[Tự truyện] Tôi và chuyện đi học phổ thông ! (P1-Mẫu giáo)
Truyện ngắn về cuộc đời tui thôi :3
Tôi là một sĩ tử đã hoàn thành 4 khóa học lớn trong đời tôi. Chúng kéo dài hơn 12 năm. Và sau quãng thời gian ấy, tôi không tự tin tôi học được nhiều hay tôi tài giỏi, tôi chỉ tự tin rằng tôi trở thành một người bình thường như bao người, không phải là kẻ thiểu năng cũng chẳng phải là thiên tài.
Chuyện mẫu giáo
Tôi có trí nhớ khá tốt về những chuyện xảy ra ngày bé mà đủ sức ảnh hưởng đến tôi. Chúng để lại ấn tượng và tôi sẽ nhớ chúng rất lâu. Tôi không nhớ mình đi học năm mấy tuổi, cũng không nhớ thứ đầu tiên tôi học là gì, tôi chỉ nhớ là ... tôi không muốn đi học. Như bao đứa trẻ khác, xa cha mẹ, xa những thứ quen thuộc ở nhà là một điều khó khăn. Cá rằng bạn từng thấy cảnh các em bé hoặc có thể là chính bạn khó lóc đòi mẹ ở trước cổng trường mẫu giáo. Nhưng quen rồi thì đi học lại là chuyện vui (vì có nhỏ bạn dễ thương ngồi cạnh chẳng hạn). Tôi có một kỉ niệm chẳng thể nào quên đó là ... tôi bị đánh vì không chịu đi học. Nếu chỉ bị đánh bình thường thì ai chẳng từng bị, chẳng có gì đáng nói. Nhưng tôi thì khác, tôi bị đánh như bình thường và cũng chẳng có gì đáng nói :> . Chuyện là ba tôi trói tôi vào gốc cây xoài trước nhà sau đó mang sọt đồ chơi của tôi ra đổ khắp sân.
Lúc đó tôi khóc dữ lắm nhưng không phải vì sợ đánh. Tôi biết tôi khóc vì các người anh em của tôi bị lăn lóc ngoài sân, tôi chỉ sợ mất họ thôi. Ba tôi la quát mấy tôi vẫn cứng đầu kêu gào cùng ba cho đến khi bác hàng xóm nghe thấy và qua giải quyết. Bác ấy thì thầm vào tai tôi vài lời (tôi không nhớ nữa) rồi tôi cũng chịu theo ba đến trường. Tôi nghĩ bác ấy đã hứa sẽ cất các người anh em vào lại sọt giúp tôi.
Cái thời đi nhà trẻ mầm non ấy cũng không có gì gây cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi thậm chí còn không nhớ mình chơi cùng với ai, bạn mình tên gì. Bạn của ba tôi có một cậu nhóc bằng tuổi và chúng tôi được gửi cùng một nơi, tôi nhớ cậu ấy đơn giản vì chúng tôi có gặp lại nhau sau này và cái tính ngang ngược lì lợm của cậu ấy. Ấy mà khoảng thời gian đó giúp đọng lại trong tôi cái kinh nghiệm sâu sắc thấm thía đầu tiên về cuộc đời mà tôi tự rút ra (tự tôi nhận xét qua góc nhìn của mình và càng ngày càng thấy nó đúng nên tôi coi luôn là "kinh nghiệm "). Đó chính là mấy thằng nhóc tên Quân, Minh, Sang, Lâm cực kì cực kì lì lợm và khó bảo. Tôi gặp 10 đứa nhỏ như thế thì thấy 11 đứa nghịch ngợm, trái hẳn với cái tính ôn hòa của tôi. Đến năm tôi học mẫu giáo lớn (năm trước khi chuyển tiếp lên khóa học 5 năm mang tên "tiểu học") tôi chuyển đi nơi khác cùng gia đình. Kí ức của tôi khi ấy đã rõ ràng hơn nhiều.
