiểu học, trung học, phổ thông. Cụ thể là, những tháng ngày còn là nhi đồng, tôi có thể nói là học sinh tiêu biểu của trường, được vinh danh lên tặng hoa cho các vị lãnh đạo nhà trường và hiển nhiên là giấy khen của tôi sắp thành chồng mỗi năm. Giờ nhớ lại cũng thật là hoài niệm, tôi được thầy cô cưng chiều hết nấc ( tại hồi đó mình cũng là con nít nên người lớn hay cưng, đặc biệt là các cô cậu nhí có bảng thành tích tốt thôi). Không phải như lũ trẻ bây giờ, hồi đó tôi ngây thơ dữ lắm, có 1 cậu bạn tỏ tình công khai trước lớp, cả lớp thì ồ lên còn tôi thì mặt trơ ra, tự hỏi rằng tại sao mọi người lại hét lên như thế khi mà người ta chỉ nói thích chơi với mình thôi :))? Tóm lại thì cấp 1 cũng chả có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ gì ngoài những bằng khen mà mình vẫn chưa nhìn lại cho đến tận bây giờ.
Thấm thoát trôi qua, rồi mình đẫ trưởng thành 1 chút, bước vào ngôi trường bậc trung học. Có thể nói lớp học của mình hoàn toàn khác với lớp cấp 1, lớp mình là lớp nhất nhì toàn trường, với số lượng học sinh giỏi chiếm đa số trong các cuộc thi (học sinh giỏi ở đây là thi giải chứ không phải xét theo học lực nhé) và hoạt động ngoại khóa cũng không kém ( khá mạnh về môn bóng đá). Tầm nhìn của mình được mở rộng hơn qua những con người giỏi giang này, dẫn đến mình cũng tự ti hẳn vì mình cũng đã từng là 1 học sinh top của trường, nay lại là hạt cát trong sa mạc. Không phải là phóng đại hay gì, nhưng lớp cấp hai mình đúng là giỏi thật, với tổng số gần 40 bạn học thì 15 bạn đã đỗ trường chuyên, các cuộc thi nào cũng có mặt ít nhất 1 bạn đạt giải ( khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, văn học, thí nghiệm thực hành,...) Với bảng thành tích thế kia thì ắt hẳn mọi người cũng đoán được thời gian của các bạn lớp mình. Họ học rất nhiều, họ rất giỏi, họ không hay nói chuyện phiếm và rất nghiêm túc trong học tập ( tất nhiên cũng có vài thành phần cá biệt vì không một lớp nào là hoàn hảo cả). Sống trong 1 tập thể giỏi giang khiến mình áp lực, nhưng áp lực chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ, mình vẫn có thể là tầm trung ở trong lớp học ấy. Được ở trong lớp giỏi thì thầy cô sẽ dễ chịu hơn, được ưu ái hơn. Tuy nhiên, mình cảm thấy mình không hợp với bầu không khí khi ấy, một môi trường chỉ toàn cạnh tranh và cạnh tranh, còn lại là những khoảng trống trong tệp những kỷ niệm đẹp nhất ở 9/1. Các bạn chỉ sống với một mục tiêu duy nhất: học và "on top", vậy thôi. Có nghĩa là, lớp mình không bao giờ chủ động có một buổi "meeting" trừ khi cô chủ nhiệm tổ chức hay lớp chỉ tập hợp vào ngày 20/11 (Ngày Nhà Giáo Việt Nam), lớp cấp hai của mình cũng chẳng có khái niệm gì về tặng quà cho nhau vào 19/11 hay 8/3, chỉ có những bình hoa rực rỡ tặng cho các cô các thầy đến từ các bậc phụ huynh. Những cuộc đi chơi nhạt nhòa vào ngày 20/11 cũng đã khép lại những khoảnh khắc mà mình có được những năm cấp hai.
Dù không có hoài niệm gì với những năm trung học, nhưng mình cũng đã biết được tình bạn là như thế nào qua những người bạn tốt của mình. Xét ở 1 góc độ nào đó, mình cũng thật may mắn khi được làm quen với những cô bạn tốt bụng chân thành, tình bạn cấp hai vẫn duy trì được cho đến tận bây giờ . Vì hài lòng với mối quan hệ hiện tại của mình mà mình đã vô tình lơ đi môi trường mới vào đầu năm học lớp 10 - chính là thanh xuân mà mình yêu quý nhất. Lớp 11C2 là lớp chọn ( Toán - Lý - Anh), với số lượng nam nữ gần bằng nhau (lớp 39 bạn thì nam - nữ tầm 20 - 19 bạn). Ban đầu các bạn không thích lớp mình lắm vì cái tính chảnh chọe và im ắng của mình, còn mình lúc ấy thì vẫn chìm trong mối quan hệ đẹp đẽ với những người bạn thân cấp hai. Dù không thân thiện với mình, nhưng các bạn vẫn rất nhiệt tình và luôn rủ mình trong mọi cuộc vui, không như trước đây, tuy lớp mình xét về học lực thì không được như lớp cấp hai của mình, nhưng sự đoàn kết và vui vẻ thì lại vượt trội hẳn. Chính sự đoàn kết và chấp nhận mọi khuyết điểm của mọi người đã làm cho mình thực sự hòa mình vào tập thể này. Không chỉ vui vẻ ở những cuộc vui ngoài trường ( đi cà phê, đi nhậu sau 20/11 hay tổ chức 8/3, 20/10 và cả 12/11) mà lớp mình cũng rất nhộn nhịp trong khoảng thời gian nhà trường. Mặc dù giáo viên đánh giá lớp mình rất trầm trong tiết học, nhưng điểm thì vẫn cao và số học sinh giỏi vẫn thuộc top của trường ). Lớp mình tuy thực sự không hoạt động sôi nổi trong các buổi học, nhưng những giờ sinh hoạt hay ra chơi thì rất vui và dễ thương.

