Hôm nay tôi trò chuyện cùng con quỷ. Tôi muốn khóc, mong con quỷ không nhận ra. Tôi nói rằng tôi muốn chết, rằng sống khiến tôi khổ sở. Tôi suýt bật ra nó là lí do tôi muốn kết liễu đời mình. Tôi sắp phát điên rồi, tôi không còn là tôi nữa. À không, tôi điên rồi. Ngước nhìn vào đôi mắt của con quỷ, tôi thì thào:
- Tại sao người xấu được vui vẻ sống như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như thể họ chưa từng giết chết sự ngây thơ của người khác, cứ như thể họ vô tội? Còn người bị hại thì lại phải sống như chết rồi, phải khóc mãi, phải bị dày vò mãi.
Con quỷ nhìn tôi ra vẻ thương hại, rồi nó giảng giải: 
- Như thế nào là xấu? Như thế nào là tốt? Nếu chúng không coi việc chúng làm là xấu thì sao phải ân hận.”
Tôi không thở được, mồ hôi rịn từng giọt nơi sống lưng, cái lồng ngực ngục tù thu hẹp dần sau mỗi nhịp thở, bóp nghẹt thứ đang thoi thóp ở giữa:
- Kể cả chúng không cảm thấy có tội, vậy còn luật nhân quả, còn nghiệp thì sao, chúng vẫn phải trả giá chứ!”
Con quỷ cười an ủi:
- Đó là thứ các ngươi nghĩ ra để dọa lũ trẻ con thôi, để dạy cho chúng cái gì nhỉ? Phải rồi, dạy “làm người”, rằng làm việc tốt sẽ được hạnh phúc và kẻ xấu sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ôi và lũ người các ngươi bám rịt vào cái niềm tin đó để ngủ được hằng đêm, thật ngây thơ và cũng thật đáng thương.”
Tôi hét vào mặt con quỷ:
- Vậy mày chắc sống tốt lắm nhỉ, chắc mày phải vui lắm, vì mày, chỉ vì mày, tao không được sống, tao không được chết, tất cả chỉ tại mày.
Con quỷ nhún vai:
- Không, tao không cảm thấy gì hết.