Điều gì là vô dụng?
"Giờ thì một loạt cảm xúc hỗn độn xảy ra, nên bắt đầu từ đâu đây. Còn một suy nghĩ tiêu cực nữa, là về chính tao, thằng vô dụng trong suốt tháng ngày qua, để giờ đến hạn chót mới nhảy cả đít lên là sao, mày có thể làm tốt hơn nếu như mày có suy nghĩ, thật chẳng ra làm sao thế nào. Ngay cả suy nghĩ tư duy mà còn chậm thì làm ăn được cái gì. Giờ không thực tập được còn tốn tiền tốn cơm nữa, chết mẹ đi cho rồi. 
Chấp nhận đó là sai lầm, nhưng mà mày không tin mày có thể ngóc đầu dậy sao, mày có thể mà, con người thay đổi được mà, mày đã từng làm được và phát triển tốt mà, vậy thì có chuyện gì đâu, chuyện đã rồi thì có thay đổi được đâu, vấn đề trước mắt là làm sao để giải quyết vấn đề kia, không phải chỉ trích, chỉ trích là sự bất lực của hành động. 
Nhưng mày tại sao lại liệm luôn trong 1 tháng qua, 2 tháng. Vì bản chất con người, ai cũng khó cưỡng lại được mà, càng chồng chất và chồng chất, quan trọng là tao đã ở đây, giải quyết và không quá muộn. Còn hơn là trễ luôn. 
Còn những hậu quả mày tính sao, nếu càng như vậy, hận thù sẽ thêm hận thù. Ta nên bắt đầu bằng việc tha thứ. “Càng hối tiếc vì lãng phí thời gian mày thì càng thêm lãng phí thời gian” Thay vào đó reset, giải quyết vấn đề, quan trọng là ngay lúc này tao vẫn sống, vẫn ổn, vẫn tích cực. Chỉ trích là thứ vô dụng nhất, kiểm điểm để lọc ra những khuyết điểm. Còn chửi rủa là sự bất lực, chẳng cần thiết và dư thừa, vấn đề và giải quyết thôi, và mày ổn, như thế là được. 
Vậy mày làm sao với những sai lầm quá khứ. Như đã đề cập, quan trọng là hiện tại, right? Quá khứ ảnh hưởng gì đến hiện tại, và giải quyết vấn đề đó, bắt đầu từ đây. Còn sai lầm, it’s okay, ai cũng vậy mà, quan trọng là ta có thể làm gì sau sai lầm đó. Có gì rút ra, để mà giải quyết, đó mới là Sức mạnh của một người."
Đoạn hội thoại mà như chẳng phải đoạn hội thoại ở trên là của tôi với tôi'. Một trong các hồi "trút sạch tâm can" mà mấy hôm nay thực hành để giải quyết đống hỗn độn bên trong. Và nó hiệu quả.