Tôi vẫn thường tự hỏi cuộc sống phải cô đơn?
Khi biết bao nhiêu nỗi buồn riêng chẳng ai thấu
Khi cảm thấy lạc lõng giữa lòng bộn bề cuộc sống
Chỉ biết ngồi bầu bạn với điếu thuốc, cốc coffee.
Black&White
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc xa gia đình, xa những người thân thương, là khi một thằng nhóc tự phải biết lo lắng, chăm sóc cho bản thân mình, tự phải lớn lên và nhận ra rằng cuộc sống không như cái suy nghĩ của đứa trẻ teen tuổi 15-16.
Có lẽ điều đầu tiên nó nhận ra rằng là trong xã hội cái ngày nay là cái ảo nhiều hơn cái thật nhưng đồng hành theo đó đôi lúc là sự vô vị và không thể tìm thấy nguồn hơi ấm.
Nó cứ như một vòng luẩn quẩn vậy! Cứ đi sáng sớm làm rồi về nhà, thi thoảng ngồi coffee với đồng nghiệp hay vài ba người bạn kể nhau nghe một số câu chuyện phiếm vui vui, lâu lắm thì mới có một bữa ăn nhậu với những anh bạn xã giao để làm sâu sắc hơn mối quan hệ. Sâu sắc hơn? đó chỉ là lúc có hơi men trong người thì cái tình cảm bỗng trở nên sâu sắc hơn thôi.
Nhiều lúc còn tự mình cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, giữa những bữa tiệc, cuộc vui, rồi chợt nhận ra việc giao tiếp một cách xã giao nó cứ như phản xạ có điều kiện vậy.
Dường như việc “cuộc sống ảo” ngày càng trở nên phổ biến khiến thằng nhóc nó ít được tiếp xúc với những “điều” được đến từ trái tim suy cùng lại dẫn đường cho cái cảm giác được gọi là cô đơn tìm đến.
Rồi đến một lúc thằng nhóc nó chợt nhận ra rằng “ông bà già” nó cũng không còn trẻ nữa, nó dường như cũng không tốt như mình tưởng, cái lí trí nó đang dần lớn lên và lớn lên từng ngày, ít mơ mộng hơn và tin vào những điều kì diệu. 
Trong cuộc sống, biết bao nhiêu thứ trở nên áp lực, nhưng có ai chịu thấu hộ nó, ai chịu san sẻ cái áp lực cùng nó? Chính nó phải tự chịu đựng, học cách tự trưởng thành, khiến nó cảm thấy cô đơn ngay cả trong góc khuất tâm hồn mình.
Cũng bởi lẽ trên nó cho rằng điều cơ bản nhất của cuộc sống là....."Cô Đơn".
-Ed-
Thành viên mới của Black&White.