Tôi và ước mơ về đội tuyển Quốc gia.
Đối với tôi, đội tuyển Quốc gia là đỉnh cao trong đời học sinh. Học đội tuyển là cơ hội để phát triển tư duy, được chạm tay vào những...
Đối với tôi, đội tuyển Quốc gia là đỉnh cao trong đời học sinh. Học đội tuyển là cơ hội để phát triển tư duy, được chạm tay vào những kiến thức chuyên sâu nhất, và đương nhiên là học bổng còn rất sộp nữa. Có lẽ do ảnh hưởng từ chị tôi, kể những câu chuyện về cuộc sống và con người đội tuyển. Vậy nên, tôi thực sự rất quý trọng, ngưỡng mộ những ai học đội tuyển Quốc gia. Và chính tôi đã may mắn có khoảng thời gian ngắn ngủi được theo đuổi nó, điều đó cũng giúp tôi có những tình cảm mới đặc biệt về ước mơ xa vời này. May mắn đỗ vào trường Chuyên trong tỉnh với một số điểm khá cao. Có lẽ tham gia vào đội tuyển Quốc gia sẽ là ước mơ của nhiều người như tôi. Mang trong mình những kì vọng về ngôi trường chuyên này, gói những tia háo hức mong đợi những điều thú vị ở phía trước. Ngày đầu nhập học, nhìn quanh một lượt tôi thấy ai cũng vui tươi hào hứng, ai cũng sẵn sàng với những dự định của mình ở cấp ba. Con đường tôi chọn có vẻ không dễ dàng gì. Ban đầu, chúng tôi phải học trước kiến thức Toán để làm nền tảng cho Vật Lý sau này. Nói là hồi đấy nhẹ nhàng thì cũng không hẳn nhưng tôi cảm thấy mình vẫn theo được. Vinh dự thay chúng tôi được anh cựu học sinh giải Nhất quốc gia dạy học, một người mà mỹ miều từ cái tên: L'e Queen. Bài giảng của anh thật hay, lôi cuốn người đọc vào từng nét bút, con chữ. Không ai dám rời mắt khỏi bảng, có lẽ vì sợ mất đi chút tinh hoa kiến thức. Hoặc là vì anh dạy hơi hơi hơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh một chút, 15’ một bài 3 ngày một chuyên đề. Tuy vậy tuyển thủ ngoại nhập tịch bên Toán 1 chê vẫn hơi ít õng ẹo đòi anh cho thêm. Đồng thời dạy chính trên lớp chúng tôi là thầy H, có thể nói kiến thức toán thầy dạy không khó, mà nó làm khó tôi. Với bộ não non nớt, phẳng phiu, đang tắt trạng thái hoạt động sau nghỉ hè thì tôi liên tục dính hiệu ứng làm choáng, hất tung, câm nín, ngất ngư…. Tôi mới nhận ra rằng bản thân còn thiếu sót rất nhiều thứ, và muốn bắt kịp “top đầu” thì cần phải nỗ lực hơn. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn học được, vẫn hiểu bài, và vẫn tự tin về mình. Lớp chúng tôi học chăm chỉ lắm, dù nắng có tõe tóc thành 9/1, dù có mưa xối xả nước ngập đến tận bẹn nhưng buổi học nào cũng nô nức, đông vui. Và thành quả là sau một tháng học Toán, kiến thức cũng vừa vặn để tìm hiểu Vật Lý. Vào một ngày nắng thiệt đẹp, một câu hỏi dễ thương từ người bạn của tôi:- Ê mày định học Đội tuyển quốc gia hả?- Ừ đúng rồi, tao cũng muốn thử sức.- Thế khéo tao với mày là đối thủ của nhau rồi.- Hờ, được rồi, cứ để xem * smile Belgium guava*
