" ....."
Và trước khi kết thúc bài tham luận về hôn nhân đồng giới thì tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện tình yêu của tôi khi còn ở Việt Nam:
Một mùa hè nóng nực lại tới. Cơn mưa mùa hạ đến một cách bất chợt. Như tình cảm của "em" dành cho "anh".
"...."
Thằng Dương tới nhà tôi chơi. Chưa thấy mặt đã thấy mồm rồi:
- Nam ơi, đâu rồi?
- Đây đây. Mày mang sách cho tao không đấy?
- Có. Mà sao hôm nay đổi gió đọc boylove dzậy trời? "Call me by your name" của mày đây! - Nó lấy quyển sách trong ba lô ra.
Tôi háo hức cầm lấy cuốn sách rồi phi vào nhà. Thằng Dương dắt xe rồi đóng cổng giúp tôi nốt. Vì nó quá quen rồi mà. 1 tháng thì nó phải tới nhà tôi đến 30 lần kìa.
Tôi và Dương đều học lớp chuyên Anh. Chúng tôi thân nhau từ hồi cấp 2 cho tới giờ. Tất tần mọi chuyện về tôi thì Dương biết cả và ngược lại. Thằng Dương từ nhỏ đã bị "dẹo". Cách nói chuyện lẫn đi đứng đều rất là yểu điệu. Nhưng được cái vui tính và hoà đồng lắm.
Chúng tôi học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Có nhiều lúc thằng Dương nói bâng quơ một câu: " Lỡ tụi nó tưởng tao với mày yêu nhau thì sao nhở?". Nghe xong cả hai đứa cùng bật cười sảng khoái. Dù vậy nhưng cả tôi và Dương đều biết đây không phải là tình yêu.
Hơn nữa tôi còn chẳng biết yêu là như thế nào? Cảm giác thích một người là ra làm sao? Tôi chịu.
...
Cho đến hôm nhận lớp, tôi đã lỡ cảm nắng một người. Hôm đó tôi cùng với Dương tới trường chuyên. Ngôi trường rộng lớn và xa lạ với chúng tôi. Thằng bạn thân của tôi vẫn thế. Chốc chốc lại cầm cây lược mà chải chuốt. Tóc tôi nó cũng không tha. Hai đứa dạo vòng quanh trường. Xem lớp chuyên này chuyên nọ. Rồi tôi còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào bức tường được trang trí cuối phòng học.
Tôi và Dương dừng lại ở lớp 10 chuyên Địa. Có quả địa cầu to cực. Tôi bỗng chăm chú nhìn vào một bạn nam đang ngồi ở góc lớp. Mái tóc hơi xoăn cùng làn da rám nắng làm tôi mê mẩn. Tôi cứ ngẩn ngơ như thế cho tới lúc cậu ấy nhìn lại tôi. Lúc ấy tôi ngượng chín cả mặt, chỉ biết kéo tay thằng Dương đi sang lớp khác.
Về nhà tôi cứ nghĩ mãi, hình bóng của bạn nam đó hiện ra trong đầu tôi rất rõ. Và rất đẹp nữa. "Nhưng tại sao chứ? Lẽ nào tôi đã.....cậu bạn đó. Không thể nào. Tôi là con trai. Sao mà thích con trai được. Không phải đâu. Nhất định là nhầm rồi." - Tôi nghĩ như vậy
Những ngày tiếp theo tôi đến sớm để gặp bạn ấy. Tôi còn biết người ta tên là Trung Anh nữa kìa. Lúc ra về thì tôi cũng đợi ở cổng trường để được ngắm Trung Anh. Gọi là say mê trong cái vẻ đẹp bình dị ấy luôn rồi.
Dĩ nhiên là thằng Dương rất nghi ngờ. Nó dò hỏi tôi:
- Dạo này hay đi sớm về muộn dzậy ta?
- Thì tao chỉ cố gương mẫu hơn thôi mà. - Tôi cố trốn tránh sự dò xét của Dương
- Thế Trung Anh là ai nhỉ?
Tôi giật thót và đứng hình mất 5s. Tôi chưa kịp bịa ra một Trung Anh khác thì thằng Dương đã kêu lên:
- Á à. Thích rồi phải không? Tao biết ngay mà. Từ bữa đọc boylove là tao nghi rồi. Ai ngờ là thật
- Mày nói sảng gì vậy. Con trai sao mà thích con trai được.
- Thời đại nào rồi mà mày còn có suy nghĩ như vậy nữa trời? Con trai yêu nhau là bình thường.
- Thế mày thích con trai không?
Dương cười:
- Khùng hả? Giới tính tao chuẩn. Tao chỉ "dẹo" tí hà. Chứ tao thích con gái mà
- Vậy thì tao giống mày thôi.
- Mày nghĩ tao tin à? Thế nào, muốn tao giúp không?
- Ý mày là sao?
- Tao mai mối cho. Tao có con bạn ở lớp Địa mà.
Thấy Dương phán câu như thế, lòng tôi chợt náo nức, rạo rực hẳn lên. Tôi muốn được kết bạn với Trung Anh lắm.
Thằng Dương xin được Facebook của Trung Anh. Tôi bắt đầu kết bạn và nhắn tin với cậu ấy qua mạng. Trung Anh cũng khá thân thiện. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của Trung Anh là tôi vui cả ngày rồi.
Cho tới một hôm thằng Dương bảo tôi hẹn gặp Trung Anh xem như nào. Thấy chấm xanh đang hoạt động, tôi mạnh bạo nhắn câu:" Chiều nay lại thư viện đọc sách với tao không?". Tim tôi đập thình thịch. Hồi hộp gì đâu á. Rồi tôi thấy 3 dấu chấm nhảy nhảy Trung Anh đang soạn tin, tay tôi run run. Thằng Dương ngồi một bên cứ cười cười.
Dòng tin ngắn ngủn "Oki, 3h nhé" hiện lên. Đầu tôi muốn nổ tung. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Chiều hôm ấy, tôi đến thư viện, gặp Trung Anh, trò chuyện, cười đùa. Tôi thích nhìn cậu ấy lúc đọc sách nhất. Vì lúc đó Trung Anh rất chăm chú, tóc mái thì bay bay. Tôi muốn chạm vào tóc, vào bàn tay của bạn ấy nhưng không dám. Tôi sợ mình không cầm được lòng mất.
Sau đó tôi với Trung Anh càng thân thiết hơn. Chúng tôi kể cho nhau về gia đình, học tập, bạn bè các thứ rất thoải mái. Cứ tới giờ ra chơi là tôi phóng lại lớp Địa liền. Có hôm tôi phải chạy deadline cho dự án của lớp Trung Anh cũng ở lại chờ. Thằng Dương còn choáng ngợp vì tốc độ kết bạn của tôi luôn.
Tôi còn hay tới phòng kí túc xá của Trung Anh nữa. Bữa nào rảnh thì hai thằng lại đi uống cà phê. Rồi đi dạo cùng nhau. Ôi nhiều trò lắm!
...
Tôi vẫn còn nhớ đầu năm lớp 12, Trung Anh với tôi rủ nhau đi bộ lên núi. Leo mãi mệt đứt hơi nhưng lên đến đỉnh thì phải gọi là đẹp mê hồn. Lúc này mặt trời đã lặn gần hết. Mọi ngóc ngách của thành phố đều bị nhuốm bởi màu cam của ánh chiều tà. Tôi ngồi kế bên Trung Anh và vô tình đặt tay mình lên tay cậu ấy. Nhưng tôi vẫn để như thế. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Trung Anh nắm lấy tay tôi rồi đan vào tay mình:
- Từ giờ gọi tao là "anh" nhá! Tao tên Anh và tao cũng cao hơn hơn mày hẳn 1 cái đầu nữa
- Ơ... Được thôi.
Hai đứa ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Tôi không biết đây là cảm xúc gì nữa. Có thể là ngưỡng mộ, là thích... hoặc có thể là yêu. Tôi thật sự không muốn chối bỏ tình cảm này.
Đến khoảng 6h thì chúng tôi xuống núi. Trời đã bắt đầu tối dần. Đi được một đoạn thì tôi bị trượt chân, lộn 2-3 vòng. Tôi nhớ là mặt mũi tôi xước hết cả. Chân thì không nhấc lên nổi. Nghĩ lại mà thấy gai cả người.
Lúc tôi nằm sõng soài ra đó thì Trung Anh hốt hoảng:
- Trời ơi, có đi nổi nữa không?
- Anh ơi, Nam đau quá!
- Chết thật. Anh cõng Nam nhé
Tôi bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Trung Anh. Nhưng vì không đi nổi nữa nên tôi "ừ" đại.
"Được ở trên lưng Anh xuống núi thật là tuyệt vời! Chắc tao thích Trung Anh mất rồi"- Tôi kể cho Dương
- Mày vừa vừa thôi. Năm cuối cấp rồi. Lo mà ôn thi đi. Không khéo là trật đại học đó. Lúc ấy á, ba mày cắt cổ mày luôn.- Thằng Dương vừa nói vừa làm cử chỉ cắt cổ để doạ tôi
- Thì tao vẫn học mà.
- À. Chuyện mày với thằng Trung Anh đã ai biết chưa vậy?
- Có mỗi mày thôi
- May quá. Lộ ra thì ba mày chém mày chết đó. Có khi chém luôn cả tao vì dạy mày bêđê. Trời ơi, hãi quá!
Tôi lặng thinh. Tôi chợt nhớ đến ba mẹ. Từ nhỏ tới giờ tôi làm gì cũng trong quyền kiểm soát của phụ huynh. Ba tự do chọn trường cho tôi mà không cần biết tôi muốn gì, thích gì. Chỉ cần làm trái 1 tí thôi là ba đã nổi nóng rồi.
.....
Mấy tháng tiếp theo, tôi chỉ vùi đầu vào học. Cả đống đề cương cần ôn, mấy quyển sách nâng cao cần học. Chao ôi, học mà cực như trâu! Vậy nên tôi với Trung Anh cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau.
Tôi muốn tôi với Trung Anh hơn là bạn nhưng lại sợ. Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối. Tôi sợ tôi sẽ xao nhãng trong việc học. Suy nghĩ nhiều cuối cùng tôi quyết rõ ràng mối quan hệ này.
Một sáng chủ nhật, tôi tới trường và gặp Trung Anh ở sân bóng. Tôi lấy hết can đảm, giọng run run cất lên câu :
- Nam .....thích Anh. Anh có thích Nam không?
Trung Anh ngỡ ngàng, không nói nên lời. Cậu chỉ gật đầu lặng lẽ. Tay khoác lên vai tôi.
Thích thì thích thật. Nói thì đã nói rồi. Sau đó tôi lại tiếp tục học như điên.
....
Cuối năm tôi và Dương đậu Ngoại Thương. Còn Trung Anh đậu Tài nguyên và Môi trường. Tôi khá hào hứng cho những năm tháng tiếp theo. Chắc chắn chúng tôi sẽ hẹn hò. Và...sẽ thật lãng mạn.
Nhưng rồi bao mơ tưởng biến tan sau khi ba quyết cho tôi đi du học ở Vương quốc Anh.
Tôi hẹn gặp Trung Anh vào một ngày mưa ảm đạm.
- Anh sẽ...chờ Nam chứ?
- Anh sẽ chờ.
Anh ôm lấy tôi. Tôi không biết vì sao tôi lại khóc. Sau đó chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Cái tuổi 18 trôi qua với những rung động ngây ngô và tình cảm nhất thời.
...
Bây giờ cả tôi và Trung Anh đã là sinh viên năm 3. Trung Anh thì phải làm đủ mọi việc để trang trải cho việc học. Tôi thì vẫn dựa vào bố mẹ. Vì lệch múi giờ nên hai đứa không nói chuyện với nhau nhiều. Hơn nữa cậu ấy còn rất bận.
Chúng tôi vẫn như thế. Vẫn đang mơ về ngày sống chung một nhà. Cho dù biết là khó xảy ra...
Mùa hè lại tới trên đất London. Và chỉ cần một vài giọt mưa thôi là tôi lại nhớ về khoảnh khắc năm đó rồi....