Tôi là ai và hành trình tìm lại mình

Chương 1: Tôi là ai ?

Một bài viết nhưng đúng hơn là tự sự nhật kí chính mình,không tiêu đề không ngày tháng cũng như thời tiết mưa hay nắng chách chách,chỉ như tâm sự đôi bên trong tôi.
Một góc làm việc và học tập đơn giản là chiếc bàn học thời 2007 2008 cho dân công sở,trên dưới đều là sách chỉ còn 1 góc để laptop và 1 cốc nước.Gió từ quạt và từ ngoài ban công phe phẩy những tờ giấy dán tường đầy rẫy chữ đủ thứ,"Quyết tâm thi đậu đại học","Charaters I need",công thức tiếng anh hay vài câu tiếng Nhật,...đến dòng chữ viết bằng bút chì nghệch ngoặc trên cạnh bên khi tôi vô tình nhắc ly nước lên uống,ánh sáng đèn điện hắt vào thật kì lạ và kì lạ hơn là "Trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ,em Bình",là mình à ?Tôi nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại,lại mở mắt ra thẫn thờ.Vì đúng là mình,năm lớp 3 tôi muốn làm một nhà y đơn giản vì mẹ tôi hay ốm đau liên miên,đêm nằm mẹ thường nắm lấy tay tôi sờ những ngón tay bảo rằng rất giống mẹ nó dài và mảnh khảnh sẽ khiến bao chị em ghen tỵ đây,nhưng tôi lắc đầu như trống bỏi vì nói tay con lớn lên sẽ to và dày những đường chỉ tay như bố(đó là những vết chai trên tay bố tôi cứ ngỡ là những đường chỉ tay chằng chịt).Rồi mẹ cười cười ho nhẹ xong ôm và xoa lưng cho tôi và em trai ngủ,nhưng trong giấc ngủ tôi nghe những tiếng khụ khụ nén ho của mẹ.Bố làm bộ đội nên nhà tôi cảnh 3 mẹ con sống cùng ăn cùng ngủ với nhau đã quen,có những đêm mưa thật to bố về thì tôi đã ngủ chỉ cảm giác bố hôn vào má vào đầu vào tóc chúng tôi xong sáng mai bố đã đi,đọng là hơi ấm của bố trong buổi sớm mùi hơi đất se lạnh từ trận mưa đêm.Tôi yêu bố mẹ vô cùng và cậu em trai nhỏ nữa,nên ước mơ thành bác sĩ tài giỏi và giàu có để chăm sóc và gầy dựng gia đình vẫn luôn bập bùng trong tôi chứ không phải là một siêu nhân hay một anh hùng nào đó ngầu lòi.
Ly nước cạn đã từ hồi nào không hay,lửng thửng đi xuống bếp rót tiếp nhưng tâm trí vẫn chuyện dòng chữ của thời lên 8 lúc nãy.Thế nào vậy thì mình bây giờ đã và đang gì cho gia đình,hay ngay cả chính bản thân rồi ?Chẳng có gì vẫn thế vẫn chẳng có gì như ngày bé ấy thế lại mất đi nhưng mơ ước khao khát riêng mình.Phải chăng à không là do chính mình chứ chẳng ngoại vật hay thời gian nào đã khiến tôi quên mình là ai,sống một cách ích kỉ và chẳng thể thoát ra những tư tưởng nhỏ hẹp gò bó đến mức tôi tưởng đời mình sẽ tiếp tục mãi như thế.
Nước từ vòi tràn đến xuống chân,tôi lạnh nhìn rồi tắt nước dứt ra những vòng suy nghĩ cứ nối nhau.Chui lên chỗ gác mái,ngồi phơi mặt cho những cơn gió nóng phả nhè nhẹ,bao nhiêu năm rồi vẫn là mình nhưng chẳng thể định hình như thế nào nữa,hiện tại tôi đã là một sinh viên khoa kinh tế với dự định gần nhất đơn giản là lấy bằng còn xa hơn thì hơ hơ có lẽ ngủ một giấc tốt hơn suy nghĩ xa xôi.Liệu tôi có thể như gió chạy theo mãi đến tận cùng đến khi không còn có thể không ?
Ngồi lại vào bàn ọp ẹp toàn sách đã lâu nay tôi đã đọc cuốn nào chưa,thời gian rồi đã tiêu bao nhiêu cho điện thoại những thói quen vô bổ như lông bông,cafe tán dóc những câu chuyện cũ rích nhàm nhàm.Bật laptop vào youtube đã phủ những tựa livestream game,đi chơi thế là tôi phải ngồi lọc lại tất cả.Đâu vào đấy gõ dòng chữ "Thay đổi bản thân",cũng từ lúc đó những kênh tâm sự hướng dẫn như Nguyễn Hữu Trí,Hiếu TV,..học ngôn ngữ thì đã có Khánh Vy Official,..nếu tôi muốn giải trí thì bật những kênh thể thao hay những khoa học,..Đến cả tối đọc sách xong vẫn bật Talkshow để ngủ coi như mình không lúc nào buông lỏng kỉ luật.
