Chệch in tại đại bản doanh mới. Lâu lắm lâu lắm mới đọc hớt một quyển sách. Phải chăng vì vậy mà đọc xong rồi vẫn mù mù cạc cạc chưa hiểu được tác giả muốn truyền đạt điều gì . Chỉ thấy cứ quẩn quanh cái cảm giác day dứt, day dứt... 

    Yuko và Satoru, hai còn người ấy đâu phải đã hết yêu nhau, sao lại nỡ nói lời xa cách. 왜 해어져? 도대체 모슨 이유냐고 ???? Để rồi mỗi người đều thấy dằn vặt trong tim. Satoru cảm thấy đau lòng khi Yuko đến với một chàng trai khác. Yuko thì một lòng vẫn nhớ tới Satoru dù đang dựa vào một bờ vai khác. 
    Một ngày nào đó của ba năm sau, Yuko gọi điện cho Satoru để nói lời nhớ thương và biến mất. Còn Satoru dù đang hẹn hò vẫn nhớ tới Yuko. Vẫn còn yêu nhau sao lại dằn vặt nhau và tự dằn vặt mình như vậy. Làm nó đọc xong cũng cảm thấy dằn vặt theo cho dù chưa hiểu hết được câu truyện. ㅠㅠ. 
     "Em sẽ đến cùng cơn mưa" đem đến cảm giác nhẹ nhàng bao nhiêu thì cuốn sách này đem đến cảm giác u ám bấy nhiêu. Thi cử ngập ngụa mà vẫn cố đọc hết để biết lí do tình cảm hai người dạn nứt mà cuối cũng vẫn không thể hiểu nổi :(((. 
    Chưa sinh nhật đã tự tặng quà sinh nhật. Và chưa tới sinh nhật đã "chén" hết cả quà sinh nhật. Học mà nó cũng năng nổ như thế thì tốt quá T.T