Dạo gần đây, tôi hay tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân tôi. Tôi làm nó mỗi khi tôi không biết kể cùng ai. Không phải bất cứ vấn đề gì chúng ta cũng dễ dàng tâm sự với gia đình, bạn bè, người yêu... Đôi khi có những thứ, chỉ cần bản thân ta biết, hiểu và cảm thông là đủ.
Không có mô tả.


Có khi nào các bạn đều cảm thấy cô đơn mỗi khi chính mình quá trở nên rãnh rỗi?
Tôi đang là sinh viên năm nhất, tôi là đứa con xa xứ lên thành phố lớn để học tập. Quê tôi ở Huế- một nơi tôi yêu vô cùng, tôi xin phép gọi Huế là "người thương thầm lặng" của tôi. Tôi yêu Huế, vì Huế đẹp, Huế thơ và vì ở Huế có bạn bè, gia đình thân thương của tôi. Ở Huế ấy, tôi tự tin nói rằng : ''tôi không hề sợ cô đơn'' . Bất kể tôi cần gì, Huế cũng đáp ứng đủ. Một ngày mưa rải rác ở Huế, tôi buồn vì áp lực mọi thứ của ''người con'' 18 tuổi, tôi chẳng buồn tâm sự với ai, những tôi không hề có cảm giác cô đơn. Không phải vì cô đơn mà tôi chẳng buồn tâm sự với ai. Vì lẽ, ở phía sau tôi, luôn có người thân, những người bạn thân,  luôn ở đó, đợi tôi, mỗi khi tôi có chuyện khó khăn. Họ cho tôi cảm giác an toàn, vì tôi tin tưởng những người tôi yêu thương. Vậy nên Huế luôn cho tôi cảm giác an toàn khi trở về. Nhưng vì con đường học hành tương lai, tôi buộc xa Huế mà đi. Vào trong này- một thành phố lớn mà tôi đang học tập. Mỗi ngày ở đây tôi đều cảm thấy trống rỗng. Vào đây, tôi vẫn có bạn, vẫn có những mối quan hệ bên ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy cô đơn quá!. Vậy nên tôi luôn vùi đầu vào học - chỉ để tạm bợ quên đi nỗi cô đơn đó mà thôi. Tôi luôn khiến mình thật trở nên bận rộn, vì chỉ có khi bận rộn, tôi mới quên rằng bản thân đang không ổn.
Tôi vẫn đang sống như thế, hằng ngày, hằng ngày. Không biết đến khi nào tôi mới thật sự ổn ở một vùng đất xa xứ này.