Tôi chưa bao giờ và không bao giờ tự nhận mình là một người đọc nhiều...
Những cuốn sách đến với tôi như một cách ngẫu hứng và cả việc đọc sách cũng rất ngẫu hứng. Ít khi nào tôi đặt cho mình bất cứ một mục tiêu nào đó trong việc đọc. Mọi thứ rất tự nhiên. Có những ngày tôi dành rất rất nhiều thời gian để ngâm mình trong những con chữ nhưng cũng có không ít ngày tôi chả động vào một trang sách nào cả và không chỉ một ngày mà một chuỗi ngày bận rong ruổi một công việc hay một cuộc vui nào đấy. Đấy, có thể thấy tôi không quá áp lực mình đọc được bao nhiêu cuốn, sở hữu bao nhiêu cuốn sách nên thỉnh thoảng ai đó hỏi tôi những câu như vậy thì cũng chỉ biết cười trừ và không biết nên trả lời như nào.
Việc không quá đặt nặng mục tiêu nào cho việc đọc đem đến cho bản thân tôi một không gian đọc thoáng đãng và thoải mái rất nhiều. Cầm một cuốn sách và quyết định đọc vì cảm thấy tò mò, cảm thấy hứng thú, cảm thấy yêu cái bìa vì quá xinh hay cảm thấy đang chán và cần tìm một việc gì đấy để lấp đầy thời gian rảnh. Có những cuốn đọc vèo, đọc rất chăm chỉ và đến trang cuối cùng lúc nào không hay. Có những cuốn ngáp ngắn ngáp dài từ trang đầu tiên. Có những cuốn đọc đến quá nửa vẫn không hiểu được cái tầng nghĩa mà ông tác giả cầm bút viết cái gì. Có cuốn rõ dày và dài chỉ vài ngày đã hết, lại có cuốn mỏng tang nhưng ngâm từ ngày này tháng khác vẫn nửa vời chưa kết thúc.
Thỉnh thoảng đọc được những bài viết phát triển, kỉ luật bản thân lại thấy người ta khuyên nên dành thời gian đọc sách vì sách là một kênh kiến thức vô tận và bla bla, mỗi ngày nên dành ra 30p, một tiếng hai tiếng đọc sách. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi nghe đến đấy đã thấy chán xỉu, nặng nề. Thật ra cứ xem đọc sách như một thú vui lành mạnh, bổ ích, rảnh thì đọc, bận thì không cần ép bản thân cày cố làm gì. Tự nhiên lâu dần lại thành một thói quen, mà cái gì đã thành quen thì lại dễ thân, thân quen thì lại gắn bó. Mà đã gắn bó thì sớm muộn lại thành tri kỉ.