Ngày tôi nhận được kết quả thi đại học, tâm trí trong tôi vui buồn lẫn lộn vì lúc đó tôi vẫn chưa chọn được con đường nào dành cho mình. Trong đầu tôi luôn có một câu hỏi : Nên học đại học hay bỏ để đi làm? Bởi lẽ một đứa xem việc học là cơn ác mộng như tôi thì cũng chẳng tha thiết gì với việc học lên cao như những người bạn đồng trang lứa nhưng tôi cũng không biết mình muốn làm gì và mình giỏi gì. Ở thời điểm đó tôi không ước mơ được cầm tấm bằng Đại học và cũng không hề biết các doanh nghiệp có quan trọng tấm bằng Đại học hay không, tất cả những gì tôi muốn là sống một cuộc sống của riêng tôi. Nhưng ở phút chót, tôi vẫn quyết định học Đại học.
Tôi thì nghĩ tấm bằng đại học không cần thiết nhưng nó cũng không vô dụng vì tôi tin trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Để đi đến quyết định cuối cùng có học Đại học hay không, tôi đã nghe hàng nghìn lời khuyên khác nhau từ gia đình và các mối quan hệ xã hội. Gia đình tôi với truyền thống học tập lâu đời thì luôn cho rằng học trường công lập là tốt nhất, dễ xin việc nhất. Còn bạn bè tôi thì cho rằng bây giờ học đại học rất đại trà, bất cứ ai cũng học được thì cứ học đại cho có cái bằng rồi tính sau. Nhưng trong số đó tôi rất tâm đắc với câu : “Học gì cũng được, miễn luôn chịu khó và nỗ lực thì ắt sẽ thành công”.
Vậy vì sao tôi nghĩ bằng Đại học không cần thiết nhưng tôi vẫn chọn học Đại học ? Tôi có thể thấy các bạn trẻ gen Z như tôi đang bắt đầu có những tư tưởng: "Bằng Đại học" không quan trọng, mình có thể đi theo con đường của mình, không ràng buộc. Một số người thì dựa vào may rủi, chờ đợi cơ hội đến với mình và một số khác thì lăn lộn trong sự nghiệp riêng của bản thân. Nhưng khi nhìn lại mình, tôi thấy mình không phải là thiên tài, cũng không phải là người luôn gặp may mắn để thành công một cách dễ dàng...Vì vậy nếu tôi không chịu cố gắng, cũng không có năng lực gì thì tôi sẽ rất dễ bị trượt dài trên chính con đường của mình.
Với tôi, Đại học cũng một lợi thế riêng của nó. Đó là một "bệ phóng", có thể tôi sẽ lại phải vùi đầu vào những kiến thức quá khó hiểu, quá nhàm chán, quá thừa thải, nhưng nó sẽ cung cấp cho tôi một nền tảng ổn định hơn. Cho dù sau nay tôi ra ngoài đời làm công việc theo ngành đã chọn, hay làm việc trái ngành thì ít ra tôi cũng biết bản thân mình đã và đang có gì cần thiết cho công việc của mình.
Và với tôi, việc nắm bắt cơ hội vẫn quan trọng hơn hết. Dù tôi có học ở một ngôi trường danh giá, nhưng tôi ôm tấm bằng đó mãi để chờ người ta bắt loa "Tuyển người có bằng Đại học trường X, trường Y, trường Z", thì cả đời tôi cũng chẳng làm được gì. Nếu tôi vừa chẳng có kiến thức, chẳng chịu trau dồi, cải thiện bản thân, lại vừa chẳng có năng lực, cả nổ lực thì tôi sẽ trở nên VÔ DỤNG. Vì vậy tôi chọn đại học để có một bước đệm để tôi có thể đứng lên, nắm bắt cơ hội, tìm con đường của riêng mình, có thể con đường đó không đúng, hoặc đầy chông gai, nhưng có chông gai mới giúp tôi mạnh mẽ, có thử thách mới thấy quý trọng nổ lực của mình.
Gửi đến những bạn trẻ đầy tài năng trong tương lai, tôi hi vọng các bạn sẽ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm thấy cơ hội cho chính bản thân mình dù các bạn chọn con đường nào đi chăng nữa. Tương lai của bạn như thế nào, sự lựa chọn là do bạn quyết định. Tấm bằng Đại học không thể làm điều đó giúp bạn nhưng nó có thể hỗ trợ cho bạn trong sự nghiệp của mình.