“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè/ Dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá”. Bước vào năm học mới cũng là khi chúng tôi bắt đầu học Vật Lý. Trận chiến lúc này mới thực sự bắt đầu. Mỗi người, ai cũng được trang bị cho mình vũ khí là những kiến thức, nhưng lạ ở chỗ mục tiêu không phải ngăn cản đối thủ, mà là ngăn bản thân mình không dí súng vào đầu và bóp cò. Vì đây là cuộc chiến vượt lên chính mình, chiến đấu với kiến thức khó, những áp lực và sự lười biếng bằng tư duy, sự quyết tâm và bản lĩnh. Những người chọn ra đi, đơn giản là trở về với cuộc sống bình thường. Những ai chọn ở lại phải đối mặt với áp lực, ngập ngụa mùi thuốc súng và “vòng bo” kiến thức chạy liên tục. Đương nhiên, kết quả sẽ tương xứng với công sức bỏ ra. Số lượng ban đầu của lớp là: n-1. Các buổi về sau, mỗi buổi quân số lại tụt dần theo chu kì bán rã. Chọn lọc tự nhiên lấy đến con số hàng đơn vị. Đối với tôi, sau giai đoạn đầu khá ổn thì đương nhiên mục tiêu vẫn là theo đuổi đội tuyển. Trong ba chuyên đề đầu tiên, cũng không dám nêu tên sợ người có chuyên môn họ cười cho, dù hơi khó khăn xíu nhưng tôi vẫn hiểu được. Cũng tự an ủi mình rằng : “Các bạn giỏi học một hiểu mười thì mình cũng cố cho được bảy đến tám, cần cù bù cần mẫn 😳”. Nhưng nhìn các bạn lần lượt từ bỏ, tôi cũng thấy sợ. Sợ vì càng ít người học, áp lực cho những người ở lại càng lớn. Sợ vì khi ấy tôi phải học cùng những cái đầu nhiều sạn, tôi cảm thấy tự ti khi mình học kém hơn họ. Và sợ vì không biết liệu mình có phải người tiếp theo?
Một thời gian sau, kiến thức trên lớp ngày càng nhiều. Đội tuyển cũng bắt đầu vào giai đoạn tăng tốc. Hầu như mọi người đều đã xác định hướng đi cho bản thân. Với những người không theo đội tuyển, họ đã chuẩn bị những dự định cho mình. Tôi thấy ấn tượng với nhiều dự định của các bạn; có người xác định thi đánh giá tư duy từ năm lớp 11; có bạn tham gia dự án khởi nghiệp, cuộc thi STEM, khoa học kĩ thuật… Với những người xác định theo đội tuyển thì đương nhiên nhiệm vụ chính là học tập. Mà đâu phải chỉ là học hiểu kiến thức ở trên lớp, đó còn đòi hỏi khả năng tự đọc, tự học, tự tìm tòi nghiên cứu trong sự kỉ luật cao. Còn tôi thì vẫn nhởn nhơ, vẫn lang thang vô định chẳng có mục đích gì. Mơ ước thì vẫn là đội tuyển Quốc Gia nhưng dường như tôi chẳng có cố gắng gì để đạt được nó cả. Đương nhiên, tôi hiểu rằng thời điểm này nếu muốn đạt được mục tiêu của mình thì cần phải tập trung vào học hành. Nhưng tâm trí tôi bảo: hong be oi! Cứ mỗi buổi chiều tà, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng tiếng còi xe rộn rã, nhộn nhịp giờ tan tầm, trong lòng tôi lại thổn thức những suy nghĩ:
- “Trông thằng Germany, America đi đá bóng thích nhỉ”
- “Anh Win, Winter làm được planche, handstand, front lever mạnh thật đấy”
- “Bạn Strong War của tôi chơi bóng hai chân như một, múa dẻo, sút tốt ngưỡng mộ ghê”
- “Anh South Sword tập gym bắp tay to bằng bắp chân, nâng tạ 40kg cứ thùm thụp thùm thụp, nam tính mạnh mẽ!” Nhiều người khen tôi chăm chỉ thể dục thể thao, nghiêm khắc với bản thân nhưng sự thật là tôi đang lười biếng, vô trách nhiệm với suy nghĩ của mình. Vứt chỏng chơ, lăn lóc, bỏ mặc đống bài tập đang phụng phịu đòi tôi làm; chiều theo sự nhu nhược, yếu đuối, thiếu bản lĩnh, tôi lại xách kèo đi đá giày, xách tập đi mông