Hè năm nhất tôi dạy thằng em trai học xong thấy cũng dễ,cái lên ý tưởng làm gia sư.Mặc quần áo xịn xò đi lên xuống xóm nhỏ phát bản tuyên bố nay đi dạy nhà có em nhỏ em lớn cần học thì qua tôi dạy,từ ngày đó nhà tôi như trung tâm nhỏ của xóm toàn tiếng trẻ con triền miên.Bố mẹ tôi cũng vui và hãnh diện tôi lắm,tôi và cả em tôi cùng dạy xây dựng một lớp học nhiều lứa tuổi khác nhau.Sau đó tôi cũng đi dạy lại,đến nỗi không đánh giá mình dạy so với các gia sư khác như thế nào nhưng nhiều người giới thiệu,lịch kẹt quá không từ chối là không có thời gian học chuyên ngành.Quãng thời gian này mình đọc sách,coi video về chuyên ngành kiến thức từng khối lớp học,cách dạy và cả tâm lí học sinh nữa cũng đặc biệt hơn gặp những người bạn đồng lứa cùng đi dạy trao đổi kinh nghiệm.Chức danh thầy giáo Nam hay thầy cò (vì mình ốm quá) chỉ trong gia đình kêu đã quên luôn tên thật hihi!Một bước thang trên hành trình Tôi là ai.
Nhắc đến ngày xưa,tôi cũng có chơi qua nhiều môn thể thao nhất là đá banh vẫn tuần tuần đá vài trận với đám bạn,mấy ông anh đại học.Xong sau mẹ tôi có tham gia một cuộc chạy 5km ở công ty,tôi trước có chạy đạt giải nhất nhì mấy năm trong chạy đường dài ở cấp 3 nên cũng thích thú tham gia.Nhưng bắt đầu tập lại sau những ngày phưỡn bụng mắt lòi vì màn hình tính,quẹo người theo hình cái ghế bố quán cafe thì chạy 1km đã thở không ra hơi rồi.Nhưng tôi lại lên lại mạng nghiên cứu đủ thứ về marathon,xin mẹ ít tiền mua giày tập chạy cho giải chạy sắp tới ở Bến Tre.Lúc đó tôi cũng gan vì còn 1 tháng nữa thi chưa chạy lại được bao lâu mà đăng kí vô quãng đường 21km,ban đầu chạy chưa quen hay chấn thương ăn uống ngủ nghỉ thiếu khoa học nên cũng tính bỏ cuộc nhưng nhìn lại những ngón tay bản thân nhắc lại những điều hứa với chính mình,tôi lại hít mạnh căng lồng ngực tiếp tục.Ngày thi một mình trong khi người tham gia đi thành đội lớn tôi cũng không e dè,những bước chạy càng ngày càng nặng tưởng như ai vắt một chiếc khăn giấy ướt đủ tôi khuỵu người nhưng tôi vẫn chạy và thở,uống ngụm nước rồi chạy và thở rồi lại uống.Khi đích đến ngay trước tôi có tạo một chuẩn đỏm dáng trước camera và qua vạch đích không phải là vượt qua cả bản thân,tôi hét lên khóc và những đôi mắt mọi người nhìn,tiếng vỗ tay,tiếng nhạc nền và giọng loa của cô MC đọc tên từng người.Tôi tự hào xong lại sờ tấm huy chương được đeo ngay cổ mà tràn đầy hân hoan ^^ Sau ngày đó tôi lại đi bơi và đạp xe rủ cả bạn bè cùng tham gia nữa,được rong ruổi theo quay vòng pê đan đón nắng bình minh hay hoàng hôn ảm đạm mà sắc lệ bút mực không tả hết.Tiếp một bước nhỏ trong khẳng định chính mình của tôi !
Những km đầu tiên và những bước tự đi trong đời ^^
Những km đầu tiên và những bước tự đi trong đời ^^
Giờ khi ai đưa tờ giấy Tôi là ai.Tôi sẽ tự tin viết tôi là con người chớ gì nữa,nhưng là một người có khao khát cùng lòng nhiệt huyết chẳng cần là phải thành ai hay người nào.Tôi là phiên bản luôn luôn hoàn thiện chính bản thân mình,chẳng thể một hệ điều hành hay một ứng dụng nào có thể luôn nâng cấp liên tục bằng chính mình tự bước đi.Nếu thất bại sẽ là dĩ nhiên,để khao khát trở thành ánh sáng mà tôi tiếp tục chạy mãi đến khi không còn có thể như những cơn gió đuổi mãi về hướng chân trời.
Bình Dương,ngày 15 tháng 7 năm 2022