Bài viết cốt yếu để dành cho tác giả nhằm tự nhìn nhận về bản thân mình. Vậy nên nếu có hành văn lộn xộn, hay dùng những lời lẽ khiếm nhã ảnh hưởng đến người đọc thì mong các bạn thứ tội. 
Nếu bạn đã hứng thú đọc bài viết này, vậy cảm ơn vì đã đọc.

Tôi ham coi tin tức. 
Nhất là mấy tin tức "nóng hổi" như hôm qua ở Quảng Trị có vụ đổ bia, người dân túm tụm lại hôi của, hay anh A đá chị B ngay tại Hồ Gươm một cách thật phũ phàng, hay ngân hàng nọ rạng sáng bị cướp số tiền bao nhiêu, bao nhiêu... Chúng có một cái ma lực mãng liệt nào đó mà bản thân tôi khi nhìn thấy thật khó kìm tay được mà click vào. Để rồi mỗi khi đọc xong một bài viết toàn những tin "nóng" ấy, tôi lại tự xuýt xoa vài câu về xã hội bây giờ thật loạn, người ta bây giờ thật xấu xí. Than xong thì lại ngẫm nghĩ vài câu về mình, về đời mà thốt lên trong tâm tưởng rằng: "Tch, mình còn tốt hơn ối mấy đứa đó."
Một thời gian khá dài tôi tự nâng bản thân như vậy đấy. Nhưng đến lúc tôi nhìn nhận lại bản thân, tôi chợt tự hỏi, "tốt hơn ối" là sao? Liệu vậy có phải thực sự tốt không?
Nghĩ về những gương người tốt, việc tốt, tôi chợt nhận ra mình thật thiển cận, xấu xa và đáng khinh rẻ đến nhường nào. Những tin tức về việc người dân Quảng Ngãi giúp đỡ tài xế xe bia nhặt lại của cũng tồn tại, nhưng tôi mặc nhiên bỏ qua chúng. Những tin tức cậu học sinh này đạt thủ khoa đại học, cô sinh viên kia vượt khó được học bổng toàn phần... Tôi tuyệt nhiên tảng lờ đi. Vì tôi biết rõ rằng bản thân kém cỏi và thất bại đến nhường nào, nên một khi tôi coi những tin tức đó thì cái vỏ bọc đẹp đẽ mà tôi dựng nên sẽ bị phá tan thành từng mảnh.
Vậy đấy, thực sự tôi chẳng tốt đẹp gì hết. Chẳng qua chỉ là con cái bức tượng rỗng tuếch tạc lên nhờ những thứ xấu xí của người khác. Tôi chẳng có gì đáng để mà tự kiêu đâu. Tôi chẳng có gì đáng để mà coi khinh người khác đâu.
Thức tỉnh đi tôi ơi!!