Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con!
Tôi là một người đã chạm ngưỡng cửa của cái tuổi 24. Nhưng những nổi ám ảnh hay chỉ đơn giản là những ký ức không mấy dễ chịu vẫn còn...

Tôi là một người đã chạm ngưỡng cửa của cái tuổi 24. Nhưng những nổi ám ảnh hay chỉ đơn giản là những ký ức không mấy dễ chịu vẫn còn đâu đó lẫn khuất trong tâm trí. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ phải trãi qua những sự thay đổi, những sự trưởng thành. Nhưng không phải ai cũng trưởng thành cùng một thời gian. Đôi khi sự chênh lệch thời về cái "thời điểm" đó lại làm nên bao nhiêu cái ngã rẻ trong cuộc đời này.
Một bài nhạc gợi nhớ những điều ngày xưa
Cũng lâu rồi tôi không nghe nhạc Việt. Đến gần đây tôi xem một MV nhạc Việt là Chạm Đáy Nổi Đau. Một phần vì là sáng tác của Mr.Siro nên tôi xem thử. Câu chuyện và ca từ của bài hát cùng MV là tôi nhớ lại những câu chuyện ngày xưa. Khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc chưa có gì trong tay. Trở nên bất lực như nhân vật nam trong MV không chỉ một lần trong nhiều giai đoạn của cuộc đời mình với bao câu chuyện. Ngày hôm qua, khi tôi ăn tối tôi ngồi cùng bàn với một cặp đôi. Hình như là sinh viên, bạn nữ khá xinh xắn còn bạn nam thì ngây ngô. Tôi tự nghĩ "họ là một cặp đôi thật đẹp biết bao". Nhìn những hành động ngây ngô của họ như việc bạn nam gọi hai phần cơm một sườn, một trứng để tiết kiệm và tự hào với bạn gái mình làm tôi thấy có gì đó vui vui giữa Sài Gòn. Những tình yêu như vậy đôi lúc làm tôi thấy đời có tí đẹp đẽ. Hình ảnh cuối là hai người chở nhau trên chiếc xe dream cũ. Nhưng bỗng dưng có tí gì đó lo sợ len lỏi vào trong đầu tôi ngay lúc đó. Điều lo sợ mập mờ lẫn khuất trong đầu. Tôi lại nghĩ về những chuyện đã qua...
Câu chuyện đầu tiên
Tôi đã từng có thời gian có những hạnh phúc nhỏ nhoi trong những năm tháng dưới mái trường. Một tình cảm hồn nhiên đẹp đẽ. Những suy nghĩ tươi sáng về một tương lai đơn giản mập mờ của một đứa học sinh còn chưa chạm vào cuộc đời này. Mọi thứ vẫn đẹp đến khi một điều xảy ra. Một người xen vào câu chuyện của chúng tôi. Người đó cũng chỉ là một đứa học sinh. Nhưng đơn giản nó có nhiều thứ hơn tôi có. Vật chất, danh tiếng v.v... Tôi có đây gì ngoài việc học giỏi hơn nó? Nhưng học lực của tôi cũng không quá giỏi. Tôi chư bao giờ là học sinh giỏi cả, chỉ là một học sinh bình thường. Tôi không có nhiều điều kiện, không tiền bạc vật chất, không quan hệ, không tài lẻ. Vì những lẻ đó mà tôi thường tự nghi ngờ cái tình cảm giữa chúng tôi. Em và tôi không cùng một thế giới. Thế giới của tôi là thế giới của một thằng nhóc cấp ba. Sáng học, chiều ngồi chơi game, tối lên mạng xã hội tán dốc hoặc xem TV rồi đi ngủ. Không có nhiều tiền, nhà chẳng có điều kiện nên tôi ném toàn bộ tiền có thể có vào việc ngồi net. Còn em, thế giới của em đã trưởng thành hơn tôi. Xung quanh em cũng là những người như thế. Tôi ngồi net, em thì quán xá. Tôi lên mạng xã hội đọc những thứ linh tinh, em thì trả lời tin nhắn điện thoại của những vệ tinh. Tôi mờ nhạt, xung quanh em thì quá nhiều đứa muốn tỏa sáng. Thậm chí chưa lần nào chúng tôi xác nhận lại tình cảm giữa cả hai với nhau. Tất cả chỉ là cảm nhận. Tôi vẫn có sự sĩ diện của riêng mình, một sự sĩ diện trẻ con. Tôi tự cho cái thế giới của em là thế giới của những kẻ phóng túng, không có ngày mai. Tôi nén hết sự khó chịu kẻ kia đem lại, tôi ném hết chúng vào một gốc nào đó trong tâm hồn. Để ban ngày, tôi luôn nở nụ cười khi ở trường và ở net. Tôi cười vui mọi khi thấy kẻ đó và em. Tôi luôn lơ đi em... Để rồi mỗi đêm tôi đem nổi buồn đó ra mà thả vào từng tiếng thở dài. Cái lòng tự tôn trẻ con chết tiệt đó làm tôi phải trãi qua thời gian kìm nén nổi đau đầu đời. Tôi muốn ghen, muốn tức nhưng rồi lại đặt câu hỏi "tôi có là gì của em đâu". Rồi lại câu hỏi nếu tôi có là gì của em đấy. Tôi lấy gì kéo em về bên tôi? Tôi chả có gì, tôi thua kém tất cả. Đến những ngày cuối cùng còn nhìn thấy nhau nơi đó. Tôi hiểu em vẫn dành cho tôi một vị trí bất di bất dịch trong tâm của em. Nhưng chính sự tự tôn trẻ con kia đã giết chết tất cả. Để rồi tôi bước ra khỏi mái trường với một ký ức buồn sẽ dày vò tôi bao năm sau này. Em là người sẵn lòng "đợi tôi vững vàng" nhưng chính sự trẻ con năm đó, tôi đã mất em mãi mãi. Dù tôi hiểu, có thể đó có thể là do tôi tự tưởng tượng ra. Nhưng dù sao ý nghĩ đó cũng đã tồn tại trong tôi như một lẻ hiển nhiên. Và tôi tự cho phép bản thân mình tin nó.
