Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi. Một cuốn sách có vị cà phê.
Những dòng đầu tiên ở Spiderum nên chắc dông dài xíu không sao đâu nhỉ? Thật ra tớ có một cái blog cá nhân, nơi tất tật mọi thứ đều...
Những dòng đầu tiên ở Spiderum nên chắc dông dài xíu không sao đâu nhỉ?
Thật ra tớ có một cái blog cá nhân, nơi tất tật mọi thứ đều được trút ra chân thật, và giấu gọn gàng ở một góc đời. Nhưng rồi một hôm có người ghé qua, bảo những gì tớ luôn cho là " linh tinh" ấy đã giúp nhau có thêm nhiều năng lượng cực. Tớ đã cảm động và hạnh phúc dã man, tí thì khóc. VTH cũng bảo tớ, hay là share thế giới đi, để nhân giống thêm chút năng lượng trong đời. Tớ nghĩ nghĩ, thấy cũng muốn muốn. Ừ biết đâu được, những dòng chữ nhỏ bé của tớ lại có thể đồng cảm, xoa dịu, an ủi, động viên ai đó, ở một nơi nào đó, trong một lúc nào đó thì sao? Đó là lí do tớ đang ở đây, trên Spiderum này.
À vì là bài đầu tiên nên thôi viết về sách cho có vẻ có học haha. Nên là nè khoe nhau một quyển sách tớ thích lắm nè!
Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi - Ichikawa Takuji
Lâu lắm mới đọc một quyển sách Nhật. Tự nhiên cảm thấy cứ như tìm lại được chính mình. Chắc vì luôn thầm khao khát những nỗi buồn thật ngọt, nên dạo này đời vui quá tươi tắn quá thành ra lại thấy lòng như thiếu mất một mảnh.
Đối với tớ, một cuốn sách chỉ được gọi là thành công khi sau cùng có thể đọng lại ở người đọc một vị thật rõ ràng. Và " Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" chắc chắn có vị cà phê.

Ôi sách gì đâu toàn là nỗi buồn! Thật không thể tin được, Yuko bảo đừng có đọc những quyển sách buồn làm gì, không lòng tan nát ra đấy. Thế mà chính cái thế giới chứa đựng Yuko lại làm tớ cạn cả một tập khăn giấy khi chỉ mới ở trang 19. Những con người cô đơn khó khăn lắm mới tìm thấy nhau, thế mà yêu thương còn chưa đủ đã lại phải chia xa. Em trai, mối tình đầu, những chú chó, sự minh mẫn của mẹ, khả năng chạy, thậm chí cả tâm hồn. Bởi bệnh tật, bởi cái chết, bởi thế giới khắc nghiệt, bởi sự cố chấp và tự ti giấu tít bên trong việc nghĩ cho người còn lại.
À đâu, sách cũng chan chứa tình yêu nữa. Là tình yêu mà bác Takuji bảo " giấc mơ mỗi người luôn mơ trong suốt cuộc đời". Là mối tình đầu. Là sự khao khát được trở thành một phần của nhau đến tuyệt vọng, khiến Satoru lắng nghe được những lời trong trái tim Yuko khi chỉ mới biết nhau thoáng qua. Là sự nhớ, sự đau khổ khi chẳng còn ở cạnh, đến mức kéo Yuko ra khỏi xã hội, hay khi làm tình với người khác mà lòng không ngừng gọi tên và xin lỗi Satoru. Và là cả những tình cảm bay loạn trong người, lười quá vo viên lại, gọi chung hết là " yêu". Nhưng cũng chính vì thế, đôi khi con người quên mất " yêu" có thể rất khác nhau, và chỉ vì lần này không giống với lần nọ mà chẳng hay mình đang yêu mất rồi.

Sách đắng như thế. Nhưng cũng ngọt kinh khủng. Vì giọng văn bác Takuji nhẹ nhàng quá nhưng cũng bải hoải quá, câu văn dù đang hạnh phúc mấy vẫn phảng phất day dứt, xót xa. Mà cái day dứt, xót xa này lại khiến tớ cảm nhận được niềm khao khát sống đến tột cùng, cho dù chẳng có một lối sáng nào cho các nhân vật được mở ra. Ừ mà thôi. Chỉ cần mình đã từng hạnh phúc, từng yêu và được yêu trọn vẹn, thế là đủ rồi, nhỉ?

" Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" là cuốn sách đầu tay, và chắc đến giờ cũng là cuốn tớ từng đọc mà thích nhất của bác Takuji, hơn cả " Em sẽ đến cùng cơn mưa" hay " Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào". Mặc dù thú thật bình thường tớ không thích cà phê cho lắm.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất