Tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, tôi chọn việc viết ra để giải tỏa bớt cảm xúc tiêu cực của bản thân. 
Tôi bắt đầu chạy bộ như thế nào?
  Với tôi chạy bộ chưa bao giờ là môn thể thao yêu thích. Ngày nhỏ tôi chạy bộ vào những buổi sáng trong kì nghỉ hè, thi thoảng có một số đợt chạy vào các mùa khác trong năm, nhưng theo trí nhớ của tôi chẳng đợt nào được quá hai tuần cả. Có lúc tôi chạy một mình, có lúc tôi chạy với những đứa bạn cùng khu, cũng có lúc thằng bạn cùng lớp rủ đi chạy buổi sáng rồi lấy cớ sang nhà đứa bạn gái nó thích khoe thành tích rồi rủ đi ăn sáng. Nhưng rồi những đợt dậy sớm để nâng cao thể lực bản thân ấy đều không thắng nổi giấc ngủ êm dịu của tuổi trẻ. Lúc đi học tôi đã là một đứa khá to béo so với các bạn cùng lứa nên thể dục và thể thao chưa bao giờ là thế mạnh và niềm yêu thích của tôi, có lẽ môn duy nhất tôi thích là bơi nhưng cũng không có đủ hấp dẫn để duy trì nó so với các đan mê khác. Đến khi đi làm cân nặng tôi càng tăng nhanh chóng theo những buổi nhậu nhẹt tăng cường và dĩ nhiên tôi càng lười vận động hơn ngày đấy bố tôi hướng tôi đến với môn tennis nhưng tôi cũng chẳng thích nó vì nó quá tốn tiền so với thu nhập của tôi. Rồi một ngày anh đồng nghiệp cơ quan của tôi rủ tôi đi tập gym, ngày đấy nghe cũng sang chảnh lắm toàn trai xinh gái đẹp đến check in các kiểu, nhưng được sự động viên của anh đồng nghiệp là chỉ 200k một tháng thôi, thế là cắm đầu đóng tiền đi tập( hóa ra 200k tháng đầu và 400 các tháng tiếp theo). Và khi đi tập thì theo hướng dẫn của các chuyên gia tập cùng, chuyên gia internet tôi biết đc đẻ giảm cân thì cứ cắm đầu mà cardio thật lực rồi làm bạn với cái máy chạy từ đấy đến giờ ( vẫn chưa giảm đc cần nhưng quá trình tăng cân thì chậm lại). Trong quá trình tập luyện cũng có đợt chán vì ko giảm đc cân định bỏ nhưng cũng nhờ có một anh đông nghiệp khác rủ rê gạ gẫm tập cùng nên vẫn duy trì được đến bây giờ. Đấy là cơ duyên của tôi với việc chạy bộ nếu tuần sau tôi vẫn duy trì đc việc chạy bộ tôi sẽ viết tiếp những suy nghĩ của tôi trong lúc chạy bộ.
Tôi nghĩ gì khi đang chạy bộ.
Bắt đầu buổi chạy tôi thường đặt mục tiêu cho mình về quãng đường hoặc thời gian hoàn thành buổi chạy tùy theo khả năng của mình, có hôm thì tôi hoàn thành quãng đường, có hôm tôi hoàn thành thời gian, một số hôm sung sức thì tôi hoàn thành quãng đường theo thời gian đã định, tuy nhiên có những hôm tôi không hoàn thành cả hai. Việc khởi động trước khi chạy là việc tôi không chú trọng lắm, đối với những buổi chạy máy thì đó là quãng đường đi bộ khoảng một hai phút trước khi tôi tăng tốc độ của máy, còn đối với những buổi chạy ngoài công viên đó là khoảng thời gian tôi đi bộ từ nơi ở đến địa điểm chạy. Khi bắt đầu chạy cơ thể tôi thường có tốc độ cao nhất cả buổi chạy vì lúc đó là lúc sung sức nhất của tôi và cơ thể phải chiến thắng sức ì khá lớn từ cân nặng của tôi để đẩy nó về phía trước. Sau khoảng một hai phút, tôi điều chỉnh tốc độ mình về mức tối ưu cho việc đưa được cơ thể khoảng 100kg (con số có làm tròn để che dấu một số thông tin không muốn công bố của người viết) chạy được quãng đường xa nhất. Lúc đấy tôi cảm nhận được mình nhích dần từng bước vượt qua những người đi bộ chậm rãi phía trước mặt. Việc chạy ngoài trời có thể nói là thú vị hơn việc chạy máy tập về nhiều mặt, cảnh quan thay đổi trước mắt bạn khiến buổi chạy thú vị hơn, không khí trong lành tỏa ra dưới tán lá xanh mướt của những hàng cây, những con người mà bạn chậm rãi lướt qua và cũng có lúc họ vượt qua bạn. Việc ngắm những người tham gia trên cung đường chạy trong công viên là một trong những việc yêu thích của tôi, chủ yếu là những bác lớn tuổi đi bộ để giữ sức khỏe nhưng cũng có nhiều thanh niên chạy hoặc tập luyện các môn thể thao hoặc tham gia hoạt động nào đấy. Ví dụ trong buổi chạy hôm nay động lực của tôi là hai bạn nữ bán hàng online mang đồ ra chỗ vui chơi của các cháu để thay trong một cái quây khá dày mà tôi không thể nhìn xuyên thấu vào bên trong và chụp ảnh tôi đoán các bạn ấy thực hiện công việc này khá nhiều lần rồi vì mỗi lần tôi hoàn thành một vòng chạy ( khoảng 9') đã thấy các bạn ấy khoác trên mình một bộ đồ mới. Ngoài ra một động lực khác ở phía đối diện của cung đường là một nhóm fan girl tập nhảy theo các idol Hàn Quốc, sự tự tin thể hiện các bước nhảy của tuổi trẻ như cung cấp cho tôi thêm năng lượng để vượt qua một đoạn dài của quãng đường theo dự định ban đầu. Khi sự tò mò qua đi vì nhìn mãi không thấy đc cái tôi mong muốn là lúc mà cơ thể tôi báo cho tôi biết rằng tôi chuẩn bị vào giai đoạn tiếp theo của buổi chạy, giai đoạn cố gắng duy trì. Trong giai đoạn này, cơ bắp liên tục gửi các tín hiệu về sự mệt mỏi lên não bộ, công với việc trí não thấy nhàm chán với những hành động lặp đi lặp lại của cơ thể. Lý trí của tôi phải đấu tranh rất vất vả để giữ cho các tín hiệu ngừng chạy của não bộ không gửi đi. Tôi cố gắng hướng cơ thể tới những gì trực quan trước mặt để phân tâm sự mệt mỏi, có thể là cặp mông hấp dẫn đang nhấp nhô theo nhịp bước của cô gái ( cô giá và cặp mông có thể không liên quan về mặt thẩm mỹ) đi cùng chiều hoặc những việc cần sự tập trung suy nghĩ như công việc của tôi trong tuần, có thể nói suy nghĩ về công việc trong lúc chạy khiến cho tôi nảy ra nhiều ý tưởng vì cơ thể và trí não của tôi chỉ có đủ năng lượng để suy nghĩ về một vấn đề và không bị phân tâm và phân tích nhanh chóng được những điểm trọng yếu của vấn đề đó như cách Bill Gate đã nói về việc thuê một kẻ lười để giải quyết những việc phức tạp. Khi cơ thể đã quen dần với giai đoạn mệt mỏi, nó hoạt động theo một guồng quay bản năng, tôi tìm cách duy trì guồng quay đó càng lâu càng tốt để kéo giãn thêm thể lực của mình mà hậu quả là đôi khi tôi dừng lại cảm giác tôi không thể điều khiển đôi chân của mình nữa. Cơ thể nặng nề của tôi được đỡ trên đôi chân liêu xiêu mà tôi không chắc nó còn ở đó.
Những khó khăn trong buổi chạy
  Khi đã đặt muc tiêu cho buổi chạy tôi cố gắng hoàn thành nó. Tuy nhiên bao giờ cũng có những trở ngại trong quá trình chinh phục nó. Có thể đó là những nguyên nhân khách quan như cơn mưa rào hôm nay hoặc không khí oi bức của ngày hôm qua hoặc đó là những nguyên nhân chủ quan từ nội tại, đôi chân mệt mỏi không gánh nổi sức nặng cơ thể, hoặc những cơn đau nhói từ tim báo hiệu oxi không được cung cấp đầy đủ. Mỗi lần trở ngại tôi đều cố gắng duy trì guồng chân của mình đến khi không thể chống đỡ được nữa rồi kết thúc là những bước lê thê mệt mỏi đưa cơ thể về nhà.