Tương truyền rằng ngày xưa có cô tiên giáng trần tên là Chức Nữ phải lòng chàng trai nhân gian tên Ngưu Lang, họ yêu nhau rồi lấy nhau. Nhưng chẳng hiểu tdn đến một ngày bị Ngọc Hoàng biết được phái thiên binh thiên tướng xuống bắt Chức Nữ đi, đôi phu thê khóc chết đi sống lại, Ngọc Hoàng thương tình nên cứ mỗi 7.7 âm lịch cho 2 người gặp nhau một lần. Tháng 7 âm sẽ đẹp biết bao nếu chỉ có ngày này và thêm ngày lễ Vu Lan. Nhưng cuộc sống mà, làm gì có cái gì hoàn hảo, thế nên chả hiểu kiểu gì, tự nhiên sinh ra cái cái ngày nghỉ lễ ở Âm Phủ - giống như Tết ở Dương gian. Dân đồn là tháng cô hồn. Vì đúng cmnl đâu đâu cũng thấy mấy chuyện ma quái. Và tôi - nhân vật chính trong câu chuyện mối thù với tháng Cô Hồn.
Những năm đầu đại học, tôi có trót phải lòng một cô bạn trường bên, tên là HA. Chuyện là cô ấy cũng vui vẻ đồng ý đi chơi với tôi vài lần. Câu chuyện chúng tôi có lẽ sẽ đơm hoa kết trái nếu như một năm xin phép bỏ đi cái tháng 7 âm lịch. Tháng ấy chúng tôi hẹn nhau đi chơi mấy lần tôi cũng không rõ, nhưng tôi nhớ là xe tôi hỏng 3 lần và 1 lần bị công an bắt. Thôi thế là ông trời không cho chúng tôi đến với nhau rồi, tôi cũng muốn nhân định thắng thiên lắm, nhưng mà chắc cô ấy là người chơi hệ tâm linh. Không sao, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.
Đến năm 4 đại học, thời gian tôi lang thang trên mạng xã hội cũng ít dần, nhưng vẫn theo dõi đều page Chuyện của Hà Nội. Tôi có tham gia off nhóm một lần vào cuối tháng 5. Cái lần định mệnh ấy lại khiến tôi gặp P. Người con gái có nụ cười toả nắng, tôi lại phải lòng P, chúng tôi nói chuyện cũng hợp, đi chơi nhiều đến mức mà thời gian tôi ở phòng trọ có khi còn ít hơn đi cùng P. Nhưng tháng Cô hồn không hẹn lại đến... Ngày đầu tháng vừa từ công ty bước ra lấy xe thì thấy bánh sau xẹp lép, tôi lại thấy rợn rợn. Tôi đã nghĩ, thôi rồi tới công chuyện luôn. Tôi gọi ngay về nhà bảo:" mẹ ơi, đi xem xem con có duyên âm hay cái gì không chứ tháng 7 hay bị đen lắm." Mấy ngày tiếp theo vẫn là hỏng xe nhưng tự nhủ của đi thay người. Các bạn nghĩ rằng chuyện thế thôi đúng không? Không hề, ngày 13.7 năm ấy tôi bị tai nạn. Gãy đùi, vỡ bánh chè. Nằm trên giường cấp cứu mà thấy nó tức ấy. P có về thăm tôi được 2 3 lần nhưng chuyện gì đến cũng đến, làm đ có cô gái nào chịu khi nhìn thấy cậu trai chẳng có tương lai moẹ gì khi chân có khi còn bị thọt. Mấy tuần sau cô công khai người yêu mới. Nhiều lúc tự nhủ liệu rằng mình có năng lực đặc biệt gì không mà cứ crush ai là y rằng người ấy có người yêu...
Năm nay dịch, tự tin vch ở nhà cả tháng, yên cmn tâm luôn. Tôi đi đứng cẩn thận, ăn miếng nhỏ, uống nước từ từ, vì biết đâu được trong cái tháng Cô Hồn này uống nước tôi cũng có thể bị nghẹn chết? Tưởng rằng sắp hết tháng và cuộc sống tôi sẽ trở lại bình thường nhưng KHÔNG. Đang ngồi nghe nhạc, cái điện thoại tôi tự nhiên lăn ra đất, nó kêu rằng nó chóng mặt, rằng nó thấy đầu trâu mặt ngựa đang đến để bắt nó đi.
Cái màn hình nhấp nháy như sàn disco....
Khởi động lại vẫn vậy...
Thôi...
Bỏ đi.