Đương nhiên, với bộ não trung bình của tôi thì khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để kham nổi kiến thức. Dễ hiểu khi dần dần tôi bị ngợp trong kiến thức đội tuyển. Nhiều lần tôi gọi với lại Kiến Thức bảo: “Bé ơi từ từ, bé ơi từ từ !” Nhưng Kiến vô tâm lắm, Thức thủ thỉ rằng: “Ta đi việc ta là đi đi đi…”. Ngẩng đầu nhìn lên thấy các bạn đã cách mình một khoảng rất xa rồi. Khi ấy, các bạn học được mười phần tôi khả năng chỉ hiểu được ba, bốn. Kiến thức đến dồn dập, chưa kịp hiểu phần này đã đến mảng khác. Biết sao giờ, cũng chỉ vì tôi không đầu tư cho khoảng thời gian trước đó. Kiến thức không hiểu, bài thì không làm được, tôi bắt đầu chán nản và thất vọng về bản thân. Nhìn các bạn vẫn bước tiếp, trong đầu tôi có một suy nghĩ mà nó sẽ giết dần giết mòn những nỗ lực phấn đấu cuối cùng của tôi: “Đầu óc các bạn tốt hơn của mình, trong lúc mình ngồi học chả lẽ các bạn ngồi thiền? Thôi thì đến mãn kiếp cũng không đuổi theo được”. Động lực duy nhất thúc đẩy tôi còn cố gắng đó là muốn được giống như chị. Sống chung một nhà nhưng mà đứa khôn đứa dốt, từ bé đến giờ tôi sống trong cái "gà cùng một mẹ pressure” cũng quen rồi, cũng xác định sau này chị có mở công ty thì mình làm captain đội bảo vệ công ty family . Nhưng bây giờ, có cơ hội được đứng ngang hàng với chị, tại sao không thử nhỉ? Biết đâu, nhà hai chị em đều có giải quốc gia. Lại giống với nhà hàng xóm, hai anh huy chương vàng bạc kêu leng keng, xiểng niểng cầm không hết. Thế nên đã có lúc tôi cố gắng tập trung học lại nhưng thật sự rất khó bởi vì càng học, biển sóng mênh mông càng đánh chuội ra xa. Rồi vào một ngày buồn thiệt buồn, tôi mới nhận ra rằng: Tôi, là ai nhỉ? Là đứa thi trượt trường điểm cấp hai trong thành phố? Là một học sinh làng nhàng trong suốt bốn năm THCS? Hay là người theo đuổi mãnh liệt môn Vật Lý bởi vì: “Thôi mày dốt không học được Toán đâu, đổi sang thi Lý cho nó nhàn.” 🥲. Thôi thì thôi thế thì thôi thế, thôi thế thôi thì thế thế thôi! “... Ai không thực sự quyết tâm theo đội tuyển, nên lựa chọn sớm về quyết định của mình”. Buổi chiều hôm ấy trời bạc màu, những tia nắng mệt nhoài không đủ để thắp lên ánh sáng cho tâm hồn lạc lõng này. Nhìn lại mình, chẳng còn thấy sự tự tin, háo hức đâu mà thay vào đó là những ủ ê, rệu rã. Đời buồn mà, nhỉ? Tôi xin nghỉ học đội tuyển. Giấc mơ Quốc gia thế là hết. Thôi, tôi từ bỏ giấc mơ để trở về cuộc sống bình thường. Xin hàng với những áp lực, mùi thuốc súng, vòng bo kiến thức. Tôi chấp nhận là mình luôn luôn kém hơn chị một bậc. Và phải ngậm ngùi thừa nhận rằng: tôi không xứng đáng với tuyển Quốc gia. Khi bố mẹ biết tôi xin nghỉ, có lẽ là một bất ngờ khá lớn. Bởi vì… nó chẳng chịu nói gì cả, hỏi học có ổn không thì bảo ổn, có theo được không thì vẫn được, hỏi có vấn đề gì không nó còn không nói. Quyết định đùng một cái chẳng nói chẳng rằng gì, cứ như là suy nghĩ vẩn vơ của một thằng trẻ con đang tự ái điều gì đó. Giá như lúc ấy con có thể nói rằng: “Con đã sao nhãng việc học trong một khoảng thời gian dài rồi. Vậy nên con đã