Trường mẫu giáo không cho tôi nhiều kỉ niệm lắm, những có những thứ dù mơ hồ, tôi vẫn không quên. Lúc bấy giờ tôi đi học rất nghiêm chỉnh chứ không có lười học hay cứng đầu không chịu đi để bị trói và đồ chơi bị đổ hết ra sân. Tôi làm lớp trưởng. Nhiệm vụ của tôi là tập trung các bạn mỗi sáng, xếp hàng và điểm danh (nghe lớp trưởng oai lắm nhưng giờ nghĩ lại thì tôi có phải gánh vác trọng trác gì đâu!). Nhưng không phải ngẫu nhiên mà tôi làm lớp trưởng. Kể ra lại là một quá trình dài nhưng có thể tóm tắt là do tôi chững chạc hơn người (hay còn gọi là "ông cụ non"). So với bạn bè đồng trang lứa, tôi như già hơn mấy tuổi. Tôi theo chủ nghĩa ôn hòa từ bé, không thích gây gổ hay chọc ghẹo ai. Tôi chơi vui vẻ hòa đồng với các bạn. Mỗi lần có mâu thuẫn hay tranh cãi đều chọn cách giảng hòa (méc cô á). Bên cạnh đó tôi còn thông minh hơn người (ít nhất là cô giáo nhận xét như thế). Trường mẫu giáo như ngôi nhà thứ hai, nơi ăn, ngủ, chơi bời và chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất mang tính cách mạng, đó là tập đếm. Đếm từ 1 đến 100.Nó giống như bài kiểm tra tốt nghiệp vậy đó. Khác chỗ là dù có làm được hay không thì vẫn lên lớp thôi. Nói tôi thông minh hơn người là bởi trong khi bạn bè vẫn loay hoay như thể học thuộc các con số, tôi tự nhận ra quy tắc và đọc lèo lèo từ 1 đến 100. Đơn giản mà đúng không! Nhưng năm tôi học có tôi và vài bạn là xung phong đọc khi cô hỏi (có thể có những thiên tài khác giấu nghề mà tôi không biết).
Chúng tôi học bán trú, bên trong trường mẫu giáo còn có lớp nhà trẻ. Là 1 ngôi trường có 2 lớp học, lớp mẫu giáo lớn của chúng tôi và lớp nhà trẻ của các bé nhỏ hơn. Thường thì cuộc chơi của các em nhỏ không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ ăn chung thôi. Tuổi thơ chắc hẳn ai cũng biết đến món sữa bột vào mỗi xế chiều sau khi thức dậy. Cái ly nhựa xanh quen thuộc. Sau khi ngủ dậy mỗi đứa nhặt 1 cái trong rổ chén rồi xếp hàng đi qua cô giáo múc sữa cho uống. Cái li bé tí nhưng tôi phát ngán với món này. Mùi sữa ấy bây giờ còn ám ảnh tôi. Còn bữa trưa ở trường cũng không có gì xuất sắc, tuy nhiên trước khi ăn phải dọng dạc mời. Tôi chẳng nhớ nữa nhưng đồng thanh hô vang lắm, rồi cả bọn mới cắm đầu ăn. Ăn xong thì kê sạp giường ra nền nhà rồi ngủ. Thời mẫu giáo chỉ biết ăn ngủ chơi. Mặc dù không có tivi coi như các trường mẫu giáo bây giờ, nhưng chúng tôi chơi rất vui vẻ. Tôi ngoan cực kì và không thiếu cái phiếu bé ngoan nào. Thực ra chắc mấy bạn mà cô nói không nghe rồi hay khóc nhè, lười ăn thì mới không có phiếu bé ngoan. Chứ tôi thì ngoan miễn bàn (*xin phép tự luyến tí :D).
Tôi định bóc phốt thêm về chuyện bạn bè tôi ị đùn bla bla nhưng mà tôi cảm thấy hơi mất vệ sinh, với lại tôi còn không nhớ rõ là ai nên thôi khỏi kể vậy. Mẫu giáo không cho tôi bạn bè thân thiết, nhưng cho tôi cảm giác tôi tài giỏi (vì tôi đếm được từ 1 đến 100 hơn hẳn bao người, đáng tự hào :>). Rồi tôi rời trường mẫu giáo, bước sang một khóa học mới, ở một ngôi trường mới, cách đó một con dốc chưa tới 200m - trường tiểu học.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất