Bạn là ai, tôi là ai, chẳng ai có thể biết được. Bạn có thể hiểu bản thân mình không tùy thuộc vào mức độ nhận thức của bạn với cuộc sống mà bạn đang sống. Chúng ta luôn muốn trở thành ai đó mà không phải là mình, ôm giấc mơ trở thành một ai đó là điều vô nghĩa nhất mà chúng ta sẽ trải qua trong cuộc đời này. Nhưng lại có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái vô nghĩa của nó, cái nghĩa của sự vô nghĩa. Rồi bỗng một thoáng chốc nhỏ bạn sẽ nhận ra rằng ý nghĩa nằm đâu đó trong cuộc đời này, ý nghĩa nằm đâu đó trong con người bạn, ý nghĩa thực sự bạn đến với cuộc đời này chẳng nằm đâu xa cả. Cái thiết yếu bạn phải đi qua để tìm ra được ý nghĩa chính là những điều vô nghĩa, nó là hai mặt của chỉ cùng một vấn đề mà thôi. Cái tôi của một con người được hình thành từ bao giờ bạn có biết không ?. Riêng tôi, tôi luôn nhớ có một thời điểm lúc còn nhỏ tôi đã không quan tâm đến mình nhiều hơn thế giới ngoài kia, cho tới một ngày tôi tự nhìn vào gương và nhận thức về khuôn mặt của chính mình, tôi nhận ra tôi khác với mọi người và mọi người mang những khuôn mặt khác nhau. Thời điểm mà tôi hình thành trong mình một suy nghĩ về sự khác biệt. Theo tôi thì tính cách sẽ hình thành bằng những lời nói của mọi người, của xã hội này gán lên bạn, chứ cá tính của riêng bạn chẳng bao giờ được bộc lộ một cách chân thực. Lúc trở về nhà và tự hỏi bản thân rằng liệu mình đã chân thật tới mức nào tôi mới nhận ra những lớp mặt nạ tôi đã khoác lên mình nhiều vô kể, và đó là câu chuyện của cái tôi, câu chuyện của mọi cái tôi đều sẽ đi theo cùng một hướng như vậy. Câu chuyện của bản thể sẽ là một câu chuyện khác.
Ảnh bởi
Thought Catalog
trên
Unsplash
Sau những khủng hoảng, điều bạn sẽ nhận ra là mình đã làm những điều vô nghĩa với cuộc sống của mình nhiều chừng nào, bạn đang sống để làm gì, tôi đang sống để làm gì, tại sao tôi đến với cuộc đời này, tại sao bạn đến với cuộc đời này. Bỗng một khoảnh khắc, và sẽ luôn tồn tại khoảnh khắc này, mọi thứ trút xuống với bạn như con mưa, bạn đưa mình ra hứng lấy nó, nước từ cơn mưa đó sẽ cuốn hết những suy tư mà bạn đã mang trong mình bấy lâu nay. Tôi ngồi ở bàn ăn, tôi nhận thức tiếng mẹ tôi đang nói, tôi nhận thức những đứa em tôi đang trò chuyện, tôi nhận thức đồ ăn đang trong miệng mình, tôi nhận thức về tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. Chỉ nhận thức tồn tại thay cho nhưng suy nghĩ lan man đã chi phối tôi hàng năm trời, thứ cuối cùng tồn tại sau cơn khủng hoảng chính là bản thể của bạn. Nhưng mà hãy cẩn thận, cái tôi có vô vàn cách để quay lại với bạn, bạn đã biết điều này rồi nó sẽ dấy lên cái tôi trong bạn ngay. Để đạt được một trải nghiệm mang tính thiền định là rất khó và để duy trì được trải nghiệm đó còn khó hơn nhiều. Cái tôi là vấn đề cốt yếu cho mọi vấn đề trong cuộc sống mà bạn gặp phải, tôi nói là vấn đề cốt yếu không phải là nguyên nhân gây ra vấn đề. Nó ảnh hưởng rất nặng tới cách bạn nhìn nhận thế giới này, bạn nhìn qua con mắt xã hội, không phải con mắt của bạn. Để gỡ bỏ hết toàn bộ những thứ xã hội áp đặt lên bạn, thì chẳng có qui trình nào cả, không có không phải vì nó không tồn tại, mà mỗi cá nhân chỉ có thể biết được vấn đề của chính mình mà thôi, chẳng tài nào mà hiểu nổi cái mớ lòng vòng đang xoay quanh. Ta sẽ phải bắt đầu từ đâu kia chứ, để mà trả lời được câu hỏi này trừ khi bạn biết cuộc sống xuất phát từ đâu thôi. Làm sao biết được, nhưng mà cái chúng ta biết là nó đã tồn tại rồi, nó luôn tồn tại, nó chẳng có điểm bắt đầu cũng sẽ chẳng có điểm kết thúc. Cái nhân tố cơ bản vẫn luôn là tồn tại, bạn đang tồn tại, tôi cũng đang tồn tại, nếu không làm sao tôi viết lên đây, làm sao bạn đọc được những thứ tôi đang viết. Thiền là nhận thức bản thân mình, đấy chính là hiện tại. Các Thiền sư các nhà chùa, các nhà thờ chỉ bạn nhưng qui trình thiền là những qui trình chết. Chẳng bao giờ bạn có thể thiền định được bằng các qui trình. Thiền định là quá trình đạt tới vô ham muốn, nếu bạn thực hiện qui trình vì bạn muốn đạt được trạng thái vô ham muốn thì nó có còn là vô ham muốn nữa hay không?. Bạn đang mong muốn cả cái vô ham muốn, tâm trí con người là vậy đấy, trò chơi chẳng có điểm dừng.
Đạo khả đạo phi thường đạo
thứ nói ra được thì chẳng bao giờ là chân lí
Đọc tới đây chắc bạn đã nhận ra vấn đề này xoay vòng và chẳng bao giờ bạn giải quyết được. Tôi sẽ đưa cho bạn một key vô cùng đơn giản đó là THỞ. Đôi khi bạn quên thứ đơn giản mà bạn làm hằng ngày đấy, thử nhận diện hơi thở của bạn xem, cách để bạn nhìn vào hiện tại là qua hơi thở của bạn, nó đã tồn tại từ khi bạn ra đời rồi, bạn có biết nó bắt đầu từ đâu không?. Tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi biết nó tồn tại. Nó là vấn đề cốt yếu quan trọng của bản thể bạn, bạn tồn tại thông qua nó thì bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại thông qua nó. Cái bình thường nhất luôn là cái phi thường nhất mà, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy.
Hôm nay đến đây thôi.