không theo được từ lâu. Những khó khăn, áp lực đều do con tự tạo ra và bây giờ con đã chịu thua nó. Con xin lỗi vì đã không chịu chia sẻ.” Nhưng chính bản thân tôi lúc ấy cũng không nghĩ như vậy, tôi cho rằng lựa chọn của mình là đúng đắn, vì bây giờ tôi không phải cố cho mục tiêu chẳng bao giờ đạt được nữa. Tôi có thể tập trung cho các môn thi đại học, dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể thao, đi tìm những sở thích mới, hay dự định nhỏ nhoi đi thi tỉnh sớm năm lớp 11…
Sau một năm trải nghiệm, tôi đã hiểu hơn về bản thân. Tôi nghĩ mình học khá giỏi với tổ hợp môn Toán Lý Hóa. Mọi người thì khen tôi đá bóng siêu dị tật. Tôi tìm được cho mình một sở thích mới là hát… thấy hát cũng ổn áp phết, cũng như biết được rằng trình độ mình quá non và nớt để đi thi tỉnh năm 11. Hơn thế nữa, tôi có thời gian để thử sức với những lĩnh vực mới, lục lại vài sở thích cũ. Tôi may mắn được gặp gỡ nhiều người bạn mới, những người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Và quan trọng là đâu đó tôi tìm được "sân khấu” dành riêng cho mình. Nhưng có thật là lựa chọn của tôi đã đúng? Trong một năm ấy tôi đi thì cứ đi, nhưng có một vết gợn trong lòng, lâu lâu dừng lại hỏi xem nó là gì mà khó chịu đến thế, và tôi bỗng nhận ra rằng là: tôi vẫn còn tiếc. Các bạn đội tuyển được học được trải nghiệm suốt ba tháng hè, còn tôi loay hoay tìm điều gì có ý nghĩa trong mùa hè bất tận này. Rồi khi vào trong năm học, nhìn phòng đội tuyển 9 giờ vẫn sáng đèn, tôi ước mình được là một phần trong đó. Thấy các bạn đi thi đạt giải này giải kia, mình cũng muốn… Giá như lúc đầu mình chăm học một chút, chăm chỉ đọc bài, chịu khó làm bài tập. Giá như tôi quyết tâm theo đội tuyển đến cùng, biết đâu đấy. "Giá như không phải qua một câu giá như”. Vậy thì lựa chọn là đúng hay sai?
Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết lựa chọn của mình là đúng đắn hay sai lầm. Nhưng tôi biết lựa chọn này giúp bản thân nhận ra nhiều thứ. Đó là bài học về sự tiếc nuối, cái cảm giác ấy còn khó chịu hơn cảm giác bị crush từ chối. Chí ít họ từ chối để hiểu rằng mình không còn cơ hội, buồn đìu hiu thì cứ bùn, mưa nào mà hông tạnh, đến lần thứ 20 chắc còn lắc rắc vài hạt. Còn đây, rõ ràng tôi đã có được cơ hội nhưng đều tự tay mình ném bỏ nó đi. Lại "Nếu như…” "Giá mà…” "Chỉ là do…” "Lúc ấy, …” tất cả chỉ để né tránh sự thật là tôi không đủ bản lĩnh. Và đồng thời cũng là bài học về sự chấp nhận, tôn trọng những quyết định của bản thân. Lựa chọn đã đưa ra, dù đúng dù sai cũng chả thay đổi được gì. Vậy thì tại sao phải hối tiếc? Thay vào đó hãy cố gắng làm tốt nhất quyết định mình có thể, rồi biết đâu sai lại thành đúng, hay chí ít là khắc phục được phần nào. Tôi đã không theo đội tuyển, đồng nghĩa với việc sẽ không có chiếc vé thông hành lên đại học, thì thôi phải chấp nhận lớp 12 cày cuốc tìm kiếm cơ hội cho mình theo cách khác. Lựa chọn kia đôi lúc nghĩ lại vẫn ngùi ngụi, nhưng cái tiếc nuối ấy xếp gọn lại, để nó luôn nhắc nhở mình phải cẩn thận với những quyết định sau này.
