Ký ức đầu tiên về môn Tiếng Anh của mình là trong một buổi học, cô giáo viết 4 từ rời rạc your-is-what-name lên bảng và yêu cầu cả lớp sắp xếp chúng lại thành một câu có nghĩa, làm đúng và nhanh nhất sẽ được điểm 10. Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ như in cảm giác xấu hổ không để đâu cho hết khi là người đầu tiên mang vở lên chấm nhưng lại bị bạn bè cười nhạo. Mình đã viết rất to và rõ ràng "What your name is". 

Nguồn: Pinterest

Đó là dấu mốc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong "sự nghiệp" học tiếng của mình. Nhưng rồi cũng giống như bao đứa trẻ khác ngày ngày cắp sách đến trường, rồi nỗi lo bài vở ngày một tăng theo số lớp mình được lên, áp lực với tiếng Anh vẫn còn đó, nhưng mình đã chẳng mảy may nhớ đến "sự kiện trọng đại" ấy. Chỉ đến hơn 10 năm sau nhìn lại, đào tận gốc rễ vấn đề của mình với loại ngôn ngữ này xem vấn đề thật sự ở đâu thì mình mới biết ồ hoá ra mọi sự bắt đầu từ ngày ấy. Đứa bé 8 tuổi khi ấy đã thật sự nghĩ rằng tất cả các bạn đồng trang lứa đều học giỏi tiếng Anh, ít nhất là hơn mình. Mình cũng chẳng nghĩ rằng từ một dòng suy nghĩ rất đỗi trẻ con ấy lại kéo theo nhiều hơn nữa nỗi mặc cảm.
Nguồn: Pinterest
Từ những bài học lặp đi lặp lại đến cách dạy sai hướng của giáo viên
Trong 9 năm sau đó, từ tiểu học, qua trung học cơ sở, đến trung học phổ thông, năm nào mình cũng được học và ôn lại các bài tập về trọng âm, từ khác loại, đồng nghĩa, trái nghĩa, các kiến thức về thì, chia động từ, câu chủ động, bị động,... Rõ ràng mình luôn biết về nó, hơn 9 lần đọc đi đọc lại về lý thuyết, khái niệm và thực hành nhưng mình vẫn luôn tụt lại phía sau bạn bè. Từ những ngày hè nắng cháy da đến mùa đông lạnh thấu da thịt, mình vẫn miệt mài đến những lớp học thêm, nơi mà thầy cô đọc chép chính tả cho học sinh, giao bài tập và mặc định sau đó học sinh nhớ nó. Số bài tập về nhà nhiều đến mức lật giở thôi cũng thấy mỏi, và mình còn choáng hơn nữa khi nó chẳng hề giống như những gì mình học trên lớp. Nhưng hết lần này đến lần khác, hết năm này đến năm khác mình vẫn đến và ngồi ở đó mà chẳng nhận được kết quả nào khá khẩm hơn. Có lần vì quá chán nản do làm toàn sai, mình quyết định không làm và đấy cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình, bị giáo viên dạy thêm đuổi học. Chuỗi ngày học tiếng Anh giống như cực hình, bạn bè xung quanh chê cười, đặc biệt là những lần bị đem ra so sánh với những em kém tuổi, rằng nó mới bằng này tuổi mà đã được 6.5 ielts, nó kém tuổi mày mà bài tập nào nó cũng làm đúng, dần dà tiếng Anh giống như một khuyết điểm lớn mà bất cứ ai cũng có thể thấy ở mình. Giống như khi mà bạn không tốt ở đâu, cả vũ trụ sẽ chung tay vào khẳng định bạn không tốt. Mình đã mang tư tưởng thù ghét tiếng Anh và dù mình có cố đến đâu thì kết quả nhận lại cũng bẽ bàng mà thôi. Ba năm cấp 3, điểm số mình lẹt đẹt 3,4,5, điều ấy dẫn tới quyết định chọn ngành học của mình, tránh tất cả những ngành cần và liên quan đến tiếng. Từ một cô bé 8 tuổi xấu hổ đến cô gái 17,18 tuổi tự đánh mất vô số cơ hội của bản thân. Mình đã lao đầu vào học Hoá, chỉ vì nó bằng tiếng Việt, ít ra mình còn đọc được nó.
Nguồn: Pinterest
Bởi vì mình vốn chẳng hiểu gì về mục đích của việc học ngôn ngữ
Đáng tiếc là, chỉ khi mình thật sự hiểu nó, mình mới biết rằng mình đã từng không hiểu. Mình khi ấy đã không biết rằng với ngôn ngữ, bạn không cần phải giỏi, không cần làm đúng tất cả bài tập, không cần nói đúng, cũng không cần giống như người bản xứ. Khi quá xa rời giá trị cốt lõi, mình lạc đường và mơ hồ. Nếu được quay trở lại gặp cố bé 8 tuổi ấy chắc chắn mình sẽ nhắc nhở em rằng một ngày nào đó ở tương lai, em sẽ vuột mất nhiều lựa chọn đến với cuộc sống mà em hằng mong. Với một cô bé luôn mong muốn thay đổi cuộc sống, với một tính cách ưa trải nghiệm, thích ngao du thì còn gì tuyệt hơn khi em đến vùng đất mới, nói và hiểu thứ ngôn ngữ của con người nơi đó để khám phá ra vô số sự khác biệt? Rằng em chỉ cần hiểu rằng ngôn ngữ được sinh ra là để gắn kết con người lại gần nhau hơn, chứ không phải để cô lập một vài người không giỏi giang lại. Cũng đừng tự mình dựng lên bức tường với thế giới chỉ vì đôi ba câu bông đùa của người khác.
Ngày hôm nay, mình đã có đủ dũng cảm đối mặt và viết về nó, tức là bức tường được xây bằng sự mặc cảm và nỗi sợ trong suốt 10 năm qua không còn ngăn cản mình nữa, nó đã từng quá kiên cố. 
Và mình thật lòng biết ơn những người đi trước, những người dù không quen nhưng lại tiếp cho mình nguồn động lực và sức mạnh to lớn để bước qua.