Tôi thức dậy lúc cái ánh nắng xiên thẳng qua cánh cửa ban công tạo một vệt khó có thể nói là dễ chịu 
Bên ngoài vẫn là âm thanh quen thuộc
nhưng phải mất một khoảng lặng dài tôi mới hình dung ra chúng
nhưng phải mất một khoảng hụt sâu tôi mới nhớ ra tên chính mình
trên quả địa cầu hoang mang này

Vẫn là những thói quen cũ
Tôi tìm chiếc điện thoại để biết còn ai đó ngoài chính tôi
nhận ra sự hiện diện của bản thể tôi trên cõi đời này
Tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó?
Tại sao tôi lại hỏi những câu hỏi chỉ buộc tội tôi vào một khả năng
Chẳng thể chống trọi nỗi cô đơn?

Thời gian đóng hộp trong bốn bức tường quây chặt
Sức nặng của nó, sự u mê của nó, cơn gào thét của nó
Ở bên ngoài kia
Chẳng có điều gì thực sự xảy ra cả!
Tôi mong chờ điều gì?

Có phải tất cả tội lỗi được sinh ra bởi nỗi buồn chán
Giả như có thể thoả mãn tất cả mọi ham muốn 
thì vượt trên mọi ham muốn còn điều chi?
Sự thoả mãn hoàn hảo?
Sự trống rỗng cùng cực?
Sự cứu rỗi thiêng liêng?

Thường thì tôi sẽ kiếm một điều gì đó để khoả lấp
Tôi sẽ dựng lên sự đức hạnh của mình bằng những lời lẽ tốt đẹp tôi có thể nghĩ ra cho chính bản thân để tự huyễn hoặc khả năng bất tử của chính mình
Tôi sẽ bày ra mọi trò khổ hạnh để đạt được cái khao khát được nhìn thấy những bất khả, 
để vượt lên mọi sự xuẩn ngốc mà tôi cho rằng thế giới này đã lừa lọc và lấy đi của tôi chút vô tư cuối cùng của một cuộc đời chẳng có một ích lợi như việc cái bồn cầu được sinh ra để giải quyết những vấn đề về tiêu hoá,
 có lẽ thế, 
và tôi vẫn tin nó là chút thơ ca còn xót lại của cái gọi là sự lãng mạn tuyệt đối, 
cái như nó là

Tôi ngồi một mình trong đêm tối,
đồng hồ điểm một giờ sáng,
mặc dù tôi chẳng có cái đồng hồ nào cả,

Tôi ngồi đó,
 bên thành ban công hướng ra những bữa tiệc cuộc đời đã đóng chặt cửa, tắt hết đèn và im lìm như tội ác chưa bao giờ thực sự xảy ra trong kiếp sống
Và khi các vì sao đã thắp sáng một khoảnh trời nho nhỏ nơi tôi ngồi,
Tôi gặm nhấm cái dư vị của nỗi cô đơn mà tôi tự đặt tên, 
khi tôi nhắm mắt, 
nó vụt tắt, 
khi tôi mở mắt,
nó hồi phục,
nó len lỏi lên đám dây leo nhà gã hàng xóm tôi thậm chí chẳng biết tên,
nó theo cùng ngọn gió luồn qua đám đồ lót lủng lẳng, 
nó lèn chặt trong sự tĩnh lặng đang bùng trào khắp mọi ô cửa,
dường như nó đã luôn ở đó,
Tôi phải chấp nhận sự thật này,
như khi tôi mở mắt và phát hiện ra,
cái chết có thể đến với tôi như sự ân huệ mà sợ hãi cũng chẳng thể kháng cự,
một mình,
luôn là như thế, 
một mình,
nó luôn ở đó,
như nó là.