Lại một năm nữa, chúng tôi lại không nhìn thấy nhau một thời gian..
Ngày hôm qua là ngày bế giảng năm học của cả nước, khá là sớm, đơn giản vì chúng ta còn có cả một dịch bệnh ngoài kia. Lúc ấy cảm giác thời gian sao mà chẳng luyến tiếc gì cả, khác với chúng tôi – lũ học sinh ngày ngày chỉ biết sách vở mà quên mất rằng sắp phải chào tạm biệt nhau lần nữa rồi. Tôi là 1 lớp trưởng – nghe thì to vậy thôi chứ thực ra ai cũng làm lớp trưởng được, và ai cũng chẳng thể làm lớp trưởng tốt được. Bản thân tôi còn nhiều thứ, nhiều vấn đề, cái chức lớp trưởng đó khiến tôi đặt dấu hỏi rất nhiều, nhất là về việc: khi nào thì đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đó. Tôi cứ nghĩ lớp phải làm thật nhiều, đóng góp hay trải qua thật nhiều và có với nhau thật nhiều, nhưng rồi dịch bệnh và những yếu tố khác, bao gồm cả chính tôi, khiến cho những gì mong đợi trên, hoàn toàn bất khả thi. Thực ra tôi có những kỷ niệm khác, tôi tìm kiếm được những gì bù đắp lại thời gian ở trường của tôi, nhưng như thế thật ích kỷ vì lớp tôi thì chẳng thể nào làm được việc đó. Tôi thật sự thấy có lỗi..
Nếu có 1 tấm vé đi đến bất kỳ đâu, tôi sẽ chọn quay trở về tuổi thơ?
Tôi băn khoăn về câu hỏi này, đúng bởi vì tuổi trẻ của tôi chưa chấm dứt. Nhưng khi hình dung về một viễn cảnh khi tôi lớn lên, cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thì những cảm xúc và suy nghĩ bồng bột thời trẻ, sẽ gần như biến mất. Mỗi người khi lớn lên thì phải chai sạn, phải dần dần bỏ đi những gì trẻ trung và mơ mộng nhất, chỉ để tập trung vào một thứ trước mắt – thực tế. Nếu có một ước muốn nào mà có lẽ tất cả mọi người đều có, chắc hẳn nó sẽ là: ước gì mình sẽ chẳng bao giờ phải lớn. Tuổi thơ vô lo vô nghĩ, chứa đầy những khát khao nửa vời, những kỷ niệm mãi chẳng bao giờ quay lại, những sai lầm ngu dốt và quá nông nổi, và cả những rung động chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất. Dù có những người họ phải vật lộn với cuộc sống khi còn rất nhỏ, hay thậm chí chẳng có nổi cái tuổi thơ, nhưng rồi những thứ dữ dội đó, vẫn để lại trong con người ta những vết tích trường tồn với thời gian. Tuổi trẻ, chính là vết sẹo không lành nhưng đẹp đẽ nhất của mỗi người.
Nhưng có lẽ, ít có ai đang đắm mình trong thời thanh xuân, nhận ra rằng mình đang trải qua khoảng thời gian quý giá nhất của cuộc đời.
Người ta thường nói: “Những gì mất đi rồi thì con người mới thấy luyến tiếc”. Chẳng phải ngoại lệ khi nói về thanh xuân, nếu không có tiếng trống bế giảng lần cuối, có lẽ đến tôi cũng không nghĩ được rằng, quỹ thời gian vô giá này, sắp hết rồi. Tôi còn cơ hội, tôi vẫn còn thời gian, tôi còn đó cả một năm nữa, dù sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng ít nhất thì nó luôn phải đáng giá. Khi mọi việc đã quá trễ, đó chính là thời điểm thích hợp. Có lẽ sẽ còn nhiều thứ phải vượt qua, hàng tá thứ phải đương đầu, một trong số đó là kỳ thi quan trọng nhất của chúng tôi, nhưng nếu cùng nhau, thì chỉ là một hơi thở thôi, nhưng cùng nhau, thì đó cũng là một khoảnh khắc của thanh xuân. Có một sự thật rằng khi lớn lên chúng ta buộc phải rời xa thanh xuân, đơn giản bởi vì chúng ta buộc phải trở nên cô độc. Trái nghĩa với tình yêu không phải là thù hận, mà là sự cô độc. Tuổi trẻ dù trải qua thế nào đi chăng nữa, qua bao nhiêu thăng trầm, những gì ta hoài niệm nhất không phải là kỷ niệm, cũng chẳng phải là sai lầm hay những hoài bão, mà chỉ là lúc được ở cạnh nhau. Thanh xuân không đẹp bởi những gì chúng ta trải qua, mà là vì ở nơi đó vẫn còn chữ “chúng ta”. Một cái tên khác của thanh xuân, chính là “Together”.
I don’t know why, but rain comes into my head, the minute I think of my childhood.