Thật sự thì tôi vẫn muốn khuyên mọi người rằng: nếu bạn cảm thấy thích thú với môn chuyên mình học thì đừng ngại thử sức đội tuyển Quốc Gia. Vì ở đó bạn được học được nghiên cứu sâu lĩnh vực mình yêu thích, cũng là một cơ hội tốt để phát triển tư duy. Ai mà chẳng muốn hiểu biết sâu trong lĩnh vực của mình đúng không? Đối với tôi, nếu có ai hỏi về kiến thức Vật Lí mà mình ngẩn tò te ra đấy, thì sẽ thấy rất sượng sùng bẽn lẽn. Và sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn thành công trong tuyển Quốc Gia, sau đó còn nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ bạn ở phía trước. Nếu chẳng may bạn không được lựa chọn, cũng đừng quá thất vọng, chí ít bạn có thể hiểu khả năng mình tới đâu, cần cải thiện những gì, và cũng tự hào về bản thân mình đã có đủ bản lĩnh để theo đuổi mục tiêu đến cùng. Nói về thành viên đội tuyển Quốc gia một chút. Mỗi khi nhìn một người mà biết họ là thành viên ĐTQG là tôi lại thấy: “ [)ụ mắ người gì mà đẹp trai dữ dằn!”. Từ khi lên cấp ba, cái nhìn về vẻ đẹp của tôi có nhiều thay đổi. Ngày xưa cứ nghĩ người đẹp là phải có có ngũ quan hài hòa, thân hình cao ráo, tốt hơn thì khuôn mặt đẹp hơn cả diễn viên showbiz, mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, nụ cười 7 phần tà mị, 2 phần thờ ơ, 1 phần lạnh lùng hờ hững, ánh mắt sâu thẳm như muốn đè nén người đối diện, khi mặc quần áo thì trông gầy gò, nhưng khi cởi ra thì có thân hình hoàn hảo như người mẫu, sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, bỗng nhiên gia đình phá sản, đi du học Zimbabwe, nay trở về lấy lại những gì đã mất. Giờ chỉ cần là ông bạn nào đẹp trai, viết văn giỏi, đá bóng hay, hòa đồng vui tính, quan trọng là ôn ĐTQG cũng căng và thẳng thì dù có hơi ngăm ngăm tí tôi thấy vẫn đẹp trai như bác Phạm Nhật Vượng. Có lẽ do bản thân mình không có được điều gì, nên đôi khi hình tượng hóa những người đạt được nó. Nhưng tôi thật sự rất yêu quý, nể trọng và ngưỡng mộ các bạn ấy. Đối với tôi, họ như là đại diện cho trí tuệ, sự nỗ lực và bản lĩnh. Tôi hiểu đôi khi các bạn đội tuyển cũng có áp lực của riêng mình, nào là đi thi phải đạt giải này, thành tích năm sau phải tốt hơn năm trước, hay còn rất nhiều “ngọn núi cao” khác mà mình muốn đạt tới… Nhưng tôi cũng muốn các bạn biết rằng các bạn vẫn luôn là thần tượng trong mắt chúng tôi, là những chiến binh kiên cường, mạnh mẽ nhất, và chính các bạn là những đỉnh núi mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ. Nói chung là anh em đội tuyển tuyệt vời lắm! Lạ nhỉ? Thông thường toàn những bài viết về “Nam sinh đạt giải Nhất kì thi HSG Quốc Gia chia sẻ về thời gian học găng găng bùm chíuu của mình” hay “Lựa chọn không theo đội tuyển, cô gái khiến nhiều người xuýt xoa khi thi THPTQG đạt 32,10 điểm”, chứ tuyệt nhiên không có viết “Học ngoo mọi mặt trận, cậu bé chia sẻ về câu chuyện học hú hồn của bản thân”. Câu chuyện của tôi không hoàn hảo, bởi vì thời gian trải nghiệm của tôi thực sự ngắn, có nhiều thứ tôi chẳng thể nào hiểu chẳng thể biết về cuộc sống đội tuyển, cũng chính vì vậy tôi mong được nhận những suy nghĩ, góc nhìn mới từ nhiều quan điểm khác nhau. Hôm nay tôi viết, viết cho bản thân mình ở hiện tại, để lưu lại chút gì đó tại đây, để sau này khi đọc lại thì biết được rằng là: “À, mình đã từng có những suy nghĩ như vậy, những cảm xúc nghe thật buồn cười nhưng cũng rất đáng trân trọng”.

Giáo dục
/giao-duc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