khoảnh khắc thú vi mà mình đã chụp lại vào giờ ra chơi
khoảnh khắc thú vi mà mình đã chụp lại vào giờ ra chơi
Hầu hết các lớp học đều sẽ có tình trạng như thế này, mọi người sẽ chia bè phái trong lớp, ghét người này, thích người kia,vv. Đây là 1 quy luật không thể tránh khỏi trong 1 xã hội giao tiếp, khi mà người ta sẽ chọn lọc và tìm người chung chủ đề để nói chuyện. Dĩ nhiên lớp mình cũng thế, nhưng không phải là kiểu chia rẽ, tách biệt thành nhiều liên minh trong lớp. các bạn nam đơn giản là yêu game , vì vậy các bạn sẽ tụ tập vào giờ ra chơi vì các bạn ấy có chung niềm yêu thích. Còn những lúc đi chơi hay đi tiệc, đi thăm thầy cô, - nam nữ, vui nhộn, trầm tính hòa lại làm một, tất cả mọi người đều chung vui và không có chuyện kéo nhau thành 1 team để tách rời và làm điều mình muốn. Đây cũng là điều mà lớp trước đây của mình không thể có được. Sự đoàn kết sẽ luôn khiến cho bầu không khí trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vì vậy, cá nhân mình chưa bao giờ cảm thấy buồn chán hay thất vọng về bất cứ cuộc vui nào đến từ 11C2.
Một điều nữa mà mình rất yêu tập thể này - tôn trọng ý kiến tất cả các cá nhân và mọi người đều được có quyền lên tiếng trong những cuộc vui. Lớp mình tự lập kế hoạch đi ăn uống, du lịch chứ chẳng phải cần một bàn tay trưởng thành nào tư vấn cả. (lớp mình sẽ tự tạo kế hoạch trước , sau đó các bậc phụ huynh sẽ xem bảng kế hoạch đi chơi xa mà tụi mình lập ra để phù hợp với khoản chi tiêu ). Mình biết cho dù phụ huynh có góp ý như thế nào thì đó vẫn chỉ là góp ý, chỉ có ý kiến của tập thể 11C2 mới là thống nhất. Trong quá trình thảo luận, các bạn luôn hỏi ý kiến của nhau trước, dù cho ý kiến số đông đã không như ý muốn của nhóm thiểu số, nhưng tất cả mọi người vẫn rất vui vẻ và cứ như thể là cả tập thể đều đồng ý 100% vậy.
Mình học được gì?
Có lẽ vì mình yêu mến và trân trọng tập thể này, nên mới nhận ra 1 bài học mà hầu hết mọi người đều mắc phải ở lứa tuổi thơ còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường và hiển nhiên là mình cũng chẳng ngoại lệ. Tại các buổi thuyết trình, là khoảnh khắc mà thầy cô trao cho các bạn quyền làm chủ sân khấu, được phát biểu và được dạy cho mọi người , các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng mình đứng lên trên bục giảng là vì ai chưa? Ngay cả mình những ngày trước đây, dù đã chuẩn bị kỹ càng , nhưng khi kết thúc phần trình bày, người đầu tiên mình quan sát thái độ là người thầy, người cô mà chẳng màng quan tâm đến các bạn có hiểu hay không, và hầu hết mình cũng không hỏi các bạn có hiểu những gì mình nói hay không. Đó là 1 tư duy sai lầm khi mà chúng ta làm việc cho giáo viên ( công nhân làm cho công ty) chứ không phải là làm chủ sân khấu cho chính bản thân, dù có cố đến bao nhiêu mà mọi người không hiểu thì nỗ lực của bạn cũng chỉ là vô ích trong xã hội, mình đọc sách rất nhiều nhưng chưa một cuốn sách, khóa học hay người giáo viên nào giảng dạy cho mình điều này, chính 11C2 là người thầy đã giúp mình trưởng thành hơn. Nhưng bài giảng này không phải được truyền đạt theo lẽ thông thường, không phải là phương thức truyền đạt bị động như ở trên trường, cũng chẳng phải thông qua ý thức tự học hỏi trong những cuốn sách tuyệt phẩm, mà nó đi qua con đường khó khăn hơn bao giờ hết, đó là con đường trái tim, đây là con đường truyền kiến thức, niềm tin và động lực đầy khó khăn nhưng cũng mạnh mẽ hơn các con đường khác hơn bao giờ hết. Mình yêu lớp, vì vậy một ngày nọ mình đã biết rằng mình người mình cần phải quan tâm và trân trọng nhiều hơn là các bạn chứ không phải là những người có chuyên môn cao. Khá buồn vì nhận ra hơi trễ, nhưng, chắc chắn năm cuối cấp này, mình sẽ đem đến cho lớp nhiều điều thú vị hơn và cũng sẽ quan tâm tới cảm nhận của các bạn hơn.
hãy sống như ta còn 1 ngày để sống
Cấp ba chỉ vỏn vẹn ba năm học - cấp ngắn nhất trong chương trình giáo dục phổ thông, và cũng là nơi chứa đầy ắp kỷ niệm khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nhiều người. Khi chúng ta chỉ còn 1 ngày để sống, chúng ta sẽ ở bên cạnh những người ta quý nhất chứ không phải là tiếp tục học hành, vì vậy, hãy sống như ta còn 1 ngày để sống. Chỉ còn vỏn vẹn 365 ngày nữa, thanh xuân mà mình đang chìm đắm cũng sẽ trở thành hồi ức vô giá. Mình sẽ nhớ tập thể nay nhiều lắm!

thanh xuân của tôi là thế đấy, còn bạn thì sao!?