Câu chuyện thứ hai
Tôi vào cao đẳng, bỏ lại những ký ức xưa. Tôi bước chân lên Sài Gòn. Ở đây, tôi có một tình yêu mới. Tôi muốn có gì đó bù đắp cho những nỗi buồn mà tôi xếp xó khi bước chân lên cái chốn đô thành này. Chúng tôi cách nhau khá xa. Tôi chỉ có một chiếc xe đạp, không điện thoại cảm ứng, chả có gì cả. Sinh viên nghèo đúng nghĩa. Rồi một hôm, cô ta rủ tôi đi trung thu. Nhưng tôi chỉ có xe đạp, hai quận cách nhau quá xa. Tôi từ chối, tôi nghĩ một ngày lễ bình thường chả đáng gì cả. Hai hôm sau, tôi nhận được lời chia tay. Cô ta nói "muốn một mình một thời gian". Sau này, tôi biết được cô ta có một người khác. Một người ở một quận gần hơn, có gia thế, sành sỏi cuộc đời hơn. Tôi không tiếc cô gái đó, nhưng tôi chỉ buồn bực về sự yếu kém của mình. Tay trắng. Tôi chả có gì trong tay cả. Không tiền, không danh vọng không gì cả ở cái đất Sài Gòn xa lạ này. Bất lực, bất lực đến khó chấp nhận được. Tôi vẫn là đứa trẻ chưa lớn trong khi những kẻ khác là những kẻ đã trưởng thành, đã có chút gì đó trong cái cuộc đời này. Thời gian đó thứ làm tôi đau nhất là những ký ức về em hiện về. Người mà tôi nói sẵn lòng "đợi tôi vững vàng". Vậy mà tôi để em đi. Tôi ngốc, tôi trẻ con, tôi sỉ diện... Để hôm nay, tôi đổ vỡ mọi thứ ở Sài Gòn. Những ký ức về em hiện về trong đầu tôi hằng ngày. Những ký ức hiện về, những điều khó chịu về người kia. Tôi đi lang thang khắp Sài Gòn trên xe bus. Buông xuôi tất cả. Tôi có học kì tệ hại nhất trong những năm cao đẳng.
Câu chuyện thứ... nhất
Nổi đau nào cũng phải có lúc phai nhòa, hoặc là chúng ta tự lừa mình nó đã phai nhòa. Bất ngờ là sau cái học kì lơ mơ đó tôi không rớt môn nào. Các môn lập trình tôi vẫn có điểm ổn nhưng các môn khác khá tệ. Tôi vẫn nhớ một ngày mưa. Tôi đạp xe dầm mưa từ trường tôi ở Nguyễn Văn Cừ về tận Cao Lổ. Tắm xong uống một ly nước lọc to. Tôi nằm ngủ một giấc. Ngồi dậy, tôi mở facebook lên và có một lời mời kết bạn. Là... em. Đúng là em. Nhưng tôi không dám đồng ý. Những cảm xúc đó, những ký ức đó như mới hôm qua. Nơi quê nhà, chỉ một ngôi trường mà tôi đã chẳng là gì cả. Giờ nơi phố thị này thì sẽ ra sao nửa. Tôi chỉ là một hạt bụi giữa sa mạc người ở đây. Tôi khép mình lại với những suy nghĩ trái ngược. Để rồi tôi lại nhút nhát. Tôi chọn cách rút lui. Buông xuôi tất cả. Chấp nhận sự cô đơn ở nơi này. Một nơi đông đúc nhưng luôn ẩn mình trong đó sự cô đơn. Sự cô đơn của một kẻ tha hương, tay trắng. Của một đứa trẻ phải lớn lên ở một nơi xa lạ. Sống từng ngày, từng ngày với sự day dứt quá khứ và phải trốn tránh thực tại.
Vượt qua
Đến một ngày kia, tôi biết được em có người yêu. Buồn cười là lúc đó tôi lại vui cho em. Tôi chẳng còn buồn. Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã lớn hơn một tí hay nỗi đau kia đã làm tâm hồn tôn chai sạn hoặc lẻ tôi đã hết yêu em. Tôi cũng chả buồn tìm câu trả lời cho mình. Chỉ biết là hôm đó là hôm chấm dứt cho cái mớ hỗn độn trong tôi. Tất cả kết thúc chỉ trừ một câu hỏi cho riêng mình. "Phải chăng nó vẫn còn đâu đó?". Nổi sợ và sự ám ảnh về sự yếu kém của bản thân vẫn tồn tại. Tôi hiểu nó vẫn còn. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chạy. Chạy để tiến lên trên đường đời. Để không phải thêm lần nào nửa thoái lui. Để khi đến đợt sóng gió tiếp theo, tôi sẽ tự tin bước lên và không nghi ngại gì!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

